Lương Sử: Mạnh Ngọc

Chương 18



(18)

Ngày ta quay về kinh, là sinh thần của ta.

Năm đó ta cập kê, vị hôn phu của ta tới cửa từ hôn, bị ta sai người cầm chổi đuổi ra ngoài.

Hiện giờ cũng đã tám năm.

Vẫn là trận tuyết lớn bay lả tả bao trùm lên khắp con đường, ta hỏi A Man: "Hiện tại Hướng tam lang sao rồi?"

A Man kinh ngạc mở to mắt nhìn ta, sau đó nói như trút giận: "Gia nương ti tiện kia đã chết, đại huynh trong nhà vì thấy hắn đắc tội lớn với nữ lang nên đã đuổi hắn ra cửa. Nô tỳ từng hỏi thăm qua, người kia buông sự cao thượng của ban thân mà đi thi Trạng Nguyên, nhưng giữa nhiều tú tài, chỉ có thể thi lại lần nữa, thi cũng không qua cử nhân, lúc nữ lang đi tới biên quan, người kia cả ngày uống rượu ở nhà, không làm việc, không đọc sách."

Ta nghe thật buồn cười.



Năm đó vì ham muốn cá nhân mà hắn tới cửa từ hôn làm nhục mặt ta, gia chủ Hướng thị tự mình tới cửa tạ lỗi, nhưng thái độ của phụ thân kiên quyết, đòi lại thiếp canh* của ta.

*Giấy ghi ngày, giờ, tháng, năm sinh

Nhưng da mặt hắn cũng dày thật, lại còn dám một thân một mình tới nhà xin cưới A Linh, lúc này ta và phụ thân đang bôn ba bên ngoài, Tiêu phu nhân sai người đánh hắn một trận rồi ném ra đường, từ đầu tới cuối, ngay cả mặt A Linh cũng không được nhìn.

Phụ thân chỉ làm như vui đùa mà thuận miệng nhắc tới, A Man ghi nhớ trong lòng, ngày ngày tìm hiểu tin tức của hắn, cô nương ngốc này vì thất ta bị bất công, thắp hương bái Phật chỉ cầu mong gia môn Hướng thị sụp đổ nghèo khổ, tam lang Hướng thị rơi vào cảnh nghèo khổ, chính xác trở thành đồ nhắm của nha đầu này.

Năm đó cập kê, ta vẫn còn có chút là cô nương ôm ấp mơ mộng, lại bị người ta tới cửa từ hôn, mặc dù tỏ ra rất bình thản, nhưng thực sự trong lòng có hơi khó chịu. Nhưng hôm nay, ta đã trải qua trăm ngàn việc, thấy được bộ mặt thế gian, Hướng tam lang kia, ta suýt nữa đã quên mất bộ dáng của hắn rồi.

Nắm thứ hai ta tới biên quan, a huynh đại hôn, có thái tử phi rồi, náo nhiệt vui mừng. Mà Linh Nhi cũng được định ra hôn ước, là Thám hoa lang năm đó, do hoàng hậu nhắc tới trong thư từ gửi cho ta, tính tình Thám hoa lang kia dịu dàng, gia phong đoan chính, mẫu thân cũng hoà nhã dễ gần, là kết cực tốt.

Thật tốt!

Ta đón gió tuyết mà đi tới, thấy hoàng thành là một mảng đông nghịt người, đứng đầu chính là phụ thân ta.

Qua vài năm làm thiên tử, bước đi của phụ thân mạnh mẽ uy vũ, tư thế oai hùng, tay giữ kiếm thiên tử, nghiêm nghị không dám nhìn thẳng.

Ta xuống ngựa hành lễ, nói: "Thần, bái kiến bệ hạ."



Phụ thân nâng ta dậy, nói: "Tướng quân vất vả nhiều năm, nhiều lần sinh tử, hômnay còn vào triều, chính là đại hỉ của đất nước, trẫm thiết yến ở Kiến Chương cung, quần thần cùng nhau chúc mừng tướng quận đại thắng."

Phụ thân bĩnh tĩnh lãnh đạm nói, nhưng đôi bàn tay nắm tay ta lại run rẩy.

Người nhìn ta, cười nói: "A phụ chuẩn bị cho con rất nhiều đồ ăn ngon, con ta, uống vài chén với phụ thân."

Ta cười: "Dám không tuân mệnh?"

Ban đêm, hạ thần Kiến Chương cung hoà thuận vui vẻ, mang theo cảm giác hài hoà ấm áp.

Khả Hãn của Nhu Nhiên và đại phi cũng được ban chỗ ngồi, phụ thân nâng chén kính hắn: "Khả Hãn, hôm nay ngươi ta có duyên phận quần thần, có thể thấy được thiên mệnh như vậy, tuyệt không thể tả, trẫm kính Khả Hãn một ly."

Khả Hãn vội vàng đáp lễ.

Ta rót rượu cho chính mình, thản nhiên tự vui mừng.

Duyên phận quần thần, thật đúng là duyên phận quàn thần mà.

Trước kia Đại Dận xưng thần, Nhu Nhiên làm quân. Hiện tại Nhu Nhiên làm thần, Đại Lương ta làm quân. Thê sự biến hoá, xoay chuyển đổi thay, thật làm cho người khác thổn thức.

Sau khi kết thúc yến tiệc, phụ thân lệnh ta ở lại Kiến Chương cung, cùng người ôn lại chuyện cũ. Có người cho rằng không ổn, mạnh dạn khuyên can: "Thái tử chưa có vinh hạnh như vậy, lần này bệ hạ hậu đãi, cũng là phúc phần."

Phụ thân hơi say, nói: "Huynh muội nhà mình, thái tử nghi gì sao?"

Ta không nghĩ nhiều, từ lúc ta trở về nhà, hậu viện bẩn thỉu, Bạch thị làm loạn, phụ thân giữ ta ở bên người dốc lòng dạy dỗ, tự mình nuôi nấng. Sau khi Bạch thị đền tội, ta từng vì nhớ đệ muội mà bắt đầu sống trong viện, cùng đọc sách với đệ muội, sau khi kế mẫu vào cửa lại tới bên cạnh phụ thân, để phụ thân dạy học cho ta, hôm nay chỉ là phụ thân và nữ nhi nói chuyện với nhau có gì không ổn?

Rốt cuộc cũng là chỗ của Đế Vương, quả nhiên vô cùng giàu sang, phụ thân không hỏi chinh sự, chỉ hỏi thân thể, trong lòng ta cảm động, đáp từng cái. Phụ thân vẫn lo lắng, lệnh thái y tới bắt mạch cho ta, để ta ở lại trong cung, cũng có thể theo người vào triều.

Ta nghĩ rồi từ chối, phụ thân cười to: "Mấy năm nay con không ở trong kinh, xây cho con phủ công chúa rất đẹp. Tuy rằng hoa mỹ, nhưng vào triều lại phải cưỡi ngựa từ canh ba, con ở trong cung, cũng có thể ngủ nhiều hơn một chút.

Ta liền đồng ý, cha con hoà thuận, thật cũng là ngày tháng ấm áp nhân gian.