Lưu Manh Đại Đế

Chương 27: Chín mươi chín



Giữa tiếng xì xèo bàn tán bên tai, lần đầu tiên nhận được nhiều sự chú ý đến vậy, Võ Thiện Nhân có phần hoảng sợ. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh. Ở đây còn có chư vị trưởng lão, đám người kia dù gan lớn bằng trời cũng không dám làm xằng làm bậy.

Vậy nên, Võ Thiện Nhân lấy lại tự tin, liền quay xuống nhìn đám thí sinh bên dưới, nở một nụ cười toe toét, trông rất gợi đòn.

Hắn còn hung hăng trừng mắt với một vài tên nam sinh. Đối với chuyện võ mồm, võ mắt này, Võ Thiện Nhân đếch sợ bố con thằng nào hết.

“Đấu mắt với ta sao? Các ngươi không có cửa đâu. Hắc hắc…”

Lúc này, đứng bên cạnh, Quân trưởng lão đang đắn đo cân nhắc. Trong đầu lão suy đoán, các năm trước vốn chỉ cần trưởng lão ngoại viện cùng một đường chủ chủ trì kỳ tuyển sinh. Vậy mà năm nay khu vực của hắn quản lý đột nhiên lại xuất hiện Lê Châu đại trưởng lão, nhiều khả năng liên quan đến Võ Thiện Nhân này.

Việc Võ Thiện Nhân được đặc cách tham dự đã là chuyện lạ. Ai biết được thâm ý của Thánh Viện ra sao? Quân trưởng lão không dám phỏng đoán bậy bạ, vội đưa mắt về phía Lê Châu đại trưởng lão.

Núi thịt Lê Châu đại trưởng lão khẽ động đậy, phóng linh thức về phía Võ Thiện Nhân như kiểm tra gì đó. Một lát, khuôn mặt hắn giãn ra, nhìn Quân trưởng lão khẽ mấp máy môi.

Chẳng biết hắn truyền đạt những gì, chỉ thấy Quân trưởng lão cung kính vâng dạ, liền đó quay sang nói với Võ Thiện Nhân: “Được rồi! Vậy ngươi hãy tiến lên kiểm tra.”

Nói đoạn, hắn vung tay chỉ về phía đặt chiếc trống.

Phía bên dưới, đám thí sinh ngơ ngác, mặt dại ra chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Nhìn thái độ khác lạ của chư vị trưởng lão, một số người thầm đoán Võ Thiện Nhân có quan hệ đặc biệt với Thánh Viện.

Trái ngược với cảnh tượng ồn ào huyên náo bên dưới, Võ Thiện Nhân tiêu sái bước từng bước trên thạch đài.

Cách chiếc trống khoảng một sải tay, hắn dừng lại, hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm bảo: “Đám các ngươi dám khinh thường ta. Mở mắt xem Lão Đại ra uy đây.”

Dưới sự trông chờ của hàng vạn con người.

Võ Thiện Nhân bình tĩnh đưa tay lên.

Ngay tại đan điền, một nguồn chân linh khí năm màu sung mãn được vận chuyển theo quỹ đạo kỳ dị của Ngũ Hành Linh Quyết, cấp tốc đồ dồn về cánh tay.

Khuôn mặt Võ Thiện Nhân đỏ hồng, có vẻ để điều khiển luồng năng lượng này cũng có phần quá sức.

Đến cực hạn, Võ Thiện Nhân đưa tay lên, một quyền mô phỏng thức thứ hai Bá Vương Lâm Thế trong Linh Hổ Thần Quyền dứt khoát nện thẳng vào mặt trống.

“Bùng.”

Một âm thanh chát chúa vang lên.

Biển người tĩnh lặng như nước, hồi hộp dõi nhìn kết quả.

Ngay trên mặt trống, chỉ sau tích tắc các con số đã hiện ra.

Điểm số biến hóa từ một đến mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi,... cho đến bảy mươi vẫn không ngừng tăng lên.

Nháy mắt đã vượt qua tám mươi. Đến con số chín mươi tốc độ hơi chậm lại đôi chút, tưởng như sắp chạm đến cực hạn, nhưng vù một cái nhanh chóng vượt qua điểm số chín mươi, tiếp tục nhảy múa.

Chín mươi ba.

Chín mươi tư.

Chín mươi lăm.

Chẳng lẽ hắn vượt qua một trăm điểm sao?

Có thể thành công chăng?

Thảo Linh đường chủ cùng Lê Châu đại trưởng lão bộ dáng lười biếng vốn không quan tâm đến kết quả cuộc thi, lúc này cũng chăm chú theo dõi.

Chín mươi bảy.

Chín mươi tám.

Một con số sáng rực hiện lên, báo hiệu kết quả cuối cùng.

Chín mươi chín.

Không gian lặng như tờ, ai nấy đều thất sắc, kinh hãi.

Chuyện này quá khó tin!

Nhân Vực cấp sáu có thể đạt chín mươi chín điểm?

Ở đây rất nhiều thí sinh Nhân Vực cấp mười, thậm chí cấp mười một, mười hai nhưng cũng không đạt được con số ấy. Nhiều người bắt đầu đánh giá Võ Thiện Nhân bằng con mắt khác.

“Linh lực của người này thật quá cường hãn.” Đó là nhận định chung của đông đảo mọi người.

“Đậu xanh rau má! Chín mươi chín sao?” Võ Thiện Nhân ngẩn ngơ nhìn kết quả, tiếc muốn đứt ruột.

Một quyền kia nhìn bề ngoài rất đơn giản nhưng kỳ thực Võ Thiện Nhân đã dốc hết vốn liếng của bản thân vào đó. Theo suy luận, nếu không phải hắn thi triển Bá Vương Lâm Thế thì còn lâu mới đạt thành tích cao như vậy.

“Nhóc con! Cũng khá đó chứ?” Giọng lão Kim truyền âm.

“Khá cái đầu lão! Chẳng qua là ta chưa dốc hết sức mình thôi. Nếu không một trăm điểm nhất định ăn ngay.” Võ Thiện Nhân bĩu môi đáp.

“Nhóc con hỗn láo! Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.”

Quân trưởng lão nhìn điểm số hiện trên mặt trống, nói: “Chín mươi chín. Được rồi, mau qua bên kia kiểm tra về lực phòng ngự.”

Võ Thiện Nhân liền di động thân hình, rảo bước tiến nhanh về phía tấm thảm.

Ở khoảng cách gần, nhìn tấm thảm vốn rất bình thường, chẳng có đặc điểm nào nổi bật nhưng Võ Thiện Nhân cảm nhận trên nó toả ra một tia áp bức kinh người.

“Quả nhiên có linh khí dao động. Để xem có gì đặc biệt?”

Võ Thiện Nhân bước đến, nhảy vù một cái, hai chân vừa chạm chưa kịp ổn định, một luồng lực lượng bất ngờ tập kích phóng thẳng vào lòng bàn chân khiến hắn mém văng ra ngoài.

Đồ án hình lưỡng nghi bát quái trên tấm thảm phát ra một luồng sáng nhè nhẹ. Trong quầng sáng, Võ Thiện Nhân vội khẽ dịch chuyển, hai chân bắt thế thành tấn. Bên trong nội thể, chân linh khí còn lại ở đan điền mau chóng được điều động rót thẳng xuống hai chân, đối kháng trực tiếp với lực lượng trùng kích khủng bố kia.

Nhìn những thí sinh khác tham gia trước đó tưởng chừng đơn giản nhưng đến lượt bản thân mới biết việc trụ vững trên chiếc thảm này mười nhịp thở không phải chuyện dễ dàng như tưởng tượng.

Nói thì rườm rà nhưng từ khi Võ Thiện Nhân bước vào đến giờ tính ra mới được một nhịp hô hấp mà thôi.

Nhịp hô hấp thứ hai, lực đẩy bên dưới đột ngột tăng lên gấp đôi. Võ Thiện Nhân bĩnh tĩnh bổ sung linh lực đối kháng.

Đến nhịp hô hấp thứ ba, lực xung kích bành trướng gấp đôi, Võ Thiện Nhân toát mồ hôi, cảm thấy áp lực cực lớn.

Lại qua một nhịp thở nữa, cơ thể Võ Thiện Nhân trở lên nặng trĩu, phản lực bên dưới quá cuồng bạo, càng lúc càng tăng với tốc độ chóng vánh. Hắn không dám buông lỏng, gầm nhẹ một tiếng, vắt cạn linh lực vất vả chống đỡ.

Chỉ một thoáng thôi nhưng ở trong trạng thái này, Võ Thiện Nhân tưởng như thời gian kéo dài vô tận.

Đến nhịp thứ năm, đột nhiên xung lực dưới chân biến đổi thành hai luồng khí, một nóng như lửa, một lạnh như băng.

Phương diện phòng ngự này, Võ Thiện Nhân vốn không mấy nổi bật. Hắn lãng phí mười mấy năm sống tại Địa Cầu nên gân cốt, xương tủy không dung nạp được linh khí, dẫn đến thể chất yếu nhược kém xa linh giả đồng cấp bậc.

Nhịp thở thứ sáu, ngoài hai luồng khí nóng lạnh, bốn phương hướng trước, sau, trái, phải bất ngờ có thêm bốn luồng uy áp cường đại ép chặt lấy thân hình Võ Thiện Nhân. Cảm giác thân thể bị nén lại như một quả bóng, có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.

Thân hình Võ Thiện Nhân lắc lư chao đảo, biểu hiện như sắp không trụ nổi. Hắn cắn chặt răng, kiên cường cố gắng chống chịu vượt qua nhịp hô hấp thứ sáu. Hiện đan điền đã khô cạn như sa mạc, nguồn chân linh khí bên trong bị hấp thu sạch sẽ.

“Hự.”

Một vòi máu từ miệng Võ Thiện Nhân bắn thẳng ra ngoài, tiếng xương cốt rắc rắc vang lên giòn tan.​