Long Nhóc Con Là Thanh Cung Đoàn Sủng

Chương 11



Editor: ࿐𝚈̷𝚞̷𝚔̷𝚒̷𝙽̷𝚐̷â𝚗̷𝙷̷à࿐

Sau khi Khang Hi nhéo mặt Thừa An xong, thì tùy tay cầm lấy cái hộp ở bên cạnh.

Ấn vào cơ quan thì phát hiện đây là một món đồ chơi dùng để dỗ trẻ con, ông không cần nghĩ cũng đoán được tất nhiên là một người trong nhóm của Dận Nga đã mang cái này tới đây.

Thừa An nhìn cái hộp trong tay a mã, lập tức lại nghĩ tới các ca ca. Đương nhiên, lúc này đây nhớ tới không phải nhóm Dận Chân bọn họ, mà là các ca ca khác.

"Ca ca nha......" Y vừa nói vừa bò đến trong lòng ngực của Khang Hi, đầu nhỏ hơi ngửa lên.

Khang Hi nghe thấy lời nói của Thừa An, không khỏi nói: "Con thật ra lúc anfo cũng nhớ thương bọn họ."

Nghĩ đến lúc nãy Thừa An mới bị mấy cái ca ca kia lăn lộ xoay quanh, bây giờ lại nhắc tiếp nữa, đáy mắt của Khang Hi lộ ra một tia bất đắc dĩ.

"Ca ca ê a......" Thừa An lại nói một câu, còn vươn hai tay nhỏ bé của mình lên.

Y thật ra rất thông minh a, biết dùng ngón tay của đình để đại biểu cho rất nhiều ca ca khác. Nhưng ở trong mắt Khang Hi, đứa nhỏ này căn bản không quen biết các a ca khác, tự nhiên không có khả năng hiểu được ý nghĩ của y.

Nghe thấy đứa nhỏ này kêu "Ca ca" không ngừng, cuối cùng Khang Hi cũng chỉ có thể nói một câu: "Được rồi, chờ ngày khác lại để bọn họ tới xem con."

Ý của Khang Hi là lần sau truyền Dận Chân hoặc Dận Tự tới xem y, nhưng Thừa An lại cho rằng a mã đang nói đến các ca ca khác.

Phụ tử hai người ông nói gà bà nói vịt, nhưng thật ra lại cùng thống nhất một ý kiến, Thừa An không lại tiếp tục "Ê ê a a" với a mã nữa, mà là sau khi gật gật đầu thì bắt đầu cầm lấy cái tay nhỏ của mình và bắt đầu gặm.

"Còn ra thể thống gì nữa." Khang Hi nhìn thấy đứa nhỏ đang gặm tay của mình, vừa đem tay của hắn kéo xuống vừa nói.

Thừa An liếc nhìn a mã một cái, một lát sau lại đem tay bỏ vào trong miệng.

Thấy vậy, Khang Hi trực tiếp nâng cằm đứa nhỏ lên và nói: "Hé miệng cho trẫm nhìn một cái."

"A......" Sau khi Thừa An lại gặm một ngón tay, ngoan ngoãn hé miệng ra.

Y chẳng những mở miệng và đi đường sớm, răng lớn lên cũng không hề chậm, lúc trước đã mọc ra hai cái răng cửa, bây giờ ở phía dưới hai cái răng cửa lại toát ra thêm một viên gạo kê.

Lúc trước mới vừa mọc răng Thừa An có một thời gian rất thích cắn tay của mình, cho nên Khang Hi mới suy đoán có phải đứa nhỏ này lại mọc răng nữa không? Bây giờ nhìn thấy thì thật sự là lại mọc răng nữa.

"Thật đúng là lại mọc răng." Khang Hi là nhìn đứa nhỏ từ mới sinh ra đến lớn đến như bây giờ, thấy đứa nhỏ lại bắt đầu mọc răng, cái loại cảm giác chứng khiến đứa nhỏ trưởng thành khiến ông khó có thể hình dung được.

Sau khi cho a mã xem răng xong, cái loại cảm giác ngứa răng này khiến Thừa An không tự giác lại cắn tay mình tiếp, không chỉ có cắn tay mà còn cắn đồ vật bên cạnh mình nữa.

Tuy rằng tìm cá nhân lúc nào cũng ở bên cạnh đứa nhỏ này để sửa lại cái tật xấu này không phải là việc gì khó, nhưng bộ dáng không thoải mái khi không được cắn đồ vật của Thừa An, Khang Hi lại cảm thấy có chút đau lòng nên ra lệnh cho Ngự Thiện Phòng làm một chút đồ ăn Thừa An có thể ăn để cho Thừa An có thể cắn chơi.

Trong cung ai chẳng biết vị Nhị Thập Tứ a ca này hiện đang sống ở Càn Thanh cung, đãi ngộ cũng không giống như các a ca bình thường. Bởi vậy Ngự Thiện Phòng không dám chậm trễ, cố gắng hết sức mình làm ra bánh sữa xong rồi đưa lại đây.

Bánh sữa được làm rất tinh xảo có độ dài và dày bằng ba đốt ngón tay cái, vị vừa miệng lại không quá cứng để không làm tổn thương mấy cái răng nhỏ của tiểu a ca. Suy xét đến hiện tại tiểu a ca không thể ăn được hương vị nặng, cho nên chỉ bỏ một chút đường, khi ăn lên thì nghe được mùi sữa thơm nồng và chỉ hơi hơi ngọt.

Sau khi bánh sữa được đưa lại đây, trước tiên Khang Hi nếm thử một cái, ông vừa bắt đầu ăn thì Thừa An trong lòng ngực đã ngửi thấy mùi hương và đứng dậy.

"Trẫm thật là sinh ra một con mèo tham ăn." Thấy đứa nhỏ này một lúc cũng không chờ được, Khang Hi càng muốn đem tay giơ lên cao không muốn cho đứa nhỏ ăn.

"A mã ăn nha......" Thừa An ở đứng ở trên đùi a mã nhón chân muốn lấy đi bánh sữa trong tay a mã.

Lương Cửu Công đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn ra một chút ý cười, cảm thấy từ sau khi Nhị Thập Tứ a ca sinh ra, tâm tình của chủ tử nhà mình càng ngày càng tốt hơn.

"A mã ăn đâu." Khang Hi nói theo lời của Thừa An, thấy vẻ mặt của đứa nhỏ này trở nên ủy khuất thì mới từ bên cạnh lấy một cái bánh sữa đưa cho đứa nhỏ.

Thừa An vừa rồi còn ủy khuất ba ba sau khi cầm lấy bánh sữa lập tức cười rộ lên: "A mã tốt......"

"Nếu a mã không cho con ăn thì có phải là không tốt đúng không?" Khang Hi nghe thấy lời Thừa An nói, mỉm cười hỏi.

Thừa An không trả lời và một lần nữa ngồi xuống trên đùi a mã, hai tay cầm lấy bánh sữa và bắt đầu chăm chú gặm lên.

Tay nghề của ngự trù đương nhiên là không cần phải nói rồi, cái bánh sữa thơm béo ngậy, mùi vị ngọt ngài ngon miệng khiến Thừa An gặm mãi không dừng lại được.

Thấy đứa nhỏ ăn một cái bánh sữa mà giống như đang ăn sơn trân hải vị, vốn dĩ Khang Hi muốn đem nửa cái bánh sữa để xuống đĩa nhưng sau đó lại thay đổi và bỏ vào trong miệng.

Đối với Khang Hi mà nói thì chỉ cần ăn hai ngụm là có thể ăn hết một cái bánh sữa, mà Thừa An thù phải gặm một lúc lâu.

Khang Hi cảm thấy bộ dáng nghiêm túc ăn bánh sữa của Thừa An rất thú vị, cho nên vẫn cứ nhìn hoài không chán.

Bên kia, sau khi nhóm Dận Tự ra khỏi cung, Dận Nga vẫn luôn nói xấu Dận Chân: "Thừa An lại không phải đệ đệ của một mình hắn......"

"Ai mà không biết, chắc chắn hắn ta có ý đồ gì khác." Dận Trinh không cảm thấy Dận Chân có cái gì gọi là huynh đệ tình thâm. Nếu không thì tại sao lại không thấy Dận Chân chăm sóc hắn người đệ đệ ruột cùng một mẹ sinh ra, trong lòng chắc chắn là Dận Chân làm vậy để Hoàng A Mã nhìn xem.

"Thập Tứ đệ......" Dận Tự vốn dĩ không muốn tham dự vào cuộc đối thoại của hai người họ, nhưng nghe thấy những lời này của Dận Trinh hắn vẫn nên nhắc nhở một tiếng, làm Dận Trinh chú ý là hiện tại vẫn còn ở trong cung.

Sau khi Dận Tự nhắc nhở xong, ba người đều yên tĩnh lại. Chờ sau khi ra khỏi cung, trong lòng Dận Nga vẫn cảm thấy có chút khó chịu thẳng và đi thẳng đến phủ của Cửu Bối Tử.

Thời gian gần đây mỗi lần vào cung xong Dận Nga sẽ luôn nhắc đến Thừa An, Dận Đường vốn dĩ cho rằng lúc này cũng sẽ là như vậy nên khi muốn căn dặn người hầu đem Dận Nga ném ra khỏi phủ thì lại nghe thấy hắn đổi cái đề tài nói chuyện.

Tuy rằng cái đề tài này cũng có quan hệ với Thừa An, nhưng nhiều hơn là oán giận Dận Chân.

Từ sau vụ đó khi còn nhỏ, Dận Đường dẫn theo Dận Nga đi cắt lông con chó của Dận Chân, sau đó Dận Chân lại cắt rớt bím tóc của hắn, thì mấy người bọn họ vẫn luôn đối chọi nhau và kéo dài cho tới tận bây giờ.

Nghe thấy lười Dận Nga nói, giọng điệu của Dận Đường có chút ghét bỏ: "Lần trước không phải đệ còn cố ý chạy đến chỗ của ta cầm đi một món đồ chơi mới, vậy mà còn không dỗ được một đứa trẻ sao?"

"Ai nói, tay của đệ vừa mới đau thì Thừa An lập tức chạy tới, còn giúp đệ xoa xoa cánh tay......" Nói đến chuyện này, Dận Nga lại bắt đầu tiếp tục khoe khoang Thừa An, khen xong mới nói, "Còn không phải là Dận Chân, ỷ vào bản thân lớn hơn vài tuổi rồi một người độc chiếm Thừa An không cho đệ ấy đến tìm đệ!"

Dận Nga nói chính là khoảng thời gian cuối cùng trước khi rời đi, Dận Chân trực tiếp từ chỗ của hắn ôm Thừa An đi và không hề thả người ra.

Dận Đường vốn dĩ không có hứng thú gì đối với cái người đệ đệ Thừa An này, đặc biệt là mỗi ngày nghe Dận Nga khen đứa nhỏ đó thì hắn càng không muốn nhìn thấy.

Lúc này nghe những lời nói của Dận Nga, thì cái tên Dận Chân kia người suốt ngày chỉ biết làm một khuôn mặt lạnh giống như rất thích Thừa An, hắn lập tức có chút hứng thú.

"Lần sau khi tiến cung nhớ kêu ta một tiếng." Dận Đường muốn nhìn xem thử, cái người đệ đệ này là có ba đầu sáu tay hay là như thế nào khác.

Dận Nga nghe vậy cảm thấy hơi kinh ngạc: "Cửu ca không phải là nói không có hứng thú gì với Thừa An sao?"

"Hiện tại có."

*

Sợ Dận Chân sẽ cướp đi vị trí "Ca ca thân nhất" của mình ở trong lòng Thừa An, cho nên hai ngày sau Dận Nga lại lần nữa chuẩn bị vào cung.

Lần này Dận Trinh có việc nên không đi cùng được, tuy nhiên đi cùng lại nhiều thêm một người chính là Dận Đường, vẫn là ba người đi cùng nhau như cũ.

Trên đường mấy người bọn họ trò chuyện một lát, Dận Đường phát hiện không riêng gì Dận Nga, mà ngay cả Dận Tự cũng hết lời khen ngợi và mỉm cười vui vẻ khi nhắc tới Thừa An, trong lòng hắn càng thêm tò mò.

Bọn họ muốn gặp Thừa An đương nhiên phải được Khang Hi cho phép, bởi vậy bọn họ cùng nhau đi thỉnh an Khang Hi.

Phát hiện từ sau khi nuôi dưỡng Thừa An, mấy đứa nhi tử này đều tới thỉnh ăn chăm chỉ hơn nhiều, Khang Hi không khỏi liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

Ở trong lòng Khang Hi, Thừa An là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nên những ca ca này thật sự rất tinh mắt khi thích Thừa An. Cho nên cũng không có khó xử bọn họ, trực tiếp vẫy tay để cho bọn họ đi.

Dận Đường ngày thường cũng không muốn xuất hiện ở trước mặt Khang Hi, chỉ sợ nhìn thấy mặt hắn thì Hoàng A Mã sẽ nhớ đến chuyện hắn làm buôn bán rồi còn mắng hắn là "Cùng dân tranh lợi". Vốn dĩ hắn có chút lo lắng, thẳng đến khi rời khỏi hắn mới thâm thầm thở ra một hơi.

Từ sau khi thỉnh an xong và rời đi, ba người bọn họ rõ ràng đều thả lỏng hơn rất nhiều.

Chờ khi bước vào noãn các nơi Thừa An đang ở, Dận Nga càng là vừa vào cửa vừa lập tức mỉm cười: "Thừa An, Thập ca tới xem đệ đây!"

Vốn dĩ Thừa An đang ngồi trên giường nệm chơi bóng, nghe thấy giọng nói của Dận Nga thì lập tức ngẩng đầu lên, giây tiếp theo thì vỗ tay kêu lên: "Ca ca!"

Sau lễ tắm ba ngày, đây vẫn là lần đầu tiên Dận Đường nhìn thấy người đệ đệ này. Cảm giác đầu tiên chính là lớn lên rất đẹp, bộ dáng cười rộ lên rất đáng yêu, giọng nói thân thiết kêu "Ca ca" càng khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Chỉ cần gặp mặt một lần, hắn hơi hiểu rõ lý do tại sao Dận Nga lại thích đứa nhỏ này.

"Ơi!" Sau khi Dận Nga lên tiếng, lập tức đi nhanh vài bước và bế đứa nhỏ lên, "Có nhớ Thập ca không?"

"Nhớ!" Thừa An gật đầu mộc cách dứt khoát lưu loát.

Dận Nga nghe vậy thì nụ cười càng trở nên vui tươi hơn: "Thập ca cũng nhớ đệ."

Thừa An nghe vậy thì mỉm cười khanh khách, duỗi tay sờ sờ mặt hắn rồi quay đầu lại kêu Dận Tự: "Ca ca!"

"Ừ." Sau khi Dận Tự cười và lên tiếng trả lời, lại chỉ vào Dận Đường và giới thiệu, "Đây là Cửu ca của đệ."

Sau khi Thừa An quay đầu lại và phát hiện ca ca này trông thật đẹp mắt, lập tức duỗi tay về phía hắn: "Ca ca!"

Dận Đường thấy đứa nhỏ này không hề sợ người lạ, một đôi đen với nụ cười tươi tắn và gần gũi, ma xui quỷ khiến hắn vươn tay ôm lấy đứa nhỏ.

Người đều là hành động theo thị giác, trẻ con càng là thích những người trông xinh đẹp. Thừa An vốn rất thích các ca ca sau khi rơi vào trong lòng ngực của Dận Đường, tâm tình càng thêm vui vẻ hơn.

Thừa An là vui vẻ, còn Dận Đường thì ôm người xong mới nhớ việc hắn căn bản chưa bao giờ ôm qua trẻ con nên lập tức nhìn về phía Dận Tự: "Bát ca, ca mau ôm đứa nhỏ này đi!"

"Thừa An rất thích đệ." Dận Tự vừa nói vừa ôm lấy Thừa An.

Người chung quy luôn có nhiều ít bao dung đối với người thích chính mình. Ngoài ra bộ dáng của Thừa An đẹp, tuổi còn nhỏ và vẫn là đệ đệ ruột, nên sau khi Dận Đường đem người giao cho Dận Tự rồi nhịn không được bắt đầu đánh giá đứa nhỏ.

Thừa An ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực của Dận Tự rồi sau đó ghé đầu vào vai của ca ca, thấy Cửu ca đang nhìn y, theo bản năng nhìn ca ca và lộ ra một nụ cười rất tươi

Nhìn gương mặt ngây thơ và nụ cười trong sáng của đứa nhỏ, tuy Dận Đường không hiện vẻ gì lên trên mặt, trong lòng lại có hơi ngứa, hắn có chút muốn phá lệ mà nhéo một cái lên trên khuôn mặt trắng nõn đó, xem thử coi có mềm mại giống như bộ dáng bề ngoài của đứa nhỏ không.

Sau khi Dận Tự ôm Thừa An ngồi xuống ở trên giường, hai người bọn họ cũng ngồi xuống theo, Dận Nga còn nói: "Còn may Dận...... Tứ ca không có tới, bằng không lại muốn cùng chúng ta đoạt!"

Thừa An biết "Tứ ca" là "Dận Chân", nghe xong cắn ngón tay kêu lên: "Ca ca......"

Ở phía đối diện Thừa An là Dận Đường, Dận Đường theo bản năng cho rằng Thừa An đang kêu hắn.

Chậc! Thật đúng là dính người giống như lời Dận Nga nói......

trong lòng hắn nghĩ như vậy nhưng lại duỗi tay đem ngón tay Thừa An đang bỏ trong miệng ra: "Đừng cắn tay."