Lưu Manh Hóa Idol

Chương 9





Trên con đường đã qua lại từ bé đến lớn, lần đầu tiên Trương Quang Bảo cảm thấy tất cả mọi thứ nơi đây đột nhiên trở nên xa lạ.

Những nhánh cây ngô đồng dày đặc lá bên đường lắc lư trong gió phát ra tiếng vang sàn sạt.

Ánh mắt trời mới buổi sáng còn chói chang kia chẳng biết đã núp vào bóng mây nào rồi.

Màu trời dần trở nên u ám, một đám mây đen lớn kề ngay đỉnh đầu, đè ép khiến người ta khó thở.
"Ồ, sắp mưa rồi." Trương Quang Bảo thì thà thì thầm.
Anh không biết mình nên đi chỗ nào, chỉ có thể kéo vali hành lý đi tản mạn vô định trên đường.

Người qua lại trên đường đều vội vàng quay về nhà.

Trời sắp mưa rồi, về nhà mới là cách duy nhất.
Nhưng Trương Quang Bảo không thể trở về được.

Anh không có nhà.

Từ khoảnh khắc anh bước ra khỏi cửa nhà kia, anh đã không còn trở về được nữa.

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, Trương Quang Bảo nở nụ cười.

Đúng, là nở nụ cười chứ không phải khóc.

Anh cười rất bất đắc dĩ và thê lương.
Một giọt nước mưa lạnh lẽo vừa lúc dừng ngay chóp mũi anh.


Trương Quang Bảo vươn tay ra lau đi khiến nó nhẹ nhàng biến mất, lại trong lúc vô tình chạm phải một khác hơi ấm áp trượt xuống theo khuôn mặt rồi cuối cùng chảy vào trong miệng, chua xót vô cùng.

Trương Quang Bảo hơi bối rối.

Anh tự nói với bản thân mình rằng không thể khóc được.

Anh vội vàng lau hết giọt nước mắt rồi tăng nhanh tốc độ dưới chân.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, đất trời nổi lên một màn nước mờ ảo.

Mưa to như những hạt châu bị đứt lìa rơi xuống từ trên trời.

Cả thế giới bị bao phủ trong một màn hơi nước, bên tai chỉ có tiếng mưa rơi, à đúng rồi, còn có âm thanh cõi lòng tan nát nữa.

Vô tình, anh lại đi đến công viên quảng trường.

Mấy ngày trước đó, ở ngay chỗ này, anh đã gặp được Triệu Cảnh.

Cũng không ngờ rằng vì cô ấy mà anh lại biến thành cái dạng này.
Mặc dù đường đi không xa nhưng anh đã có cảm giác rất mệt mỏi, bước chân càng ngày càng nặng, cơn mưa tầm tã làm chiếc áo sơ mi mỏng manh ướt đẫm nhưng dường như anh không hề cảm nhận được điều đó, chỉ đặt chiếc vali sang một bên rồi ngồi xuống ghế dài trong công viên.

Quảng trường náo nhiệt ngày xưa bây giờ trừ những người bán hàng rong đang bối rối thu dọn đồ đạc ra thì không còn ai nữa.
Trương Quang Bảo vươn hai tay ra dùng sức lau mạnh nước mưa trên mặt, vô lực tựa vào trên lưng ghế.
Mưa to vẫn vô tình rơi xuống như cũ, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ.

Trương Quang Bảo đã hơi chết lặng, đờ đẫn nhìn về phương xa.

Bây giờ anh nên làm gì đây? Nếu đã ra khỏi nhà thì tất nhiên là không thể trở về được nữa, chỉ có thể về trường học.
Nhưng mà từ thị trấn đến Thành Đô phải mất hơn năm mươi đồng tiền xe.

Anh lấy một chiếc ví ra từ trong túi, bên trong chỉ có hai tờ mười tệ, một tờ năm tệ, còn có một ít tiền lẻ, cộng lại cũng không đến ba mươi đồng, ngay cả tiền xe cũng không đủ.

Vậy phải làm sao mới ổn đây? Đột nhiên anh nhớ ra hình như thẻ ngân hàng để trong vali, không biết có tiền trong đó không.

Anh lập tức kéo vali bước đi.
Mọi người trong cửa hàng ven đường đều kỳ quái nhìn thanh niên đang đi trên đường này.

Vẻ mặt lạnh lùng, ngẩng đầu, toàn thân đều ướt đẫm, kéo một cái vali hành lý, bước nhanh đi tới.

Đám thanh niên đầu năm nay thật đúng là lập dị.

Đột nhiên có một chiếc xe có rèm che màu bạc chạy như bay lướt qua, trong lòng mọi người đều trở nên căng thẳng.

Cậu thanh niên kia đang gặp nguy hiểm!
Xe lướt vụt qua, cuối cùng mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, cậu thanh niên không bị đụng phải, nhưng nước bùn lại văng lên dính đầy cả người anh.

Mọi người cho rằng thanh niên này sẽ chửi ầm lên, nhưng anh lại chỉ nhìn chiếc xe có rèm che đã đi xe rồi cong khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười kỳ quái.

Anh lấy tay lau nước mưa trên mặt rồi tiếp tục đi về phía trước.
Đi vào một ngân hàng công thương, Trương Quang Bảo nhanh chóng đi vào bên trong.


Bảo vệ thấy dáng vẻ này của anh thì định đứng lên theo thói quen, nhưng nhìn kỹ thấy mặc dù dáng vẻ anh có vẻ nhếch nhác nhưng cả người cũng coi như nhã nhặn, không giống tội phạm cướp bóc.
"Cô à, phiền cô tra giúp tôi xem bên trong còn bao nhiêu tiền." Trương Quang Bảo đứng trước quầy phục vụ nhỏ giọng nói.

Nhân viên ngân hàng chẳng thèm ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Kiểm tra thẻ ngân hàng tại máy ATM bên ngoài.

"
"Tôi còn muốn đóng tài khoản nữa thưa cô, phiền cô rồi."
Nữ nhân viên ngân hàng ngẩng đầu, hoảng sợ.

Thanh niên này không phải là có tật xấu gì đó chứ? Cả người ướt đẫm, trên đầu còn nước chảy tí tách, trên mặt toàn vết bẩn.

Cô này nhẹ nhàng nói thầm một tiếng bệnh thần kinh rồi đưa tay nhận chi phiếu.
"Còn mười tệ bên trong, anh muốn khóa tài khoản không?" Nữ nhân viên ngân hàng hỏi.

Trương Quang Bảo khe khẽ thở dài, bất lực gật đầu.

Vì lấy ra mười tệ mà thẻ cũng không thèm.

Nữ nhân viên ngân hàng không hỏi thêm nữa, sau khi hoàn thành thủ tục thì yêu cầu Trương Quang Bảo ký tên sau đó đưa cho anh mười tệ.
Lần này có thể nói là Trương Quang Bảo đập nồi dìm thuyền.

Tấm thẻ này là cầu nối duy nhất để cha mẹ gửi tiền học phí và phí sinh hoạt cho anh.

Khóa tài khoản đồng nghĩa với việc sau này cha mẹ không thể gửi tiền cho anh được nữa.

Sau này mọi thứ đều phải dựa vào chính anh.

Nhưng anh lại không hề do dự nhận mười tệ kia rồi đi ra ngoài.

Vừa đi vừa xé mười tệ kia thành nhiều mảnh nhỏ rồi ném vào trong thùng rác.

"Này, làm hư hao nhân dân tệ là phạm pháp!" Bảo vệ ở cửa nhíu mày lớn tiếng nói.

Trương Quang Bảo ngẩng đầu nhìn bảo vệ rồi cười lạnh lùng nói: "Vậy ông bắt tôi đi." Bảo vệ nhất thời nghẹn lời, chưa biết nên đáp lại thế nào mới tốt thì Trương Quang Bảo đã nghênh ngang đi rồi.
Ra khỏi ngân hàng, Trương Quang Bảo gọi cho Lý Đức một cuộc điện thoại: "Lý Đức, tôi là Quang Bảo đây, cầm một trăm tệ đến nhà ga cho tôi mượn với.

Đúng thế, đừng hỏi nhiều vậy, đến rồi nói sau."
Vì trời mưa nên nhà ga có rất nhiều lữ khách nán lại.

Trong tiếng người ồn ào, Trương Quang Bảo kéo vali đi vào nhà ga, không thèm để ý đến ánh mắt khác thường của người khác mà tìm một vị trí ngồi xuống.
Trương Quang Bảo đã đến nhà ga này rất nhiều lần rồi.

Mỗi lần đều có người nhà ra đưa tiễn, ân cần dặn dò, mỗi câu nói dịu dàng đều mang theo kỳ vọng và nhắc nhở vô tận.

Trương Quang Bảo của lúc đó chỉ cảm thấy người lớn nhà mình rất dài dòng.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác trước.

Anh lẻ loi một mình đi ra ngoài, tương lai thế nào còn chưa biết, ngày mai thế nào bản thân Trương Quang Bảo cũng mờ mịt.

Anh chỉ biết rằng bây giờ tất cả đều phải tự dựa vào bản thân mà thôi.
Lý Đức đến đây, lại đi qua người Trương Quang Bảo mấy lần nhưng không nhận ra anh.


Cuối cùng vẫn là Trương Quang Bảo mở miệng gọi anh ta mới nhận ra.
"Quang Bảo, cậu..." Vẻ ngạc nhiên hiện đầy trên khuôn mặt trắng nõn khôi ngô của Lý Đức.

Anh ta thật sự không thể ngờ rằng một Quang Bảo thường ngày bất cần đời, tự cao tự đại lại biến thành cái dạng này.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng anh ta chính là chắc chắn rằng Quang Bảo đã xảy ra chuyện gì rồi.
"Cậu mang tiền đến rồi sao?" Trương Quang Bảo đứng lên từ ghế dài, nhẹ giọng hỏi.

Lý Đức à một tiếng rồi lấy một trăm đồng từ trong túi áo ra đưa cho Trương Quang Bảo.
"Cảm ơn người anh em, đến Thành Đô sẽ trả lại cho cậu." Vẻ mặt Trương Quang Bảo không có biểu cảm gì.

Lý Đức có ý muốn nhìn ra gì đó từ vẻ mặt anh lại thất bại.
"Quang Bảo, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Cuối cùng Lý Đức vẫn không nhịn được hỏi.

Trương Quang Bảo không trả lời, quay đầu nhìn bảng điện tử trên vách tường rồi nói: "Tôi phải đi rồi, sau này rồi nói." Nói xong, anh kéo vali đi về phía cửa thu vé.
Lý Đức ngạc nhiên đứng tại chỗ không biết làm gì.

Quang Bảo bị làm sao thế? Sáng nay vẫn còn bình thường, vốn dĩ anh ta cho rằng Quang Bảo và cô gái mạnh mẽ kia sẽ có gì đó, vốn đang muốn đợi đến lần gặp tiếp theo rồi tra khảo một phen.

Nhưng bây giờ chỉ mới cách mấy tiếng đồng hồ mà sao anh cứ như đã thay đổi thành một người khác vậy? Ba ngày nữa mới cần về trường cơ mà, sao anh lại vội vã quay về sớm thế?
Đợi đến lúc Lý Đức lấy lại tinh thần thì Trương Quang Bảo đã lấy xong vé rồi đi về phía sân ga bên ngoài rồi.

Lúc đi qua bên người anh ta, Trương Quang Bảo thản nhiên nói một câu: "Đi đây."
Nhìn theo bóng dáng Trương Quang Bảo, Lý Đức đột nhiên nhớ ra một việc nên đuổi theo.
"Quang Bảo, từ từ." Lý Đức ngăn cản Trương Quang Bảo, nhìn người anh em đã ở chung sắp sáu năm này.

Lý Đức hiểu tính cách của người bạn này.

Nếu anh không muốn nói thì có ép buộc đến đâu cũng không moi được gì.

Nhìn dáng vẻ này của anh thì việc xảy ra không thể nhỏ được.

Hạ quyết tâm, anh ta lấy ra một trăm tệ khác từ túi bên kia.
“Số tiền này tôi vốn định tối nay dùng để mở nhà, nhưng… cầm đi.” Lý Đan cười rất gượng gạo.
Trương Quang Bảo nhìn cái đầu già cỗi bị vò đến lộn xộn kia, cuối cùng trong lòng cũng dâng lên chút ấm áp, cũng may còn có người anh em này.
Xe khởi động, khung cảnh quen thuộc nhanh chóng rớt lại phía sau.

Cách cửa kính xe, Trương Quang Bảo nhìn thành thị nơi mình lớn lên, trong lòng vô cùng bùi ngùi.

Sàn nhảy trên nhà hàng năm tầng, quán cà phê Internet trên đường Hồng Chuyên, cháo thuốc ở cổng chợ, quảng trường công viên, đi qua những nơi đặt bao kỷ niệm tuổi thơ, Trương Quang Bảo yên lặng nói thầm trong lòng: "Tạm biệt, quê hương của tôi...".