Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 37: Nguy hiểm còn chưa kết thúc



Long Vô Tâm nghe thấy nhi tử chúc mừng thì cũng nhìn về phía Long Huyền cười cười. Bất quá rất nhanh không khí trong phòng yên tĩnh lại, giờ đây Long Huyền cảm thấy có chút ngượng ngùng, nguyên nhân là vì cha mẹ của hắn cùng Chu A Cửu giờ đây đều đang yên lặng mà nhìn chằm chằm về phía này.

Song nhi thấy mọi người như vậy chẳng hiểu là chuyện gì, sau đó cũng hiếu kì mà nhìn về phía Long Huyền, bị bốn cặp mắt tập trung vào, Long Huyền nhất thời cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Lúc này hắn đành rụt rè mà lên tiếng hỏi: “Cha mẹ, thúc thúc, các người đều nhìn con làm gì nha? Chẳng lẻ trên mặt con có dính gì sao?”

Long Huyền vừa hỏi vừa ngượng ngùng cười, đưa tay lên mặt sờ sờ một chút.

Lúc này Long Vô Tâm cũng mỉm cười mà hỏi.

“Huyền nhi, tu vi hiện tại của con là tứ tinh nhập vi a?”

Ngoài Long Vô Tâm cùng Chu A Cửu ra thì cả hai người còn lại đều “ồ” một tiếng. Hiển nhiên là rất bất ngờ với lời mà Long Vô Tâm vừa nói. Lúc này thì ánh mắt mọi người đang nhìn Long Huyền lại càng thêm tò mò.

Câu hỏi quá đột xuất làm cho Long Huyền trở tay không kịp, nhất thời luống cuống, cả người đều trở nên không được tự nhiên, lời nói ấp a ấp úng.

“Co… con… ừm, haizzz, đúng vậy con hiện tại đã là tứ tinh nhập vi cảnh rồi.”

Long Huyền ý niệm đảo tới đảo lui, sau một hồi lúng túng, biết được việc giấu diếm cũng không cần thiết nên cũng thẳng thắn thừa nhận.

Sở dĩ là Long Vô Tâm có thể nhìn ra được tu vi của Long Huyền chính là vì hắn vừa mới đột phá Long Đạo cảnh, lực cảm nhận tăng lên rất nhiều, hơn nữa Bạch lão đã ngủ say không còn ai che giấu tu vi cho Long Huyền nữa, thế nên Long Vô Tâm mới có thể nhìn ra được.

Theo lý mà nói, Luân Hồi Đạo Quyết rất cao thâm, người bình thường khó mà nhận ra được tu vi thực sự của Long Huyền, thế nhưng cảnh giới cùng thực lực của Long Vô Tâm cao hơn Long Huyền quá nhiều, tối qua Long Huyền lại vừa đột phá nên khí tức còn chưa ổn định, do vậy mới dễ dàng bị nhìn thấu tu vi.

A Cửu không bất ngờ gì bởi vì tối qua hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh Long Huyền xuất thủ với đám người Long Lạc rồi, khi đó Long Huyền đã là một tam tinh nhập vi tu sĩ, trải qua đại chiến tu vi tăng lên tới tứ tinh cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao đến cả Long Vô Tâm cũng vừa đột phá Long Đạo cảnh cơ mà.

Lúc này Mai phu nhân lại nhịn không được mà hỏi. “Thế nhưng chiều hôm trước, Huyền nhi vốn chỉ biểu hiện ra tu vi nhị tinh nhập vi thôi mà? Không lẽ trong một đêm đã tăng tiến tận hai tiểu cảnh giới?”

Không thể trách Mai phu nhân kinh ngạc như vậy được, bởi vì tu vi của Long Huyền tăng tiến thật sự quá nhanh rồi.

Long Huyền: “Không phải như vậy, hôm qua chỉ là phụ thân nói con là nhị tinh nhập vi mà thôi, con còn chưa có xác nhận bao giờ, vốn dĩ trước đó con đã là tam tinh nhập vi rồi. Chỉ là muốn giữ bí mật đến lúc tham gia thiếu niên thiên tài chiến do vậy mới giấu phụ mẫu, muốn để cho mọi người một niềm vui nhỏ.”

“Chúc mừng công tử ca ca, người thật là lợi hại á!!” Song Nhi lúc này thì vui vẻ cầm cánh tay Long Huyền lắc lắc, so với những người lớn kia phải suy nghĩ nhiều vấn đề thì cô bé thật sự là vui mừng thay cho Long Huyền.

Dù sao Long Huyền cố gắng tu luyện suốt mấy năm nay cuối cùng cũng đã được đền đáp rồi. Thấy cảnh này Long Huyền cũng mỉm cười với Song Nhi, có một điểm mà cô bé không hề biết đó là để đột phá tới tứ tinh nhập vi cảnh giới hiện tại, Long Huyền chỉ dùng có mấy ngày mà thôi, không phải mấy năm như cô bé suy đoán, nhưng điều này Long Huyền sẽ không nói ra.

Lúc này Chu A Cửu mới lên tiếng đổi chủ đề hỏi: “Đúng rồi Vô Tâm huynh, hôm qua ta bị trọng thương ngất đi, không biết trận chiến với Long gia kết quả như thế nào?”

A Cửu hỏi ra lời này đích thực là hắn muốn biết từ lâu, sáng nay thức dậy thấy thương thế trong người hoàn toàn biến mất, bản thân ngủ tại tiểu viện của Long gia, hắn còn đang cho rằng chuyện tối qua chỉ là do hắn nằm mơ mà thấy.

Thế nhưng hiện tại hắn có thể chắc chắn 100% chuyện hôm qua là thật sự, chẳng qua hắn ngất đi quá sớm, không biết được sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào.

Long Vô Tâm lúc này vẫn chỉ mỉm cười nhàn nhạt nhìn về Long Huyền mà nói.

“Huyền nhi, chuyện này hẳn là con biết rõ nhất, ta đến sau nên không hoàn toàn tường tận mọi việc, do vậy con kể đi.”

Long Huyền thật sự có cảm giác Long Vô Tâm đã biết hết mọi chuyện, hắn có chút lo lắng, lẻ nào phụ thân đã biết ta mang huyết mạch của ác ma? Tâm thần bất định một hồi, Long Huyền thấy Long Vô Tâm thần thái bình thường trên khóe miệng còn đang mỉm cười, không có ý gì là e dè ác ma huyết mạch của hắn cả.

Lúc này hắn chỉ đành sơ lược mọi chuyện mà kể ra. “Tình huống hôm qua thật sự là rất nguy hiểm, sau khi Cửu thúc bị trọng thương thì con may mắn cầm chân được đám người Long Lạc, chẳng qua lúc con chuẩn bị làm chủ được tình thế thì Long Khôn lại tới. Hơn nữa, hắn còn bắt cóc mẫu thân, trong lúc nguy hiểm nhất may mà phụ thân tới kịp lúc…”

Long Huyền chỉ qua loa mà kể tới đó rồi dừng lại, những chuyện xảy ra phía sau thật sự là hắn không tiện kể ra, những lời mà Bạch lão nói cho hắn nghe khiến hắn hiểu rõ độ quan trọng của chuyện này. Việc hắn mang huyết mạch ác ma không thể để người khác biết được, mặc dù hắn tin tưởng mọi người ở đây sẽ không kì thị hắn, nhưng loại việc này vẫn là không nên để cho bọn họ biết, chỉ sẽ để phụ mẫu thêm lo lắng, do đó Long Huyền muốn che giấu việc này.

Song Nhi thì vẻ mặt không hiểu, cô bé còn nhỏ vốn chẳng biết suy nghĩ của mấy người lớn như thế nào. Mai phu nhân thì lông mi nhăn một chút nhưng cũng lặng yên không lên tiếng, A Cửu dược sư lại như đang suy nghĩ gì đó, lúc này Long Vô Tâm lại hỏi tiếp một câu làm cho trái tim nhỏ của Long Huyền đập nhanh mấy cái.

Long Vô Tâm: “Huyền nhi, có phải con còn đang giấu bọn ta chuyện gì hay không?”

Long Huyền nghe vậy thì trái tim giật thót, khuôn mặt hơi hoảng một chút… lẽ nào, lẽ nào phụ thân đã biết cả rồi? Ta nên nói ra tất cả hay là nên phủ nhận đây? Lỡ như biết được chân tướng phụ mẫu liệu có kì thị huyết mạch này hay không?

Trong lúc Long Huyền xoắn xuýt không thôi, thì lúc này Long Vô Tâm vẫn nở nụ cười nhẹ.

“Được rồi, không cần phải như thế, nói thật đi, có phải gần đây con may mắn được vị cao nhân nào đó chỉ dạy có đúng không?”

Nghe thấy như vậy thì Long Huyền giật mình, nhưng ngay sau đó hắn thở dài một hơi, hóa ra cái mà phụ thân suy đoán ra là việc này…

Chu A Cửu thì cũng cười cười, hắn nhớ rất rõ ràng lúc mà hắn chuẩn bị ngất đi có lờ mờ nghe thấy Long Huyền gọi mấy tiếng sư phụ rồi giúp đỡ gì gì đó. Quả nhiên là có cao nhân tương trợ.

Long Huyền còn chưa có kịp trả lời thì Long Vô Tâm lại nói tiếp: “Trước đó ngươi quá yếu, một chút điều cơ bản của tu luyện giả cũng không biết, thế mà chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành tứ tinh nhập vi rồi…”

Long Vô Tâm không có nói hết, chưa đến chín tuổi đã là nhập vi tứ tinh, tư chất của Long Huyền còn cao hơn hắn lúc còn bé a. Tám tuổi tứ tinh nhập vi cảnh, dù cho là ở trong đại gia tộc cũng xem như là tiểu thiên tài rồi. Huống chi Long Huyền lại là mới đột phá gần đây.

Long Vô Tâm tin chắc, Long Huyền may mắn được một vị cao nhân giúp đỡ mới có được thành tựu như vậy, hơn nữa nghe lời kể lại của Mai phu nhân thì hắn lại càng chắc chắn rằng vị “Bạch” lão thần bí đã ra tay tối hôm qua, rất có thể là người quen của Long Huyền.

Nếu không phải vậy, chẳng có lý do gì mà một vị đại cao thủ lại chịu ra tay cứu cả nhà bọn hắn cả.

Nghe Long Vô Tâm nói như vậy, mặc dù sự thật có chút không giống nhưng Long Huyền cũng thuận nước đẩy thuyền mà đáp.

“Đúng vậy thưa phụ thân, chính Bạch lão đã dạy con tu luyện, đêm qua cũng là sư phụ ra tay giúp cả nhà chúng ta.”

Long Vô Tâm nghe thế thì trong lòng thầm nói quả nhiên là như vậy, hắn vô cùng cao hứng vì nhi tử có thể bái một vị tiền bối cao nhân làm sư phụ, bất quá chỉ một lát sau hắn lại ngưng trọng mà nói.

“Huyền nhi, nếu như sư phụ con đã xuất thủ, vậy đám người Long Khôn…?”

Long Vô Tâm không có nói ra hết, Long Huyền cũng biết phụ thân đang lo lắng cái gì.

“Đám người Long Khôn toàn bộ đều chết hết rồi…!!”

Long Huyền rất dứt khoát nói ra, trong căn phòng này ngoại trừ Song Nhi ra, ba người còn lại đều có vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, nhị gia chủ của Long gia bị người khác giết, còn có cả con trai trưởng của gia chủ Long Càn là Long Trần cũng đã chết, chuyện này nhất định là sẽ tạo ra sóng gió vô cùng lớn.

Long Vô Tâm: “Huyền nhi, không biết chúng ta có thể gặp sư phụ con một lần được hay không? Dù sao vị tiền bối kia đối với cả nhà chúng ta có đại ân, nhất định phải cảm tạ một phen.”

Long Huyền nghe vậy thì lắc lắc đầu: “Cha, sư phụ ngài ấy vốn ẩn cư đã quen, cũng rất ít gặp mặt người khác, do vậy hài nhi không biết ý của sư phụ thế nào, lão nhân gia có chịu gặp mọi người hay không con không làm chủ được.”

Long Vô Tâm nhìn thoáng qua hai người Mai phu nhân cùng A Cửu, rồi gật gật đầu nói. “Cũng phải, cũng phải, vị tiền bối kia tu vi cao thâm, làm việc tốt vốn không cần hồi báo, chẳng qua nếu như ngươi có thể liên lạc với vị tiền bối đó, hãy nói hắn đừng quản việc ở đây nữa.”

Long Huyền hiểu rõ lời này của Long Vô Tâm có ý gì, Long gia lần này tổn thất cực lớn, nhất định sẽ nổi trận lôi đình kéo tới trả thù, huống chi cả nhà hắn cùng Long gia vốn là có thù hận sâu vô cùng, nếu không phải Long gia giết bọn hắn, thì bọn hắn cũng sẽ giết sạch đám người Long gia kia.

Chẳng qua Long gia làm bá chủ của Long thành, nhất định có cường giả Võ Tông cảnh đỉnh phong tọa chấn, Long Vô Tâm cho rằng vị sư phụ thần bí kia của Long Huyền dù có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là Võ Tông mà thôi, mà dù có mạnh hơn, sức lực một người cũng khó mà đối địch được với cả một Long gia to lớn.

Do vậy hắn mới để Long Huyền nói cho Bạch lão đừng tiếp tục nhúng tay vào việc này, tránh cho bị liên lụy đến bản thân, nếu như Bạch lão vì gia đình hắn mà gặp chuyện bất trắc Long Vô Tâm sẽ tự trách vô cùng.

Mai phu nhân cùng Chu A Cửu cũng gật gật đầu, bọn họ đều cho rằng người cứu mạng mọi người giết chết Long Khôn là Bạch lão, sau đó lại chữa thương giúp bọn họ, vì vậy cả hai người đều đồng ý với lời nói của Long Vô Tâm, không thể để ân nhân vì bọn họ mà gặp phiền toái.

Lúc này, Mai phu nhân chợt đứng lên, đi lại phía Long Huyền, nàng lấy ra sợi dây truyền màu xanh ngọc đang đeo trên cổ đưa cho nhi tử rồi nói.

“Huyền nhi, đây chính là truyền gia chi bảo của Trần gia, Thanh Tâm kiếm, nếu như thật sự Long gia tìm tới cửa trả thù vậy ngươi hãy theo sư phụ rời đi thật xa, có biết không?”

Đứng yên cho Mai phu nhân đeo sợi dây chuyền lên cổ mình, Long Huyền sắc mặt không tốt chút nào, sự vui vẻ ban nãy hoàn toàn biết mất không còn một mảnh. Đúng vậy, nguy cơ lần này còn chưa xong, Long Khôn chết rồi, nhưng Long gia thì vẫn chưa, chừng nào Long gia còn tồn tại, chừng đó cả nhà hắn vẫn còn gặp nguy hiểm.

Còn về việc như Mai phu nhân vừa nói, muốn hắn rời bỏ phụ mẫu ở lại chịu nguy hiểm còn bản thân lại chạy trốn một mình, có chết hắn cũng không chấp nhận việc này, thiên đạo hắn còn dám nghịch, Long gia lại là cái thá gì!!

PS: Đã mấy ngày liền mới lại đăng chương mới, không phải do ta muốn bỏ dở truyện đâu. Thật sự thì sau dịch lần này, công việc trở lại như cũ khiến thời gian viết truyện rất ít, do vậy mấy ngày qua mới không thể đăng chương mới, hiện tại đã đăng chương 37, từ hôm nay sẽ lại cố gắng đăng chương đều đặn… Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!