Lưu Manh Đại Đế

Chương 307: Người được chọn



Tiếp tục quan sát, Võ Thiện Nhân phát hiện ngay phía trước đàn là khoảng sân rộng đặt bốn bức tượng tứ đại thần thú chầu phục, phân chia ra các vị trí tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ, tương ướng với bốn hướng đông, tây, nam, bắc.

So về kích thước, màu sắc và hình dạng rất giống với bốn bức tượng hàng lâm xuống Thí Luyện Đài.

Điểm khác biệt là từ thân thể của mỗi bức tượng thần thú lại có các sợi tơ mỏng màu đỏ kết nối đến một bát quái trận đồ. Chính giữa trận đồ đặt một cổ đỉnh rất lớn đậy nắp kín mít, không rõ bên trong dùng để chứa thứ gì.

Mặc dù biết rằng nơi này chỉ là ảo cảnh nhưng Võ Thiện Nhân lại thấy mọi thứ vô cùng chân thực.

Hiểu rõ hoàn cảnh của mình, hắn tò mò thầm nghĩ: “Không rõ những người khác có bị đưa tới địa phương giống như ta hay chăng?”

Thời điểm hắn còn đang nghi hoặc thì bất chợt mặt đất rung chuyển dữ dội.

Không gian tế đàn bỗng xao động vặn vẹo biến dạng.

Những tràng âm thanh bạo liệt đinh tai nhức óc nổ vang.

Ầm… Ầm…

Ầm… Ầm…

Kế đến, một màn biến hoá bất ngờ khiến cho Võ Thiện Nhân kinh hãi khôn xiết.

Bốn bức tượng tứ đại thần thú vậy mà lại.. cử động.

Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ phóng thích uy áp bức người, tựa như bọn chúng vừa mới thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Đồng thời, bốn cỗ hơi thở cường đại vô song toả ra.

Võ Thiện Nhân la lên thất thanh: “Không đúng… Chẳng lẽ đây là… Bản nguyên của tứ đại thần thú?”

Theo hành động của tứ đại thần thú, liên tiếp từng đoạn âm thanh mang theo nguồn uy áp cuồng ngạo bao phủ khắp tế đàn.

Grào…

Grào…

Võ Thiện Nhân còn chưa hết bàng hoàng thì những con mắt khổng lồ của tứ đại thần thú đã nhìn chằm chặp vào hắn.

Toàn thân Võ Thiện Nhân tê liệt, cảm giác linh hồn của mình giống như đang bị một bàn tay hung hăng bóp nghẹt.

Rốt cuộc hắn cũng hiểu thế nào là khảo nghiệm tinh thần. Nếu là người yếu bóng vía, tinh thần lực không đủ mạnh thì đến đây nhất định sẽ bị doạ cho bỏ chạy.

Dưới áp lực bậc này, ngay cả Vương Cấp sơ kỳ cảnh giới cũng khó mà duy trì được bao lâu, huống chi mục tiêu Vũ Thần Điện đặt ra lại cần vượt qua thời gian một nén nhang. Điều này chẳng phải không muốn cho con người ta thi thố nữa hay sao?

Theo hắn nhận định, yêu cầu về lực lượng tinh thần ở cửa ải này rất cao. Dẫu là hàng Vương Cấp đỉnh phong, thậm chí là Thánh Cấp sơ kỳ mà sơ sảy một chút thì rất dễ thất bại.

“Con bà nó! Đây mà là khảo nghiệm à? Có khác nào đang tra tấn tinh thần người khác kia chứ?”

Buông một câu chửi thề, Võ Thiện Nhân cố gắng lấy lại bình tĩnh, vội vàng phong bế thần hồn, đồng thời thôi động tinh thần lực kháng cự lại nguồn áp lực từ tứ đại thần thú phủ xuống. Hắn cắn răng thầm nhủ chỉ cần kiên trì vừa đúng một nén nhang sẽ lập tức rời khỏi nơi đáng sợ này.

Hắn lại không biết rằng đây chỉ là một tia ý chí suy tàn của tứ đại thần thú đã tồn tại qua hàng ngàn vạn năm. Nếu thực sự là nguyên thần toàn vẹn của tứ đại thần thú, e rằng chỉ cần một cái nhìn liếc qua cũng đủ khiến cho hắn thần hồn câu diệt.

Lại nói, hiện tại tu vi của Võ Thiện Nhân tuy chỉ là Vương Cấp trung kỳ nhưng bản thân hắn lại tu luyện thành công tầng thứ nhất Cửu Chân Tinh Thần cho nên tinh thần lực cường đại hơn nhiều so với đồng giai cảnh giới. Đây cũng chính là một trong số các con át chủ bài giúp hắn tự tin tham dự kỳ đại hội tranh tài.

Thời gian nửa nén nhang chậm rãi trôi qua… Võ Thiện Nhân vẫn kiên trì bám trụ.

Bản thân hắn lúc này chẳng khác nào một con thuyền tranh đơn độc đang cố gắng chèo chống trước cơn thịnh nộ của biển cả bao la.

Tinh thần phải luôn đặt ở trạng thái căng cứng như dây đàn khiến cho hắn cực kỳ mệt mỏi, cực kỳ chán ghét.

Bỗng một tia sáng xẹt ngang, Võ Thiện Nhân vỗ đầu nói: “Sao ta lại hồ đồ như vậy chứ? Chỉ cần ta trốn vào Thức Hải, chờ đợi qua thời gian một nén nhang sau đó đi ra thì chẳng phải là thành công rồi sao? Cần chi phải ở đây chịu khổ?”

Nghĩ sao làm vậy, Võ Thiện Nhân lập tức thi triển bí pháp Cửu Chân Tinh Thần.

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tinh thần của hắn đã được dịch chuyển vào Thức Hải.

Võ Thiện Nhân cười phá lên: “Thành công! Ha ha… Lão Đại ta thật là thông minh mà.”

Ngay khi hắn biến mất khỏi tế đàn, bức tượng điêu khắc người đàn ông ngồi trên ghế đá bỗng nhiên mở mắt, cái miệng khô khốc phát ra âm thanh khục khặc: “Người được chọn… Rốt cuộc ngươi cũng đã xuất hiện…”

Dứt lời, lớp vỏ bên ngoài vỡ toác thành nhiều mảnh, hiện nguyên hình là một nguyên thần có diện mạo giống hệt với bức tượng.

Nhưng kinh dị nhất là giữa trán người này bị một chiếc đinh năm màu đâm sâu nửa tấc, ngay cả tứ chi cũng bị bốn chiếc đinh năm màu khác xuyên qua ghim chặt lại. Rõ ràng là bị ai đó giam cầm ở nơi đây vô số tuế nguyệt.

Khi hắn vừa động, năm chiếc đinh năm màu bùng lên hào quang dữ dội.

Nguyên thần hét thảm một tiếng, căm phẫn thét lên: “Tiêu Lam, ngươi dùng quỷ kế giam giữ bổn đế ở đây bao năm. Muốn dùng mấy cây đinh này ăn mòn thần trí của ta sao? Nằm mơ đi! Chỉ cần bổn tiên thoát khốn sẽ tìm đến Tiêu gia của ngươi đem già trẻ giết sạch không chừa một mống.”

Nói đoạn hắn ngửa mặt hú dài, từ trên người một nguồn năng lượng kích phát lao thẳng tới chiếc cổ đỉnh nằm ở trung tâm tế đàn.

Sau khi thi triển xong chiêu pháp, nguyên thần của hắn mờ đi trông thấy, giống như là bị rút mất nửa hồn phách vậy.

Quay trở lại Thí Luyện Đài - địa điểm tổ chức kỳ đại hội tranh tài không khí toàn trường vẫn đang diễn ra vô cùng náo nhiệt.

Thời gian thi đấu vòng đầu tiên đã diễn ra hơn nửa cây nhang. Theo quan sát, số lượng thí sinh trên mặt sân thi đấu đã vơi đi rất nhiều, chỉ còn vừa vặn một trăm hai mươi người.

Bên dưới khán đài vẫn là những cánh tay chỉ trỏ cùng những hồi luận bàn huyên náo.

“Các ngươi xem đi, người vừa bị loại tu vi Thánh Cấp sơ kỳ. Xem chừng khảo nghiệm vòng đầu tiên rất lợi hại.”

“Đáng tiếc, tu vi cảnh giới cao nhưng tinh thần lực không đủ thì cũng sớm bị loại thôi.”

“Đội ngũ Vũ Thần Điện bên Kiều My tiểu thư còn đến bảy người, khả năng cao tất cả sẽ lọt vào vòng trong.”

“Mấy đảo như Hòn Ông, Hòn Đụng Nhỏ, Hòn Đụng Lớn, Hòn Bỏ Áo, Hòn Ngang chất lượng thí sinh cũng không tệ.”

“Ta thấy bên Thánh Viện và Lý gia mới là đáng gờm. Bọn họ còn quá nửa thí sinh trụ vững.”

“Hừ! Trong số hai mươi mốt đảo Thần Châu thì cái đảo Hòn Mốc kia quá tệ, mới bắt đầu chưa được bao lâu đã có tám người bị loại. Không hiểu bọn chúng tại sao dám vác mặt lên thi thố nữa. Thật là đáng xấu hổ!”

“Gã thanh niên kia còn mặc nguyên cả một bộ khôi giáp với mớ linh phù lên thi đấu. Cười chết ta mất. Ha ha…”

“Các ngươi biết gì chưa, bên ngoài có nhà cái đã đưa ra tỉ lệ đặt cược nếu đảo Hòn Mốc lọt vào tốp mười thì một ăn một ngàn, lọt vào tốp năm thì một ăn một vạn, còn nếu giành hạng nhất thì một ăn một triệu.”

“Đặt cược vào đám phế vật Hòn Mốc khác gì đem tiền vứt qua cửa sổ. Ha ha…”

Đúng lúc trên sân thi đấu hai khối cầu trước mặt hai gã thí sinh bỗng hào quang ảm đạm phát ra một tiếng nổ trầm đục rồi vỡ nát.

Đùng… Đùng…

Sau khi khối cầu vỡ nát hai gã thí sinh choàng tỉnh, hiểu được kết quả của bản thân mình nên đành ủ rũ đứng lên xoay người rời khỏi sân thi đấu.

Cứ như vậy, thỉnh thoảng lại có thêm các khối cầu bị nổ tung.

Nhìn tình huống này coi bộ số lượng người đạt tiêu chuẩn thông qua vòng loại cũng không vượt quá một trăm.

Thời điểm một nén nhang sắp sửa hoàn tất bỗng nhiên dị biến xảy ra.

Không gian Thí Luyện Đài rung lắc dữ dội, toàn bộ các khối cầu còn lại trên bất ngờ nổ tan tành.

Đùng… Đùng…

Đùng… Đùng…