Long Vương Dị Giới

Chương 4: Chuyến đi săn



Đã 5 năm kể từ khi chiến tranh với Tu La tộc kết thúc, nhân loại đã cho xây dựng lại hệ thống phòng thủ chắc chắn hơn, phát minh những công nghệ tiên tiến hơn phục vụ chính tộc nhân của mình. Những toà nhà cao tầng bắt đầu mọc lên như nấm, phương tiện giao thông thô sơ đã được nâng cấp lên nhiều.

Nhưng đi cùng với sự phát triển, đi kèm đó là những tệ nạn xã hội cũng tăng theo. Lúc này, tại con hẻm vắng hoe, một đám người đang tụ tập lại xì xầm bàn tán vấn đề nào đó, trên gương mặt bọn chúng có đầy những vết sẹo, có tên đã hỏng đi một con mắt, có tên cởi trần khoe vết sẹo dài ở ngực. Khuôn mặt bọn chúng dưới ánh đèn mờ chớp tắt liên hồi làm cho người xung quanh sợ hãi, không ai dám bén mảng đến đây sau khi trời tối hẳn.

Đám người này hơn 10 tên, trên tay cầm điếu thuốc lá đã tàn, dụi vào miếng sắt vụn đã sét gỉ cho tắt hẳn rồi ném đi. Bọn chúng tự xưng mình là Báo đen hội, từ đâu đến đây lập địa bàn xưng vương cũng đã được 3 năm sau chiến tranh rồi.

Ngôi làng nằm bên kia ngon núi, đi qua cánh rừng dài mới đến được đây, giống như là bị tách biệt với cả nhân loại. Mục đích lập bang hội của bọn chúng là tuyển những nam nhân to cao khỏe mạnh để giết thú nhân chuyên ăn thịt người.

Hậu chiến tranh, thú nhân sinh sôi ngày càng đông, không bị áp bức bởi Tu La tộc hay Garuda, bọn chúng bành trướng lãnh thổ, xem con người là thức ăn, thường xuyên bén mảng đến địa phận nhân loại săn người. Thú nhân sống theo bầy đàn, những con mạnh nhất sẽ được làm thủ lĩnh, nhưng đa phần là thú nhân của họ nhà hổ, lợi dụng sức mạnh dẻo dai cùng đặc tính săn mồi bẩm sinh, hổ thú nhân thường săn con người tại những nơi rừng rậm dày đặc, những ngôi làng ven rừng, những ngôi nhà tại vùng núi hẻo lánh.

Đêm nay, trăng sáng vằng vặc, chiếu sáng khắp cả rừng, là thời gian bất lợi cho hổ thú nhân. Báo Đen hội bắt đầu hành trình cho chuyến đi săn đầu tiên trong tháng, những tên nam nhân cao to miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm những vũ khí được rèn đúc chắc chắn, có tên cầm súng tự chế, có tên lại không cầm gì, chỉ muốn đấu tay đôi với hổ thú nhân, trên người những nam nhân này lại mặc mỗi chiếc áo giáp thô sơ và chiếc quần làm từ da bò.

Mỗi người đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng họ không thể manh động lúc này, cái họ đứng chờ là câu lệnh từ lão đại bang. Một lúc sau, từ trong bóng tối bước đến một nam nhân, khuôn mặt trẻ hơn những người đàn ông cao to kia nhiều , dưới ánh sáng của mặt trăng, nước da của cậu bỗng sáng hơn, khuôn mặt có vết sẹo dài gạch chéo từ mặt trái đến khóe miệng phải, một chân bị tật bước đi tập tễnh, từ trong bóng tối bước nhẹ ra như con báo đang rình mồi. Đeo sau lưng là song kiếm, thắt lưng đeo thêm vài con dao nhỏ.

Bên cạnh cậu là một nữ nhân đi theo cùng, trông nét mặt như thiếu nữ đôi mươi, trán đeo băng vải màu nâu, thắt lưng vắt kiếm, đoán qua là nữ nhân có tính cách mạnh mẽ. Vừa đến, cô đã rút kiếm giơ cao, ánh sáng của mặt trăng phản chiếu lại cây kiếm sáng bóng tạo thành một vệt sáng dài trên mặt đấy.

“Các anh em đã sẵn sàng chưa?” – Cô hỏi to

Tiếng ồ lên khuấy động không khí, càng làm cho những nam nhân to khỏe hăng máu chiến hơn.

“Chuẩn bị xuất phát, tối nay phải săn hết bọn hổ thú nhân” – Giọng nói của cô ngày càng to hơn, đanh thép, dõng dạc.

Đám người lúc nãy còn đứng lộn xộn, bây giờ đã xếp lại thành hàng, những tên đứng đầu, giữa và cuối cầm đèn soi sáng cho cả đội, còn cô và tên què lại đi đầu tiên. Vừa đi vừa cười nói vui vẻ, đi đến đâu được người dân trong vùng nghênh đón, chúc những lời tốt đẹp đến đó.

Đến bìa rừng, đoàn người im ắng lại, sự yên tĩnh của núi rừng bao trùm lấy tất cả, đèn cũng được giảm độ sáng xuống, bước chân dần chậm lại. Nhanh như chớp, một bóng đen vụt qua, người cuối cùng bị kéo đi mất trong màn đêm, chỉ còn tiếng la đột ngột rồi cũng dần tan biến.

Đoàn người cảnh giác hơn, tinh thần chiến đấu giảm lại, dàn trận thành hình tròn nhỏ, chưa kịp định hình thì người cầm đèn đã bị kéo đi, lần này bóng đen hành động còn nhanh hơn lúc nãy. Mọi người đang dần rơi vào hoảng loạn, chỉ trừ cô và tên thủ lĩnh què kia vẫn bình tĩnh, cô bình thản hỏi:

“Tên què, có thấy được gì không?”

Thủ lĩnh trẻ tuổi gật đầu, mắt quan sát xung quanh. Bóng đen lại lần nữa lao đến, lần này chúng nhắm vào cậu, một đường kiếm sáng chói xoẹt qua trong đêm, máu xịt tứ tung, đầu của cái bóng đen lìa khỏi thân rồi rơi xuống đất gây tiếng động, mọi người tò mò là quái thú nào có tốc độ khủng khiếp như vậy, hóa ra là một tên sói thú nhân với phần trên là người, đôi chân là của sói với gương mặt chưa biến đổi hoàn toàn, trên ngực của hắn còn sót lại ít lông màu xám đen.

“Tại sao vùng này lại có sói? Đây không phải địa bàn của hổ thú nhân sao?”

“Bọn chúng có tốc độ nhanh, nhưng cơ thể lại yếu hơn so với hổ thú nhân, không chừng bọn chúng đã ẩn nấp ở đây từ lâu, chờ ngày tranh giành địa bàn với bọn hổ thôi. Chúng ta gây ra tiếng động, ít nhiều cũng đã đánh động đến bọn chúng. Nhanh! Đi sâu vào trong hơn nữa trước khi trời sáng.” - Vừa đáp, cô đứng dậy cầm lấy đèn pin của người đàn ông bị sói giết chết, đang nằm lăn dưới đất, mở công tắt và điều chỉnh ánh sáng vừa phải, rọi phía trước.

Cả đoàn trở lại với tư thế sẵn sàng chiến đấu, tiến về phía trước. Bỗng tiếng gầm từ đâu vang đến, tiếng gầm thật khủng khiếp, nếu đứng gần đã thì thính giác đã không chịu nổi rồi.

“Chết tiệt, làm bà đây giật mình. Là tiếng gầm của hổ thú nhân. Chắc chắn bọn chúng cách chúng ta không xa, mau tiến về phía…” Chưa kịp nói hết câu, thủ lĩnh trẻ tuổi đã giơ tay ngăn cản cô xông lên, ra hiệu bảo là mọi người hãy chờ ở đây, rồi dùng hết sức lao thật nhanh về phía trước, biến mất trong màn đêm.

Tiếng gầm ngày càng gần, chạy được một lúc thì dừng lại, phía trước cậu là một cái hang to, từ bên trong bước ra là một con hổ thú nhân to lớn, cao ước chừng 2m, tay cầm đầu sói thú nhân máu chảy be bét, tay còn lại cầm một cây thương màu đen, cây hắc thương đó tỏa ra sát khí nồng nặc, lan tỏa khắp xung quanh.

Đây là hổ vương, là con hổ thú nhân đầu đàn, không giống như những con hổ thú nhân khác, hổ vương có sức khoẻ cao hơn, sức chiến đấu mạnh hơn. Đôi mắt màu đỏ như máu, răng nanh dài, đằng đằng sát khí, hắn gầm lên rồi cầm hắc thương lao đến cậu.

Với thân thủ linh hoạt, cậu dễ dàng tránh được chiêu đầu tiên, nhưng chiêu thứ hai hổ vương còn nhanh hơn nhiều. Không kịp trở tay ở chiêu tiếp theo, thủ lĩnh trẻ tuổi bị đánh văng, lưng đập vào vách đá, đau nhức truyền đến.

Con hổ không cho cậu có phút chuẩn bị, xoay cây thương rồi phóng đến. Biết không thể tránh né, cậu chỉ đành có thể đấu sức mạnh với nó, hai tay chụp kịp thời hắc thương đâm về phía mình, giằng co qua lại.

Hắc thương bỗng nhiên toả thêm sát khí, lan đến cả hai, xâm nhập vào đầu óc, làm cho cả hai dần mất đi lý trí.

Vì thủ lĩnh trẻ tuổi hấp thụ khá nhiều sát khí từ cây thương, sức mạnh đang dần tăng lên, dần áp chế hổ vương đang tức giận. Đẩy ngược cây thương văng ra xa, cắm vào đá, cả hai lao đến dùng sức đấu với nhau.

Đây có lẽ là lần đầu tiên có một nhân loại có thể đấu tay đôi với thú nhân, lại còn là thú vương.

Dùng sức đấm vào mặt hổ vương túi bụi, hổ vương cũng không vừa gì, một chân đá vào bụng, máu từ miệng hộc ra, có lẽ đã bị nứt xương sườn hoặc dập nội tạng.

"Khí đen từ cây thương đó xâm nhập vào cơ thể liền có thêm sức mạnh, ta vừa hấp thụ một ít đã có thể đấu tay đôi với hổ vương" - Cậu thầm nghĩ.

Vội chạy về phía cây thương bị cắm vào đá, cậu vươn tay chạm vào hắc thương, luồng khí đen từ vũ khí lan toả khắp người cậu.

Hắc khí làm cho cậu dần mất đi nhân tính, muốn chém giết nhiều hơn. Không chút chần chừ, thủ lĩnh trẻ tuổi lao đến hổ vương, trận chiến đang nghiêng về phía nhân loại, hổ vương đang đuối sức. Nắm lấy thời cơ, nhanh như chớp một kích đâm xuyên bụng quái thú, hắn gầm lên và chết ngay tại chỗ. Khi con thú được xác nhận đã chết, cậu mới dần bình tĩnh lại, sức mạnh như bị mất đi hoàn toàn, đứng cũng không vững.

Rút cây thương khỏi bụng, máu xịt ra bất ngờ, văng dính vào người cậu. Lúc này, đoàn người đã di chuyển đến kịp, họ hoảng hốt khi thấy cảnh một nam nhân trẻ tuổi đang chặt đầu thú nhân to lớn, ngoài sự thán phục còn chút sợ hãi trong lòng. Không ngờ vị thủ lĩnh trẻ tuổi này lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy!

Mặt trời đã ló dạng, ánh nắng sớm dần len lỏi khắp khu vườn, bóng đêm biến mất. Thủ lĩnh trẻ tuổi trên vai vác hắc thương, tay cầm đầu quái thú, ra hiệu cho đoàn người trở về. Chuyến đi săn kết thúc!