Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 25: Tới! Chiến A! 2





Ở bên trong chính sảnh, Huyền Dật cùng nhập ma Văn Minh lão tăng cùng nhau đấu pháp.
Huyền Dật một tay kiếm một tay phất trần phiêu miểu vô định, lui tới tự nhiên như gió.

Ngược lại lão tăng thủ vững như núi, kim thân bất hoại.

Thế trận hai người lâm vào trạng thái giằng co.
Đạo Phật chi tranh hiện ra quyết liệt.
Bỗng lão tăng như sự dụng một loại bí pháp nào đó, cả người co giật, thân thể lão phút chỗc thay đổi.

Người lão từ cơ bắp đến thân cao đều phát triển tăng thêm một bậc.

Nhưng đáng sợ chính là khuôn mặt lão.

Một nửa bên mặt trái của lão đã biến dạng, già nua đi nhanh chóng.

Làn da từ ngực trở lên đầu nhăn nhúm khô quắp lại.

Màu da nhợt nhạt không có sức sống.
Mắt đỏ ngầu dữ tợn hệt như mãnh thú.
Văn Minh lão tăng đã phát điên hoàn toàn.
Huyền Dật nhìn lão tăng biến đổi, cảm khái thở dài nói:
- Nhất khô nhất vinh! Cần gì phải vậy chứ!
Nhất khô nhất vinh là bí pháp Phật môn, thiêu đốt niên thọ gia tăng sức mạnh.

Loại bí pháp này chỉ dùng trong quyết đấu sống còn.
Văn Minh lão tăng lúc này bước vào nửa bước thần thông cảnh.
Thần công cảnh chỉ ra làm 3 tiểu cảnh giới là: Âm Thần, Dương Thần và Nguyên Thần.
Muốn ngưng Âm Thần trước luyện nhị Phách.
Đây chính là cảnh giới của Văn Minh hiện tại.
Nhị Phách cảnh.
Nay chỉ cần để cho hắn ngưng thành công Âm thần hắn sẽ chính thức bước qua cánh cửa Thần Thông.
Huyền Dật lúc này mới chỉ là Nhất Phách cảnh newbie chim non, không dám triền đấu, phải tốc chiến tốc thắng.
Huyền Dật quyết không thể để cho hắn thành công ngưng Âm Thần, nếu không hậu quả khôn lường.

Hắn cả người thẳng tắp, tay nâng đạo kiếm, miệng nhẩm chú:
“Thiên linh linh.

Địa linh linh.


Cấp cấp như luật lệnh”
“Vô lượng thiên tôn ngự kiếm pháp!”
“Hàng ma vô lượng!”
Kiếm như có linh tính phá không mà đi.
Đạo môn sát phạt nhất chiêu số - Ngự Kiếm thuật.
Thanh kiếm toàn thân phát ra hào quang màu lam nhạt, tựa như màu ánh trăng trong đêm.

Phi kiếm rít gào phóng tới nhanh chóng đâm tới vào cơ thể của Văn Minh.
Như có bản năng, Văn Minh hai tay gồng lên bắt lấy thân kiếm, ngăn không cho nó đâm vào cơ thể mình.

Ánh sáng lam nhạt từ phi kiếm tỏa ra chạm vào da thịt y phát ra tiếng xèo xèo thiêu đốt.

Văn Minh đau đớn tru lên một tiếng.
Công pháp của Huyền Dật là chuyên dùng khắc chế ma công.

Nhờ vậy dù kém một cấp hắn vẫn tự tin có thể vượt cấp khiêu chiến.
Đáng tiếc thể xác của Văn Minh cũng khổ luyện qua, phi kiếm lại bị chặn lại không thể xuyên qua.
Thấy một kích không thành, Huyền Dật bắt quyết, dùng tay làm thành kiếm chỉ điều khiển phi kiếm trở về, chuẩn bị cho đợt công kích thứ hai.
Hắn tinh thông chính là ngự kiếm thuật có thể điều khiển kiếm như tay chân, có thể từ xa lấy đầu địch nhân.

Đương nhiên điểm yếu là quá tốn nguyên khí cùng khoảng cách có hạn.
Văn Minh toan tóm chặt lấy kiếm nhưng khí trong thanh kiếm phát ra khiến y đau đớn như bị thiêu da đốt thịt, không thể không buông tay.
Phi kiếm quay trở lại chỗ Huyền Dật, lơ lửng chờ lệnh.
Hắn từ trong ngực áo rút ra một lá bùa dán lên thân kiếm.

Ánh sáng của kiếm cùng là bùa như hòa vào nhau, sau đó liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vòng tròn nguyên khí hình thành, bao quanh thanh kiếm tựa như một quả cầu ánh sáng màu lam.
Văn Minh nhìn thấy liền sợ hãi.

Miệng gầm thét, hai tay chập lại ngưng tụ ấn pháp, vận khí trong cơ thể ngưng thành ma công.
- Huyết Đà La Đại Pháp - Đà La Huyết Ấn.
Huyết sắc sương khí đỏ ngầu xung quanh hắn co rút lại thành một đoàn, tụ lại với nhau, màu sắc càng lúc càng đục dần, ngưng kết tạo thành một thứ tựa như tấm khiên màu máu, xoay tròn trên không trung.
Huyền Dật thần sắc ngưng trọng, ma công này có chút bá đạo.

“Cũng may trước khi đi nhị sư huynh có cắm thêm đồ cho ta.” Hắn thầm nghĩ.
Tấm bùa ban nãy là nhị sư huynh của hắn ban cho hắn dùng để phòng thân, bên trong ẩn giấu một kích toàn lực của nhị sư huynh.
Một kích toàn lực của Âm thần cảnh cường giả hàng thật giá thật.
Huyền Dật tay bắt quyết, kiếm chỉ hướng Văn Minh, miệng hét to:
- Đi!
Văn Minh lúc này cũng không nao núng, hai tay kết thành thủ chưởng, hướng về phía trước đẩy mạnh một cái.

Chiếc khiên máu cũng từ từ tiến lên, xoay tròn như muốn hút hết vạn vật xung quanh vào trung tâm của nó.
Như miệng của một con ác quỷ!
Hai màu sắc lam đỏ thoáng chốc va vào nhau tạo thành tiếng nổ cực đại, hai luồng năng lượng xuyên phá, thôn phệ lẫn nhau tưởng chừng như làm không gian vỡ nát rồi nhanh chóng bị tách ra làm hai nửa.
Nhưng chẳng bao lâu, cán cân sức mạnh hơi lệch một chút.
Chíu!
Một tia sáng lam nhạt xuyên thủng không gian phóng tới trước ngực Văn Minh, hắn muốn giơ tay đỡ lấy nhưng đã chậm, tia sáng năng lượng chiếu xuyên thủng qua bụng hắn khiến Văn Minh toàn thân khựng lại, nguyên khí tổn thương thổ huyết.
Tiếp theo sau là một luồng năng lượng như bão táp va vào mặt hắn khiến hắn trước xây xẩm mặt mày, sau thì bị đánh văng ra đằng sau, cà sa quần áo tán loạn rách tan ra thành nhiều mảnh.
Huyền Dật lần này thắng nửa chiêu.
Văn Minh lão tăng lúc này đã trọng thương, khuôn mặt trở nên già nua vô cùng.

Quần áo rách rưới, thân trên ở trần.

Muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu nhưng Huyền Dật lại không thấy y đáng thương.
Hắn thấy gì?
Hắn thấy trên trên thân của Văn Minh là vô số côn trùng lúc nhúc dưới da như thể đang gào thét, ngọ nguậy muốn phá ra khỏi da thịt của hắn.
Cảnh tượng khiến người ta hãi hùng, ghê tởm!
Huyền Dật phẫn nộ quát lớn:
- Ngươi một người xuất gia vậy mà làm bực chuyện thương thiên hại lý như vậy, dùng trùng cổ hút máu người sống luyện ma công, luyện ra trùng nhân đám quái vật như vậy.

Ngươi thiên lý bất dung, nay ta Huyền Dật cho người trong thiên hạ một cái công đạo.
Dứt lời, Huyền Dật vận công pháp, thanh kiếm lại một lần nữa ngưng hiện trước mặt y.
Hắn dùng ngự kiếm quyết lần thứ ba, lần này chính là đòn quyết định tận diệt yêu ma này.
Thanh kiếm nương theo ý chí của chủ nhân phóng đi như vũ bão.
Dẫu cho không được phụ trợ bởi phù pháp nên sức mạnh giảm nhiều nhưng để tiêu diệt Văn Minh đã trọng thương thì hoàn toàn là đủ.
Văn Minh lão tăng có vẻ cũng không có nằm im chờ chết.
Khí thế cả người lão đột nhiên thay đổi, từ vẻ tiêu điều chuyển thành dũng mãnh, hắn cười gằn lên điên dại rồi bất chấp tất cả lao lên lấy thân đón kiếm.
Hắn là phát điên muốn tự sát sao?
Ngay khi mũi kiếm gần chạm vào cơ thể, hắn hơi lách mình một cái, mục tiêu của thanh kiếm bị chuyển từ ngực sang bả vai của hắn.
Oanh!
Bả vai của Văn Minh bị kiếm đâm xuyên thấu ra đằng sau, nguồn năng lượng mạnh mẽ từ thanh kiếm phát ra khiến cánh tay trái của hắn bị nổ văng ra đứt lìa, máu bắn tung toé như suối phun nhưng khuôn mặt hắn không hề đau đớn chút nào.

Văn Minh cười lên man rợ, lao thân về phía Huyền Dật, gầm thét kêu:
- Ngươi không giết được ta.
Huyền Dật cũng cả kinh khi thấy tên kia điên cuồng đến vậy, toan muốn thu kiếm trở về thì Văn Minh đã lao tới trước mắt.
Huyền Dật cắn răng nghĩ thầm “thất sách”.
Hắn nhanh chóng vung lên chiếc phất trần đón lấy thế công.


Văn Minh mặc kệ phất trần quất lên người khiến hắn đau rát muốn chết, hắn xuất quyền đấm tới.
Hoàn toàn mất đi một dạng Phật môn đấu pháp mà biến thành một dạng vũ phu dã man xuất thủ.
Kim Cang Phá Không Quyền.
Huyền Dật thu phất trần về thế thủ, đỡ lấy quyển thế đang tới.
Quyền nện lên cây phất trần, sóng xung kích đập thẳng vào ngược làm hắn thổ huyết bay ra khỏi phòng.
Đạo môn đấu pháp, thế tấn công thì mạnh nhưng phòng ngự thân thể lại quá yếu.
Huyền Dật như chiếc diều đứt dây phần phật va vào cửa sổ rồi bay thẳng ngoài.
Mấy năm nay tửu sắc quá độ có chút móc rỗng hắn, khiến tư chất thân thể của hắn giờ đây quá kém cỏi.
Thổ ra một trận huyết, hắn cố bò gắng gượng dậy.
“Ta không thể chết ở đây được.” Huyền Dật tự nhủ.
….......................
Trận chiến trong chính sảnh cũng làm kinh động cả đám người đang trấn thủ bên ngoài.
Khi thấy Huyền Dật bị đánh bay ra ngoài, thần sắc lo lắng đều hiện lên trên gương mặt cả bọn.
Bọn hắn 4 người trấn thủ 4 phương từ lúc nãy đến giờ có chút quá sức.
Trần Kình còn đỡ, Công Đàm bản thân không phù hợp với những trận chiến quần công kéo dài nên cũng đã thấm mệt.
Phí Công Tín hai tay dao bầu run run, hắn không nhớ nổi hắn chặt bao nhiêu trùng nhân nữa, giờ hắn chỉ biết bản thân mệt như chó chết.

Sắp không trụ được nữa.
Tô Văn nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, sau lưng hắn đã thấm đẫm mồ hôi, chân cũng hơi run lên.

Hắn thỉnh thoảng còn gánh đỡ áp lực cho Phí Công Tín nên cũng có chút sức cùng lực kiệt.

Nếu vẫn còn tiếp tục như vậy hắn chẳng mà kiệt lực chết đi.
Nhưng vất vả nhất phải kể đến tiểu mập mạp Hoàng Nghĩa Hiền.

Hắn khống chế trận pháp, tổn hao quá nhiều tinh thần lực.

Đã sớm quỵ ngã trên mặt đất nhưng hai tay bắt quyết vẫn không dám buông ra, cắn vào môi bật chảy cả máu để ngăn bản thân không ngất xỉu.
Còn về phần Đỗ Công Tử....
Thôi không cần phải nhắc đến hắn.
Thằng này bây giờ chỉ cảm thấy tương đối buồn ngủ.
Dù sao trời cũng đã khuya rồi không phải sao.
…..................
Văn Minh từ trong chính sảnh bò ra tựa như ác quỷ hạ phàm, thân xác đã biến hóa trở nên đen kịt, gầy trơ xương, đôi mắt hắn đỏ ngầu chiếm hết cả lòng trắng, hệt như màu máu.

Hắn lúc này như chính thức hóa thành ma quỷ.

Miệng không ngừng nói:
- Cho ta....cho ta!
Đám trùng nhân nghe tiếng kêu gọi của chủ nhân như phát cuồng.

Cả đám nhao nhao xin chết, muốn bò hướng về hắn nhưng bị trận pháp 6 người....uhm được rồi chính xác là 5 đánh bật trở về.
Chỉ là phạm vi trận pháp càng ngày càng thu hẹp lại.
Sương máu dần xâm chiếm.
Đỗ Anh Vũ cúi xuống nhìn một nhìn tiểu mập mạp đang quỳ dưới đât, hắn nhẹ nhàng hỏi:
- Còn chịu được nữa không?
Hoàng Nghĩa Hiền cắn răng đáp:
- Ta....còn.....được.
Đỗ Anh Vũ vỗ lên vai hắn.

Nhìn bốn kẻ còn lại ai cũng thương tích mệt mỏi, hắn thở dài nói:
- Chúng ta sắp thắng rồi, cố gắng lên.
Hắn chỉ tay về phía Văn Minh đang ngày càng suy yếu nói:
- Hắn sắp không nhịn nổi rồi.
Quả nhiên trong khi trải qua trận chiến toàn thân mang trọng thương Văn Minh càng ngày càng suy yếu, hắn nằm co quắt ở cổng chính sảnh.

Không có đám trùng nhân tới “hiến máu” cho hắn nuốt lấy, vết thương quá nặng, hắn cũng không chịu đựng được bao lâu.
Cả đám thấy vậy liền vực dậy tinh thần.
Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi!
Bọn hắn sẽ thắng.
Nhưng điều trớ trêu là khi người ta có hi vọng nhất thì lại luôn có một gáo nước lạnh từ đâu đổ xuống.
Văn Minh xách lên cánh tay trái đã đứt lìa ném về phía đám trùng nhân.
Đám quái bu lại, xâu xé cánh tay gãy, rồi cắn xé lẫn nhau như cắn thuốc lắc trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả.
Đám sương máu cũng không ngừng gia nhập vào đám đông cổ vũ.
Huyền Dật hoảng sợ kêu lên:
- Là trùng cổ phát tác, bọn chúng muốn tạo thành trùng nhân vương.
Chẳng mấy chốc đám đông hỗn loạn kết thúc.

Máu thịt bắn tung toé quá ghê tởm.

Dưới sự trợ giúp của sương máu, một con trùng nhân vương được hình thành.

Nó nó sự hỗn tạp dung hợp của tất cả đám trùng nhân lại với nhau.

Một tổ hợp kệch cỡm, quái dị.
“Con mẹ nó, thế cũng được.” Đỗ công tử nuốt nước bọt thầm chửi ầm lên.

Khi đám quái nhập lại làm một.

Huyết sương như là chất dinh dưỡng của thứ sinh vật mới hình thành, bị nó từng hơi hấp thụ hết.
Cảnh vật dần dần trở lại bình thường, huyết sương bao trùm Vô Ưu Tự dần dần biến mất đi..
- Đây là?
Phí Công Tín vừa thở hồng hộc nhưng vẫn nháo nhác nhìn xung quanh dò hỏi.
Hoàng Nghĩa Hiền căn răng đứng lên, hắn nhìn Địa La Kính rồi đáp:
- Tế đàn biến mất rồi.
Phí Công Tín nghe xong liền hớn hở.
- Vậy là chúng ta thắng rồi?
- Không! - Đáp lời là Tô Vân, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước.

Phí Công Tín hướng nhìn theo liền hít một hơi lạnh.
Trước mắt hắn là một sinh vật có cao lớn khổng lồ.
Một con trùng nhân đỏ lòm to lớn toàn thân mọc đầy miệng.
Hình dáng ghê tởm của nó làm cả đám nổi hết da gà.
Đại trùng nhân hướng về nhóm người Đỗ Anh Vũ, gầm lên một tiếng rồi lao tới.
Bốn người liền đứng cùng một chỗ phát lực ra đòn.
Oanh!
Con quái vật khổng lồ va chạm vào đám đám người tạo nên tiếng nổ vang trời
Nó phải lui một bước nhưng trận pháp cũng gần như vỡ nát.
Bốn người chấn thủ đứng mũi chịu sào liền thổ huyết ngã lăn ra đất.
Hoàng Nghĩa Hiền cũng bị ảnh hưởng, cố gắng lắm mới đứng được lên một lần nữa ngã quỵ xuống đất.
Con quái vật lông tóc không tổn thương lắc lắc mình một cái, lấy đà xông lên thêm một lần nữa.
Cả đám nhìn thấy cảnh này liền nghĩ lần này xong thật rồi!
Đúng lúc cả bọn cần kề cái chết, Huyền Dật như phục hồi lại một chút công lực, vung phất Trần quất về phía con quái vật.

Mỗi lần vung ra là có những tia sét đánh vào thân thể Đại trùng nhân khiến nó tru lên đau đớn.
Thấy Huyền Dật một lần nữa đầy máu phục sinh, một đám vừa mới thở ra được một hơi thì ngoái đầu lại.
Văn Minh lão tăng cũng một lần nữa đứng dậy, quả nhiên vừa rồi bị lão lén lút hấp thụ huyết sương trị thương, dù bản thân lão cũng không còn sức mạnh toàn thịnh nhưng đối phó với một đám thương binh liệt sĩ bên dưới liền đủ rồi.
Huyền Dật cầm phất trần nhìn toàn bộ tình cảnh này liền móc ra một viên đan dược ném cho tiểu mập mạp, thấp giọng nói:
- Lát nữa ta sẽ liều chết cản bọn chúng, ngươi nhanh chóng mang mọi người rời đi.

Đây là đan dược do tứ sư thúc ngươi chế tạo, nhanh dùng!
Tiểu mập mạp lắc đầu liên tục, nước mắt như mưa, hắn nói:
- Không, nếu đi thì cùng đi.
Huyền Dật cứng rắn nói:
- Im lặng, nghe lời ta, nhanh đi!
- Không...
Trong lúc hai thúc cháu đang mùi mẫn chia lìa, Đỗ công tử ngượng ngùng ho lên một tiếng.
Cả đám ngoái đầu nhìn hắn, Đỗ Anh Vũ dùng ngón út gãi gãi lỗ tai, miệng cười cợt nói:
- Kỳ thật cũng không cần như vậy, chúng ta lấy đầu bọn chúng rồi đi cũng chưa muộn.
- Công tử/ tiểu tử/ tiểu sư thúc.......
Cả đám người đầu đầy dấu hỏi chấm chờ hắn giải đáp.
Chẳng là lúc nãy khi cả bọn chỉ quan tâm đến con quái vật to xác cùng Văn Minh lão tăng, Đỗ Anh Vũ mẫn cảm nhận ra mặt đất hơi chấn động một chút.
Trong lúc hai thúc cháu nói lời biệt ly xúc động, hắn đã nghe thấy rõ ràng âm thanh mà hắn chờ đợi đã đến.
Lộc...cộc....Lộc.....cộc.....!
Đỗ công tử ha ha cười lớn chỉ mà Văn Minh dõng dạc nói:
- Ta nói mặc cho ngươi có thiên ma vạn quỷ.......
Lộc....cộc.....Lộc....cộc.....!
- Mặc cho người một thân ma công......
Lộc....cộc....lộc.....cộc......!
Đỗ công tử gằn giọng:
- Ta có thần binh trời giáng tất phá hết đi!
Từ đằng xa có một bóng kị sĩ tay cầm thiết thương, mặc hoàng kim chiến giáp cưỡi bạch mã xông tới.
Bạch Loan bào phục tung bay trong gió.
Kẻ đến cho Đỗ Anh Vũ muôn ngàn tự tin mà quát lớn:
- Ta có một nữ võ thần!
Dương Đoan Hoa nàng đơn thương độc mã đến, nhưng hào khí phát ra tựa như có cả vạn quân đi theo, nàng mỉm cười nói:
- Thông điện ty Hữu kim ngô vệ tướng Dương Đoan Hoa.....
.....tại trận!
Tới ! Chiến a!
...................