Long Tế

Chương 26: Cô ấy là vợ tôi



"Hỗn xược ư?" Trần Phong cười khinh bỉ, lắc đầu nói: "Có lẽ vậy".

"Ông nội, từ lúc tôi vào nhà họ Hạ, ông chưa bao giờ nhìn tôi mà không có thành kiến, ông cảm thấy tôi không có tiền đồ, làm mất mặt nhà họ Hạ, nên ông cố tình chèn ép bố tôi, muốn thông qua việc gây sức ép cho bố tôi, để ông ấy đuổi tôi ra khỏi nhà họ Hạ." Trần Phong nhìn thẳng vào Hạ Vân Thịnh, ngữ khí bình tĩnh, cứ như đang thuật lại một chuyện vặt vạnh chẳng liên quan gì đến mình.

Hạ Vân Thịnh bên ngoài thì tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng lại đã nổi sóng dữ dội, thằng vô dụng này vậy mà luôn biết? Hạ Vân Thịnh tưởng mình đã rất kín đáo, kể cả Hạ Vệ Quốc cũng chưa chắc biết ý của ông ta, ai ngờ Trần Phong lại nhận ra từ lâu.

Hạ Vân Thịnh lần đầu tiên thấy hơi kiêng dè, Trần Phong không phải là đồ vô dụng như ông ta nghĩ, ít nhất về việc đối nhân xử thế, Trần Phong không kém ông ta chút nào, rõ ràng đã nhìn thấu mọi thứ từ lâu nhưng lại không nói lời nào, lặng lẽ nhẫn nhịn ba năm, để mặc cho người khác bắt nạt, chỉ riêng sự nhẫn nhịn này thôi, thì trên đời này đã chẳng có mấy người làm được.

Hạ Mộng Dao ở bên cạnh cũng kinh ngạc há hốc miệng, nhìn Trần Phong với ánh mắt không thể tin nổi, điều khiến cô ấy ngạc nhiên là Trần Phong đã nhận ra mọi thứ từ lâu, không thể tin được vậy mà trong ba năm qua Trần Phong chẳng nói với cô ấy một lần nào.

"Những việc này tôi biết cả." Trần Phong bình tĩnh nói tiếp, chứng thực suy nghĩ của Hạ Vân Thịnh.

"Nhưng tôi không để ý." Trần Phong lại mỉm cười, sau đó anh nhìn Hạ Vân Thịnh một cái, ngữ khí bắt đầu lạnh nhạt: "Điều tôi để ý là, ông không nên kéo cả Mộng Dao vào!"

Hạ Vân Thịnh biến sắc, không biết tại sao, ông ta lại cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo trên người Trần Phong.

"Mộng Dao là cháu nội tôi..." Hạ Vân Thịnh mấp máy môi nói.

"Nhưng cô ấy là vợ tôi!" Trần Phong lạnh lùng nói.

"Dù nhà họ Hạ các ông bắt nạt tôi thế nào, tôi cũng không để ý!"

"Nhưng các ông không nên khiến Mộng Dao tủi thân!" Trần Phong ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt bừng lên ánh sáng đáng sợ.

Hạ Mộng Dao khóc như mưa, cô ấy hiểu rồi, tại sao kết hôn ba năm, Trần Phong chưa bao giờ nói với cô về việc Hạ Vân Thịnh làm, không phải không muốn nói, mà là sợ cô ấy lo lắng, sợ cô ấy tủi thân.

Đồ ngốc này...

"Nếu người nhà họ Hạ bọn tôi khiến nó tủi thân thì cậu làm được gì?" Hạ Vân Thịnh sầm mặt, một thằng đi ở rể chẳng lẽ còn có thể quậy tung trời chắc.

"Tôi sẽ khiến nhà họ Hạ các ông trả cái giá không thể nào chịu nổi." Trần Phong bình tĩnh nói.

Sắc mặt Hạ Vân Thịnh đột nhiên vô cùng khó coi: "Cậu đang uy hiếp tôi?"

"Nếu ông cảm thấy đây là một loại uy hiếp, thì đúng đó." Trần Phong hờ hững nói.

"Cuối cùng gọi ông thêm một tiếng ông nội, từ nay về sau, tự lo cho mình đi!" Trần Phong nói xong thì nắm tay Hạ Mộng Dao, quay người bỏ đi không ngoảnh lại.

Ở phía sau, gương mặt già nua của Hạ Vân Thịnh đã xanh mét!

Hạ Mộng Dao nắm chặt tay Trần Phong, đến tận khi bước ra khỏi cao ốc Vân Thịnh, cô ấy mới bừng tỉnh, mình thế mà lại vì Trần Phong mà đoạn tuyệt với nhà họ Hạ.

Trước đây, cô ấy không cả dám nghĩ đến việc này.

Điều khiến Hạ Mộng Dao khó tin hơn là, vừa nãy Trần Phong dám nhìn thẳng vào Hạ Vân Thịnh, hơn nữa còn phản bác dữ dội khiến Hạ Vân Thịnh không nói được gì, Trần Phong thế này là lần đầu tiên Hạ Mộng Dao thấy.

Hạ Mộng Dao hơi rối loạn, cô ấy nhận ra mình chẳng hiểu gì về Trần Phong cả.

Thậm chí cô ấy còn không biết, Trần Phong thực sự là thế nào.

Sau khi về nhà với Hạ Mộng Dao, vừa mở cửa đã thấy Lâm Lan sầm mặt ngồi ở sofa.

"Bảo cậu đi giải quyết vấn đề giúp Mộng Dao, rồi cậu giải quyết như thế hả?"

Lâm Lan lạnh lùng nhìn Trần Phong rồi hỏi, Trần Phong và Hạ Mộng Dao vừa rời khỏi cao ốc Vân Thịnh, Hạ Vân Thịnh đã vô cùng tức giận tuyên bố với mọi người, thu hồi tất cả đội công trình trong tay Hạ Mộng Dao, hơn nữa sẽ đuổi Hạ Mộng Dao khỏi công ty, đồng thời, tòa nhà trị giá hơn ba mươi triệu lần trước thưởng cho Hạ Mộng Dao cũng bị Hạ Vân Thịnh thu hồi.

Có thể nói cả nhà bà ấy, đã bị đẩy từ thiên đường xuống địa nhục.

Tất cả đều tại Trần Phong.

Cãi vã với Hạ Vân Thịnh.

Sau khi nhận được tin, Lâm Lan không thể nào tin nổi, nói Hạ Mộng Dao cãi Hạ Vân Thịnh bà ấy còn tin được, nhưng Trần Phong, đánh chết bà ấy cũng không tin.

Thằng vô dụng này, dù có bị mình tát trước mặt mọi người cũng chẳng dám hó hé gì, cãi lời Hạ Vân Thịnh, chắc chắn không thể có chuyện này được.

Nhưng khi mọi người trong công ty đều nói vậy, bà ấy không tin cũng không được.

Thằng vô dụng này, to gan thật đấy.

"Mẹ, đừng trách Trần Phong, ông nội thiên vị Hạ Hạo, căn bản không tin con." Hạ Mộng Dao cau mày nói.

"Con còn nói đỡ cho nó?" Lâm Lan bất mãn trừng Hạ Mộng Dao một cái: "Nếu lúc đó nó ăn nói dễ nghe một chút, có thể lễ phép với ông nội con hơn chút thì ông nội con chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định như vậy."

"Giờ thì hay rồi, vất vả thương thảo được dự án núi Ngọc Tuyền, chẳng kiếm được đồng nào lại còn bị đuổi khỏi công ty, con biết mẹ mất mặt thế nào không?"

Sắc mặt Hạ Mộng Dao ủ rũ, như mẹ nói, cô ấy giờ gần như chẳng có gì cả, sinh hoạt bình thường cũng là cả một vấn đề. Hơn nữa, với cách đối nhân xử thế của Hạ Hạo, chắc chắn sẽ không kiêng dè gì mà tung tin đồn, bịa chuyện về cô ấy và Cố Đông Thâm, cô ấy và mẹ sau này đừng hòng ngẩng được đầu trước mặt ai nữa.

"Trần Phong, nếu cậu còn là đàn ông thì xin lỗi ông nội Mộng Dao đi, để ông tha thứ cho cậu." Lâm Lan lại nhìn Trần Phong, ra lệnh, mặc dù Trần Phong có xin lỗi Hạ Vân Thịnh, thì khả năng Hạ Vân Thịnh tha thứ cho anh cũng không đáng kể, nhưng bà ấy không còn lựa chọn nào khác, Hạ Vệ Quốc nhập viện, cộng thêm việc Hạ Mộng Dao bị khai trừ, cả nhà bà ấy gần như đánh mất mọi nguồn kinh tế.

Với Lâm Lan mà nói, chỉ cần bà ấy lên tiếng thì Trần Phong chắc chắn sẽ không dám phản đối, sẽ ngoan ngoãn đi xin lỗi Hạ Vân Thịnh, nhưng lần này, Trần Phong lại khiến bà ấy thất vọng rồi.

Trần Phong lắc đầu, bình tĩnh nói: "Con sẽ không đi xin lỗi Hạ Vân Thịnh, nếu xin lỗi thì cũng phải là ông ấy xin lỗi Mộng Dao."

Lâm Lan thoáng cái trợn tròn mắt, há hốc mồm, kinh ngạc không nói nên lời.

Bảo Hạ Vân Thịnh xin lỗi Hạ Mộng Dao, Trần Phong chẳng lẽ điên rồi?

Hạ Mộng Dao cũng kinh ngạc tột cùng, bảo Hạ Vân Thịnh xin lỗi mình, cô ấy còn chẳng dám nghĩ ấy chứ.

"Trần Phong, cậu nên đi viện khám não đi." Lâm Lan cười khẩy nói.

Trần Phong mỉm cười, nói: "Mẹ, dù mẹ tin hay không, con đã nói Hạ Vân Thịnh sẽ xin lỗi Mộng Dao thì ông ấy chắc chắn sẽ xin lỗi Mộng Dao, mẹ cứ chờ mà xem."

Nói xong, Trần Phong đi thẳng vào phòng ngủ của mình.

"Khoan đã, cậu nói rõ ràng cho tôi..." Thấy Trần Phong tự tin như vậy, Lâm Lan hơi sững sờ, chẳng lẽ thằng vô dụng này nắm chắc phần thắng thật.

"Rầm".

Trần Phong đóng sầm cửa lại.

Cảnh này đột nhiên khiến Lâm Lan tức giận vô cùng, thằng vô dụng này, mình nể mặt nó quá rồi.

Hạ Mộng Dao thì lại hơi mong chờ, mặc dù cô cũng hiểu, khả năng Hạ Vân Thịnh xin lỗi cô rất nhỏ bé, nhưng cô ấy vẫn muốn mong chờ một chút, cũng không phải lời xin lỗi của Hạ Vân Thịnh quan trọng gì với cô ấy lắm mà là cô ấy muốn biết, Trần Phong có phải đang chém gió không.