Lương Sử: Mạnh Ngọc

Chương 16



(16)

Sau khi nhận được lương thảo, trong nháy mắt tình thế đã xoay chuyển.

Các tướng sĩ ăn uống no đủ, vứt bỏ thái độ uể oải, ta và Hứa Tín Chi nhiều lần bàn bạc, nghiên cứu các cách chống lại quân địch, binh lính chia làm hai đường, vì đó là cuộc chiến rửa nhục.

Nhu Nhiên không hay biết chúng ta đã có đầy đủ lương thảo, đã sai người tới khiêu khích vài ba lần, Hứa Tín Chi cho án binh bất động. Nhân lúc Nhu Nhiên buông lỏng cảnh giác, phái nhóm binh nhỏ đi gây rối ngoài quân binh.

Nhu Nhiên mừng rỡ, chỉ cho rằng chúng ta đã tới bước đường cùng, phải quyết một trận tử chiến, lập tức sắp xếp binh lính tấn công.

Hứa Tín Chi cho tới cuối vẫn là đệ tử của phụ thân ta, từng chỉ chỉ đều có khí phách người thủ lĩnh, mặc dù có ý định thu quân kéo dài thời gian, nhưng cũng làm cho đối phương tổn thất nghiêm trọng. Đợi cho tướng lĩnh Nhu Nhiên nhận ra điều không hợp lý, thì đã đã dẫn quân đánh thẳng vào triều đình, bắt được Khả Hãn cùng thê thiếp và hoàng tộc.

Tướng soái Nhu Nhiên quyết định nhanh chóng vứt bỏ Yến Sơn quan, dẫn quân quay về phòng thủ. Lại bị Hứa Tín Chi dùng một mồi lửa đốt sạch sẽ lương thảo.

Ta dẫn kị binh đuổi theo hắn tám ngày đêm, kiên quyết dồn hắn tới đường cùng.



Nhu Nhiên không có khả năng trợ lực giúp hắn, lương thảo trong quân bị cháy rụi, tên tướng soái kia đương nhiên biết không còn cách nào xoay chuyển tình thế, ngửa mặt lên trời hét dài, cũng có chút dứt khoát giống tây Sở Bá vương tự sát Ô Giang*

*nhắc tới cái chết của Hạng Vũ trong "Sử Ký Hạng Vũ", tự thuật lại cái chết của Hạng Vũ tự sát ở sông Ô Giang

Trận đánh của ta tóm gọn được hoàng thất Nhu Nhiên, nam nhân đó dũng mãnh ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt như muốn nổ tung.

Công nhân tiên công tâm*, Hứa Tín Chi bụng đầy nước đen**, lại đều dùng ở nơi này

*Đánh người phải đánh từ tâm trước

**câu này mình không hiểu, ai giúp với ạ, "满腹黑水"

Hắn vừa cười điên cuồng vừa chỉ vào người ta: "Mồm còn hôi sữa, ta đây kính trọng phụ thân ngươi là anh hùng, lại không nghĩ rằng sẽ bại dưới tay ngươi."

Nếu là người bên ngoài, ta nhất định sẽ khuyên giải một chuyến, nhưng với người này, ta từ chối, làm nhục đất nước ta, cướp đoạt con dân của ta, ta không muốn tha cho hắn.

Chắc là nhìn ra ý tứ của ta, người nọ cười nói: "Hôm nay vua Đại Hãn của ta đều bị ngươi bắt, trói bằng ra rồi trên xe chiến như trâu ngựa, ta không muốn chịu sự oán giận này, muốn cùng ngươi quyết một trận chiến nhỏ, thật muốn xem một đứa trẻ như ngươi cũng có thể thắng ta sao?"

Ta mỉm cười nói với Khả Hãn: "Đại Hãn, cũng không biết là ta có thể thắng, hay là tướng quân ngươi sẽ thắng đây?"

Khả Hãn cắn răng, không nói một lời nào.



Có chút khí phách.

Ta thúc ngựa đi lên phía trước, trong tay chính là Xích Viêm Thương mà a phụ tặng ta.

Người nọ mặt có vẻ hoài niệm: "Ta đã từng thấy cây thương này, nó từng lấy mất đầu của tướng quân ta."

Ta nói: "Nếu nó lấy đầu của ngươi, coi như là kết cục tốt."

Mặt hắn dữ tợn: "Đến đây!"

Ta cầm thương quét ngang, hắn khó khăn né tránh, trường đao trong tay đấu với trường thương trong tay ta, làm eo bàn tay ra rung lên.

*Khoảng giữa ngón trỏ bà ngón cái

Nhưng cũng khơi dậy ý chí chiến đấu của ta.

Hứa Tín Chi và Mai Chấp Phong ngồi đối diện cắn hạt dưa, Hứa Tín Chi hỏi: "Ngươi đoán ai thắng?"

Mai Chấp Phong: "Tiểu sư muội nhà ta."

Hứa Tín Chi: "Người kia là lão tướng, chiến đấu nhiều hơn điện hạ hai ba mươi năm."

Mai Chấp Phong: "Kiến thức của tiểu sư muội nhà ta vô cùng rộng lớn, mười bốn tuổi chiến đấu với thái tử có thể đánh hắn ngã xuống ngựa."

Hứa Tín Chi: "Khó trách!"

Tướng quân kia quả thật là một anh hùng, biết được bản thân cùng đường, có chủ ý đồng quy vô tân với ta, chỉ là ta đã trải qua nhiều năm rèn luyện trong quân doanh, bản thân cũng không phải người dễ sống chung gì, chiến đấu hơn mười hiệp, tất nhiên cũng không phân cao thấp.

Mai Chấp Phong cắn hạt dưa nhìn về phía quân Nhu Nhiên đã thua trận, nói: "Sư muội, mau đánh xong đi, vi huynh đón gió tẩy trần cho muội."

Ta nắm bắt đúng thời cơ, vòng qua tấm giáp và áo giáp, cây thương nhắm thẳng cổ họng, chỉ nghe thấy tiếng vang khanh khách, ta nâng cao đầu hắn lên, lớn tiếng nói: "Đầu hàng thì sống, phản kháng thì chém."

Nhu Nhiên không ai không vứt giáp.

Ta mỉm cười nới lỏng tay, nhìn tới khuôn mặt hốt hoảng của Hứa Tín Chi, thuận tay sờ bên hông, thấy một mảng ướt đẫm.

Há, đổ máu rồi!