Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 15: Đại Nhân Vật





Tiếng gọi cửa khiến Đỗ Anh Vũ giật mình, hắn vội vàng thu đống đồ vừa mới lấy ra ném vào trong chăn, quan sát một lúc thấy không lộ mới yên tâm.
Đỗ Anh Vũ liền ra mở cửa.

Một thiếu niên đứng đó chờ sẵn, hậm hực nói:
- Ngươi làm gì trong phòng mà để ta gọi lâu như vậy?
Đỗ Anh Vũ nhìn Quách Vân liền đỗi ngược lại hắn:
- Ta muốn làm gì trong phòng ngươi quản được.
Đỗ Anh Vũ nhìn Quánh Vân liền cảm thấy không vừa mắt, hắn nghĩ thầm “ Tên anh họ này thật không thể nhờ vả, hôm trước ta bị đánh như chó chết, hắn chỉ biết cười.” Càng nghĩ Đỗ Anh Vũ càng hận, nghiến răng ken két.

Quách Vân thấy vậy cũng chỉ ngủ ngơ cười làm lành, Quách tiểu tử nói:
- Đi theo lão ca thôi.
Đỗ Anh Vũ ngờ vực hỏi:
- Ngươi lại muốn làm gì rồi?
Quách Vân hắn cũng không thừa nước đục thả câu mà kể lại.
Chuyện là lúc trước hắn chuẩn bị đi chơi liền thấy hai người kì quái tiến vào Quách Phủ xin gặp người.

Hai kẻ này bộ dạng lôi thôi nhưng làm Quách Vân chú ý lại là con chiến mã kéo xe cho hai người, đó hàng chính tông phương Bắc chiến mã.

Quách Vân xuất thân cũng là tướng phủ, là kẻ biết hàng.

Loại chiến mã này hắn mê luyến từ lâu, cả Quách Phủ cũng chỉ có cha hắn Quách Công Bình có một thớt, điều đó thể hiện muốn sở hữu chiến mã loại này không dễ dàng chút nào.


Quách Vân cũng không phải kẻ ngu, dựa vào ngựa cũng biết 2 kẻ lôi thôi này không tầm thường liền mời 2 người vào khách đường sau rồi nhanh chóng cho người gọi cha hắn về.

Chẳng mấy chốc cha hắn liền trở lại, thề có Phật tổ trên cao Quách Vân cả đời chưa từng nhìn thấy cha hắn thất thố đến vậy, nhìn cha hắn bình thường một bộ cao cao tại thượng giờ kính cẩn khom người trước vị lão nhân kia Quách Vân phải tự tát mình một phát xem bản thân là mơ hay tỉnh.

Sau đó hắn liền muốn tìm tiểu đồng bạn để chia sẻ, thế là hắn chạy vội tới chỗ của Đỗ Anh Vũ.
Quách Vân một tràng liền thuật lại, có lẽ do gấp gáp không kịp lấy hơi khiến hắn nói xong liền thở gấp hồng hộc liên hồi, tay không ngừng vuốt ngực, sau đó hắn nói tiếp:
- Đỗ tiểu quỷ, đi thôi, chúng ta lén lén tới xem.
Đỗ Anh Vũ cho Quách Vân một bạch nhãn, liếc liếc hắn:
- Ngươi muốn đi thì tự đi, kéo theo ta làm gì.
Quách Vân cười cợt, vỗ ngực nói:
- Chuyện thú vị này, ta làm sao bỏ ngươi lại được, chúng ta là huynh đệ phải không.

Đi, chúng ta đi thôi.
Quách Vân tất nhiên sẽ không nói hắn sợ cha hắn biết hắn tới xem lén, sẽ đánh hắn nên mang theo Đỗ tiểu tử đi cùng, đến lúc đó có lộ hẳn cũng sẽ tha cho hắn một mạng.

Nếu quá căng thì hai huynh đệ một chỗ cùng bị đánh, hắn cũng sẽ không ăn đòn một mình.
Suy nghĩ của Quách Vân nào qua được ánh mắt của Đỗ Anh Vũ.

Nhưng kỳ thật thân phận của 2 người ngày hắn cũng có chút tò mò.

Suy tư một chút rồi đưa mắt nhìn về Quách Vân, nhìn cái vẻ không ngớt chờ mong của hắn, Đỗ Anh Vũ gật đầu đáp ứng.
Thế là một lớn một nhỏ nối đuôi nhau lén lút tới phòng khách.
Dĩ nhiên lệnh cấm túc tại phòng, Đỗ Anh Vũ hắn tự động bỏ qua một bên.
Tìm một chỗ núp trong hậu viện, hai tiểu tử chổng mông ngó ngó ra ngoài, chăm chú nghe ngóng.

Nhưng chỗ núp không đắc địa cho lắm, hai thằng nhóc con căng tai cũng chẳng nghe rõ được gì.

Bỗng đằng sau có tiếng hắng giọng, hai tiểu tử giật cả mình, nhao nhao ngã sập mặt.
Quách Vân ngẩng đầu lên thì thấy Quách Công Bình sừng sững ở đó liền sững sờ, hốt hoảng hỏi:
- Cha! Người sao lại ở đây.
Quách Công Bình nhìn đứa con không tranh khí của hẳn liền giận ra mặt, nhưng ngại Đỗ Anh Vũ cũng ở nên không phát tác, nhàn nhạt nói:
- Ta tại sao lại không thể ở đây?
Quách Vân chột dạ, thấp giọng hỏi:
- Người không phải lúc này nên ở trong phòng tiếp khách sao?
-
Lần này Quách Công Bình không đáp, chỉ hừ lạnh một cái.
Bản lĩnh của hai tiểu tử này làm sao qua mắt được Quách Thái Phó, bọn tiểu tử chưa tới nơi hắn liền biết.

Sau đó xin phép khách nhân một tiếng liền vòng ra đằng sau bắt tại trận Quách Đỗ hai tiểu tặc đang chổng mông nghe lén.
Quách Công Bình nhìn coi trai hắn đang xoắn xuýt không thôi, rồi quay ra nhìn Đỗ tiểu tử vẫn đang bình chân như vại, chắp tay thụ giáo.

Trong lòng thở dài một hơi liền nói:

- Đã tới rồi thì cùng vào đi, lén lén lút lút, ra cái thể thống gì.
Quách Vân nghe vậy liên hớn hở, nhanh chóng dạ một tiếng, Đỗ Anh Vũ ngược lại bình thản theo sau.

Hắn biết Quách Công Bình đang cho con của hắn giới thiệu đại nhân vật, hắn một kẻ biết điều nên lặng lẽ theo sau là được.

Uhm điệu thấp một chút, Quách Vân tiểu tử hôm nay mới là nhân vật chính.
Quách Công Bình nhìn Đỗ Anh Vũ làm một bộ ta chỉ là người vô hình theo sau liền hiểu.

Chỉ biết cười cợt tiểu tử này nghĩ nhiều, nhưng cũng không thể không khen tiểu tử này đủ nhạy cảm.
Quách Công Bình dẫn theo hai cái đuôi nhỏ ra chào khách.

Bên trong lão nhân ngồi ở vị trị chủ tọa, bên cạnh là trung niên nhân ngồi im bất động, tự hồ mọi thứ xung quanh đều không can hệ gì tới hắn.
Được lão cha dẫn tiến, Quách Vân rất hào sảng tiến lên chắp tay chào Lý gia gia, Lý thúc thúc.

Quách Công Bình chỉ vào Quách Vân, một câu khuyển tử, hai câu khuyển từ giới thiệu một hồi, coi như hỗn cái quen mặt.
Đỗ Anh Vũ thì ngược lại khom lưng cúi đầu, thân hình nhỏ bé không lộ, hoàn toàn điệu thấp.
Quách Công Bình cũng giới thiệu qua Đỗ tiểu tử, nhưng có lẽ vì hắn quá điệu thấp nên ngược lại thành qua loa.

Đỗ Anh Vũ cũng rất biết điều, một thân hoá thành nhân vật không quan trọng, thỏa thỏa lá xanh làm nền, đứng một bên cúi đầu nghe.
Lão nhân nhìn Quách Vân một cái, tiểu tử này dù nét mặt có chút văn thanh nhưng thể hình ở cái độ tuổi của hắn cũng coi như tráng kiện, gật đầu thầm nghĩ cũng là mầm mống không tệ, miệng cười hiền hoà hỏi hắn:
- Vân tiểu tử, ngươi biết ta là ai chăng?
Quách Vân có chút ngô nghê đáp không biết, lão nhân cười ha ha, cũng không trách tội liền giải đáp cho hắn:
- Lão phu gọi Lý Kế Nguyên.
Trong lúc Quách Vân vẫn đang cố ngẫm nghĩ đây là ai thì Đỗ Anh Vũ nghe xong cái tên này đã như sét đánh ngang tai, giật mình ngẩng đầu lên nhìn lão nhân.
Lúc này lão nhân đang chú ý tới Quách Vân, chợt thấy đằng sau có cái đầu nhỏ ngẩng lên sửng sốt nhìn hắn liền lấy làm kì lạ, liếc mắt qua nhìn.
Đây là lần đầu hắn có thể nhìn kĩ thiếu niên họ Đỗ này.
“Oanh!”
Lần này đến lượt lão nhân Lý Kế Nguyên sấm nổ trong lòng.

Hắn giật mình đứng bật dậy.

Nhìn chằm chằm vào Đỗ Anh Vũ, miệng lẩm nhẩm :”không thể nào, không thể nào...”
Trung niên nhân bên cạnh cũng nhận ra lão nhân khác thường, liền lo lắng hỏi thăm:
- Phụ thân đại nhân....!người không sao chứ?
Quách Công Bình cũng lo lắng tiến lên:
- Lão tướng quân, ngài....
Nhưng mặc kệ hai người lo lắng hỏi thăm, Lý Kế Nguyên như đang chìm sâu vào một phần hồi ức, đã quá lâu, quá lâu rồi.
Hình ảnh hồi đó hắn vẫn chỉ là một tiểu bất điếm hồn nhiên chạy theo mông một gã thiếu niên, luôn mồm gọi:
- Đại ca, chờ ta, chờ ta....
Vị thiếu niên quay đầu lại nhìn hắn cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đưa tay xoa đầu hắn.
Nay hình ảnh vị thiếu niên năm nào cũng vị thiếu niên trước mắt như đồng thời trùng lặp, hòa vào với nhau.

Lão nhân Lý Kế Nguyên nhìn Đỗ Anh Vũ, mắt liền đỏ hoe, nghẹt ngào nói:

- Đại ca...!
Đỗ Anh Vũ giật mình tí ngã ngửa ra đằng sau, khoé miệng giật giật “con mẹ nó đây là chuyện gì.”
“Lão nhân gia ngài đừng đùa giỡn, ta là thật sợ hãi a.” Đỗ tiểu tử hoảng hốt không thôi.
................
Sau một hồi lúng túng, lão nhân nhận ra mình thất thố liền an tĩnh ngồi lại chỗ ngồi, nhưng ánh mắt liên tục tới lui về phía Đỗ Anh Vũ làm hắn có chút sởn tóc gáy.
“Lão nhân này có sở thích biến thái gì không vậy” Đỗ Anh Vũ có chút sợ hãi không thôi.
Quách tiểu tử lúc này mới nghĩ ra Lý Kế Nguyên là ai liền hưng phấn vô cùng.
Lý Kế Nguyên nha, anh hùng đánh Tống.

Cùng với Thái uý Lý Thường Kiệt năm đó chỉ huy trận chiến sông Như Nguyệt oai hùng một thời.
Mà Lý Thường Kiệt nguyên danh gọi Quách Thường Kiệt, chính là ông bác của Quách Vân hắn.

Nay lại thấy anh hùng dân tộc bằng xương bằng thịt, hỏi sao xuất thân tướng môn như hắn có thể không hưng phấn.
Chỉ là hắn có chút tò mò, sau trận chiến năm đó, lão anh hùng đã đi đâu.
Lý Kế Nguyên cười lặng im không nói.

Quách Công Bình thấy vậy liền hắng giọng ra hiệu cho con trai im mồm đừng hỏi linh tinh.
Quách Vân tiu nghỉu quay về chỗ ngồi , Quách Công Bình liền hướng tới trung niên nhân bên cạnh hỏi thăm, hắn từ lúc tới đến giờ luôn bất động như tượng đá vậy.
Lý Kế Nguyên nhìn Quách Thái Phó rồi đáp:
- Hắn là con út của lão phu, họ Lý tên Ứng, sinh ra ở Bắc quốc.
Trung niên Lý Ứng nhìn thấy ánh mắt của cha mình, bất đắc dĩ đứng lên chắp tay giới thiệu:
- Tại hạ Độc Long cương Lý Ứng ra mắt Quách Thái Phó.
Quách Công Bình nghe vậy liền chắp tay nói:
- Hạnh ngộ, hạnh ngộ.
Lời nói có chút qua loa, hiển nhiên hắn không biết rõ, cũng lộ ra có chút không quan tâm.
Đỗ Anh Vũ thì nhíu mày, hắn nghe trung niên nhân giới thiệu thì cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng.

Sau cùng nhớ ra, hắn thất thanh nói ra:
- Ngài chính là Trang chủ Lý Gia Trang, Phác Thiên Điêu Lý Ứng?
Lý Ứng nghe Đỗ Anh Vũ dò hỏi liền có chút ngạc nhiên đáp:
- Tiểu tử, ngươi biết ta.
Nghe được trung niên nhân khẳng định, Đỗ Anh Vũ trong chửi thầm “con mẹ nó, thật là hắn”
“Hắn lúc này không phải nên ở Lương Sơn Bạc sao? Sao lại xuất hiện ở đây?”
.....................................................