Lương Sử: Mạnh Ngọc

Chương 8



Kinh thành bị hạ gục, danh hào "Thanh Quân Trắc" của Mạnh thị cũng sẽ tự nhiên không còn nghĩa. Cũng may mấy năm gần đây cai trị ổn thoả, trong lúc nhất thời cũng không có người nào phản đối.

Hoàng đế cuối cùng giống như một cái sàng, trung thần đều bị hắn điều ra ngoài, giết, hạ cấp, lưu đày, còn lại đều là những người chuyên nịnh nọt.

Ta sai người phong toả công thự, kiểm tra án tồn đọng, giết những người nên giết, thả những người nên thả.

Còn một người làm ta khó xử.

Đại lý tự khanh* Phùng Thanh,



*là một trong quan chế Lục tự. Đại lý tự là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định.

Hắn ta thực sự là một vị quan thanh liêm.

Cương trực công chính, ngay thẳng cao ngạo, sau khi phong toả công thự hắn phẫn nộ chê trách Mạnh thị là loạn thần tặc tử, bị đưa vào ngục giam lại tuyệt thực tỏ rõ ý chí, hiển nhiên là không muốn thông đồng làm bậy với ta.

Ta cẩn thận đọc án quyển* của hắn, chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ, nghe toàn là ca ngợi. Hắn vì dân chúng mà phản kháng quyền quý, ngỗ nghịch với bệ hạ, chống đối ân sư. Nhà của hắn vốn nghèo nhưng trong sạch, người trong họ hắn thì ngược lại, con cái của hắn nhỏ tuổi nhưng chín chắn.

*hồ sơ vụ án

Ta đến nhà hắn, nhìn thấy phu nhân hắn đang xới đất trồng rau, kinh sai bố váy*, vẻ mặt điềm đạm, mà hài tử của hắn cũng đã mười hai tuổi, cao giọng đọc sách ở bên cạnh.

*có nghĩa là cành cây được dùng làm kẹp tóc, và vải thô được dùng làm váy; nó mô tả cách ăn mặc đơn giản của phụ nữ

"Học lớn chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ vu chí thiện. Tri chỉ nhi hậu hữu định; định nhi hậu năng tĩnh; tĩnh nhi hậu năng an; an nhi hậu năng lự; lự nhi hậu năng đắc. Vật hữu bổn mạt, sự hữu chung thuỷ. Tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hĩ."

Phu nhân đi về phía ta, rồi hành lễ, cung kính mời ta vào nhà ngồi, tiếp đó rót chà cho ta.

Nàng nói: "Quý nhân đến thăm, cho phép thiếp thân chỉnh đốn trang phục đầu tóc sau đó lại tới bái kiến."

Ta nói: "Không cần đâu phu nhân."

Ý cười dịu dàng của nàng hạ xuống. Nha𝗻h 𝒎à khô𝗻g có quả𝗻g cáo, chờ gì tì𝒎 𝗻ga𝘆 ~ 𝒯 R U 𝙈 𝒯 R U Y Ệ N.𝘷𝗻 ~

Ta uống một miếng nước trả, lá trà vô cùng to xấu, nhưng quan sát ngôi nhà nghèo lại sạch sẽ này, ta hoài nghi đây là loại trà duy nhất mà bọn họ có thể mang ra.

Căn nhà cũng không xa hoa, không lớn, nhưng kiên cố, là nơi có thể che chắn mưa gió.

Khi mới đến, nàng mặc y phục dân thường, sạch sẽ chỉnh tề, trên mái tóc có một chiếc trâm màu trắng bạc, cực kỳ mộc mạc, nhưng cũng lịch sự tao nhã.

Nàng hành lễ với ta, nói: "Hàn xá* tầm thường, không tiếp đã chu toàn, xin quý nhân thứ lỗi."

*cách nói khiêm tốn thời xưa, gọi nhà của một người.

Ta không hiểu rõ ý tứ của Phùng gia.

Phùng Thanh tỏ ý tuyệt thực, chính trực cao ngạo. Nhưng phu nhân của hắn lại tiếp đã ta long trọng, tao nhã thong dong.

Là vì Phùng thị cố ý, hay là suy xét tới sự sống chết đây?

Phu nhân Phùng thị nói với ta: "Ý đồ của quý nhân thiếp thân đều biết, chỉ là khó để tuân lệnh. Chủ quân yêu nước vì dân, thiếp thân và nhi tử cũng không khuyên bảo được."

Ta biết Phùng lang quân thái độ làm người trung trực, cũng không ôm kỳ vọng vào sự khuyên giải của phu nhân Phùng thị, nhưng ta tới đây, thấy nàng tiếp ta long trọng, lại khó hiểu: "Nếu như thế, tại sao phu nhân phải ân cần chiêu đãi?"

Phu nhân nói: "Chủ quân vô cùng kính nể thái độ làm người của quận thủ, khi quý nhân công quá quận Úng Ninh đã không màng chuyện sống chết. Phu quân như thế, thiếp thân nào dám không nghe theo. Trong nhà chỉ có mỗi mẫu tử hai người, trước khi đi chủ quân từng có lời, nói Mạnh thị tuy là loạn thần, nhưng không phải tặc tử, dưới sự cai trị vạn dân đều yên vui, nếu vương triều không sụp đổ, núi sông tan biến, chàng chắc chắn sẽ mời Mạnh thị làm khách quý. Hiện tại chủ quân đã vì quốc nạn mà vào nhà giam, thiếp thân và nhi tử chắn chắn không thể bảo toàn, tiếp đã quý nhân niềm nở, là vì quý nhân cai quản dân chúng, không vì chuyện giang sơn."

Ta trầm mặc, nhìn về phía đình viện đơn sơ, đứng dậy muốn đi. Phu nhân Phùng thị tiễn ta tới cửa, ta thi lễ với nàng, nói: "Phu nhân cao thượng, xin nhân cái cúi đầu này của Mạnh Ngọc."

Phu nhân đáp lễ.

Ta nói: "Hôm nay sau khi rời đi, ta sẽ vào trong ngục thăm hỏi tiên sinh. Nếu bảo toàn được tiên sinh, xin Phùng thị vì con dân thiên hạ giữ lại mạng sống; nếu không được, ta sẽ đảm đàm mẫu tử hai người bình an, tương lai nếu không tử học hành thành tài, vào triều sẽ có trợ giúp; nếu học không thành, quay về thôn quê, cũng được ba đời an nhàn. Chỉ mong sau này phu nhân và công tử bình an hạnh phúc, danh tiếng ngay thang của Phùng tiên sinh vẫn ở đó."

Phu nhân nghẹn ngào, đôi mắt đầy nước mắt, lấy tay lau đi, nói: "Thiếp thân xin tuân lệnh quý nhân. Quý nhân là người tài, sinh ra gặp loạn thế, có công gây dựng sự nghiệp, mong rằng quý nhân địa vị cao ngày nào đó đi du ngoạn sơn thuỷ, mà nhớ tới vạn dân khốn khổ, đáp ứng thiên mệnh bảo hộ vạn dân."

Ta thề với nàng: "Đây là chí hướng của ta, suốt đời không quên."

Ta xoay người rời đi.