Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 32: Tây Uyển Mị Ảnh





Vân Nam Đại Lý Quốc.
Đây là một vương quốc của người Bạch nằm ở phía tây nam Tống quốc và phía tây bắc của Đại Việt.
Tiền thân là Nam Chiếu quốc, khi Nam Chiếu suy tàn, Đoàn Tư Bình nắm lấy quyền lực, sáng lập ra Đại Lý quốc, kể từ đó cả Vân Nam chư tộc đều do Đại Lý Đoàn thị quản lý.
Nhưng kỳ thực khu vực này còn có một dòng họ quyền quý không kém, hoặc nếu có kém thì cũng không kém nhiều so với Đoàn thị.

Đó chính là Điền Đông Cao thị.
Trên thực tế Đại Lý triều chia ra làm hai giai đoạn gồm tiền Đại lý và hậu Đại lý, ở giữa 2 giai đoạn này một khoảng cách là 2 năm.
Mà 2 năm đó, Cao thị mới là hoàng đế của Vân Nam.
Về sau Cao thị trả lại ngôi cho Đoàn thị, lui về làm tướng quốc, giữ tước vị Thiện Xiển hầu, đời đời thế tập.
Nói chung Đoàn thị cùng Cao thị ân oán như thể hai nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình, yêu hận tình cừu đều có đủ.

Một mối quan hệ rất phức tạp...
Ta hận hắn nhưng ta lại cần hắn....đại loại kiểu như vậy.
Đỗ Anh Vũ chính là muốn lợi dụng điều này để lên kế hoạch kinh doanh Đại Lý quốc.
Hắn vốn dĩ không muốn sớm triển khai kế hoạch này, nhưng có chút tiền bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống làm cho hắn cảm thấy muốn thử một lần.
Tất nhiên, việc này không thể một sớm một chiều mà thành.

Nhưng trước mắt hắn vẫn có thể ném đá dò đường một chút.
Nếu thật khai thông được con đường từ tây bắc đại Việt vào Đại Lý, hắn hoàn toàn có thể một đường hướng Tây Bắc đi tiếp, lúc đó Đỗ Anh Vũ chính thức có thể chạm tay tới con đường trong truyền thuyết.
Con đường tơ lụa!
Đỗ Anh Vũ hắn thật sự muốn liều một lần.
Nhưng mơ mộng vẫn chỉ là mơ mộng, Đỗ Anh Vũ phải luôn cảnh tỉnh bản thân phải thật tỉnh táo, nhìn kĩ vào thực tế hắn có gì.
Hiện tại chỉ có 5000 lượng bạc, một khoản tiền bí ẩn chưa biết cùng một toà thanh lâu.
Nghe thì có vẻ nhiều nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển.
Vẫn phải chờ đợi Trần Kình mang người cũng hàng hoá đến, lúc đó hắn mới có thể tính tiếp.
................
Thăng Long về đêm

Hồng Phường giăng đèn.
Xe ngựa một đường trở lại Di Hoa Lâu.
Hoa Nương xuống xe, quay đầu lại nói:
- Ngươi thật sự phải đi? Ở lại không được sao? Nơi này dù sao cũng là của ngươi.
Đỗ Anh Vũ nhìn nàng không đáp, từ ngày hắn trở thành chủ nhân của nơi này, hắn cũng hạn chế đến đây.

Có lẽ rằng khi sở hữu xong, cảm giác đã không còn được như xưa.
Ách! Không phải là cái loại tư tưởng của tra nam đấy đâu.
Sáng nay khi hắn vừa tới, hắn để ý tới ánh mắt của mọi người nhìn hắn đã khác xưa.
Lúc trước đám nữ nhân nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn một tiểu đệ đệ xinh đẹp, thỉnh thoảng tiện tiện lại rất đáng yêu.
Nhưng hôm nay họ nhìn hắn với ánh mắt nhìn tiểu Đông gia, nhìn ông chủ của bọn họ, làm gì cũng có chút nơm nớp, sợ phật ý hắn.
Không còn tự nhiên như trước.
Tú bà còn lén hỏi hắn có ý định thay đổi mô hình kinh doanh không.
Lúc đầu hắn cũng từng suy nghĩ tới, nhưng đám nữ nhân kia biết đi đâu bây giờ, biết làm gì bây giờ?
Tẩy trắng là không thể.

Làm cái nghề bán da thịt này là tiếng xấu theo cả đời, cô nương nào có tư sắc cùng may mắn thì còn có thể được chuộc về làm tiểu thiếp.
Nhưng đa phần đều có kết cục đáng buồn.

Nhan tàn sắc úa liền lĩnh một chút tiền, lặng lẽ về quê.
Hắn đã từng chứng kiến tận mắt rất nhiều trường hợp như vậy.
Hắn cũng không vĩ đại đến mức đứng ra cưu mang lo liệu cho tất cả.
Ai cũng có cuộc sống của mình, đều phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.
Bụt không phải lúc nào cũng hiển linh.
Hắn nhìn Hoa Nương, định lắc đầu rồi về thì thấy thấp thoáng ngoài cổng một bóng dáng quen thuộc.
Một tiểu đạo sĩ mập lùn đang đứng lấp ló ngoài cửa ngó ngó, không biết nên vào hay đi.
Đỗ Anh Vũ bỗng dưng thấy thú vị, nhảy xuống xe lén lút vòng ra sau lưng hắn, vỗ một cái.
Tiểu mập mạp Hoàng Nghĩa Hiền hoảng hốt ngã dúi dụi.

Đỗ Anh Vũ thì nhìn hắn cười hả hả, đúng một dạng vô lương tâm.
- Tiểu sư thúc, sao ngươi lại ở đây? - Tiểu mập mạp nhìn thấy Đỗ Anh Vũ liền ngượng ngùng hỏi.
- Cái đấy ta hỏi ngươi mới đúng.

Ngươi một tiểu đạo sĩ sao lại xuất hiện ở đây, ngươi biết đây là nơi nào không? - Đỗ Anh Vũ tò mò hỏi thăm, trên lý thuyết hắn không thể nào xuất hiện ở đây mới phải.
Hoàng Nghĩa Hiền thở dài, hắn nhìn lên Di Hoa Lâu, nức nở kể:
- Là Tam sư thúc dẫn ta đến đây, hắn nói vào trong trừ diệt yêu ma.....đã hơn một canh giờ rồi, chưa thấy ra.

Ta vẫn đứng đây đợi hắn
Hơn 1 canh giờ chưa ra?
Mạnh mẽ vậy!
Đỗ Anh Vũ nhớ tại Huyền Dật đạo sĩ một bộ dạng gầy gò, đúng là không thể nhìn người bằng vẻ bề ngoài.
Đỗ công tử còn đang muốn trở về nhưng vì vị tiểu sư điệt này, hắn vẫn phải dấn thân vào chốn phồn hoa một chuyến.

Hoa Nương cũng tiểu mập mạp lẽo đẽo theo sau.
Đám nữ nhân nhìn thấy tiểu Đông Gia lại dẫn theo một thiếu niên tới, sáng một người, tối một người, cảm thấy hắn thật đúng là điển hình bạn xấu mà bậc cha mẹ đều muốn con cái tránh xa.
Lần này còn là một tiểu đạo sĩ mập.
Cả bọn thấy thú vị liền bu lại trêu chọc tiểu mập mạp.

Hoàng Nghĩa Hiền hoảng hốt, đứng chết chân tại chỗ, quăng ánh mắt cầu cứu về phía Đỗ Anh Vũ, muốn bao nhiêu đáng thương cũng có.
Đỗ Anh Vũ cũng mủi lòng, không đứng ngoài xem kịch nữa.

Hắn hô lên một tiếng cho cả đám yêu tinh tản ra, rồi kéo tiểu mập mạp lên lầu.

Hoa Nương một dạng mặt lạnh như tiền cũng nhanh chóng đi theo.
Một đường đến phòng quản lý, Hoàng Nghĩa Hiền cũng coi như là hữu kinh vô hiểm.


Thằng này trước khi vào còn ngó vào một chút xem Đỗ Anh Vũ có bày cái gì kinh hỉ đón chờ hắn không.

Cũng may mắn Đỗ công tử cũng không phải dạng đùa dai.
.............
Hoa Nương mang đến hai chén trà để trên bàn rồi lại quay trở lại với đống sổ sách.
Nàng quả thật rất xứng chức thư ký.
Có chuyện thư ký làm, không chuyện làm thư ký không phải là vậy sao.
Tất nhiên vế sau thì ha ha, Đỗ Anh Vũ hắn còn là hài tử, thật không thể dây vào....
Trong khi chờ đợi Huyền Dật trừ yêu xong.
Đỗ Anh Vũ tranh thủ tâm sự với đồ trang sức...!à nhầm, với tiểu mập mạp một chút.
Thì ra sư phụ hắn từ sau hôm đó liền bế quan, tam sư thúc nhận chăm sóc hắn thì mang hắn một đường chạy loạn, hoàn toàn là một kẻ vô trách nhiệm.
Nghe tiểu mập mạp kể lể, ấn tượng của Đỗ Anh Vũ về Huyền Dật cũng dần thay đổi, con hàng này đúng là Đạo môn bi ai.
- Vậy cha mẹ ngươi đâu? - Đỗ Anh Vũ thỏi thăm
Hoàng Nghĩa Hiền lắc đầu, giọng buồn buồn đáp:
- Đã mất từ lâu, là sư phụ mang ta....
- Thật xin lỗi.

- Đỗ tiểu công tử nghe vậy thì có chút áy náy.
- Không sao cả, bao năm như vậy, đã quen rồi.
Hoàng mập mạp rất sảng khoái đáp, hắn kể về lúc gặp sư phụ, rồi theo sư phụ luyện tập nhiều năm tại Trấn Vũ Quán, tiểu mập mạp lải nhải những chuyện không đâu nhưng Đỗ Anh Vũ lắng nghe rất chuyên chú.

Bỗng Đỗ công tử phát hiện ra một chi tiết.
- Ngươi nói sư phụ ngươi tìm thấy ngươi ở đâu.
Hoàng Nghĩa Hiền hồn nhiên đáp:
- Ở làng của ta, làng Lệ Mật!
Đỗ Anh Vũ lẩm bẩm “họ Hoàng....Lệ Mật...” sau hắn sửng sốt quay ra hỏi:
- Hoàng Phúc Trung là gì của ngươi?
Bây giờ đến lượt tiểu mập mạp hoảng hốt, hắn hỏi ngược lại:
- Sao ngươi biết tằng tổ phụ của ta?
Đỗ Anh Vũ mắt liền sáng rực, nhìn tiểu mập mạp như sói già nhìn tiểu bạch thỏ, miệng lẩm nhẩm :”tìm thấy rồi.” Sau đó thì cười khằng khặc.
Hoàng Nghĩa Hiền có chút lạnh sống lưng, cảm thấy bản thân trinh tiết khó bảo toàn......
“Ở đây quá đáng sợ, ta muốn về nhà.”
..............
Một hồi sau Huyền Dật liền chạy tới.
Quần áo xộc xệch, mướt mát mồ hôi.
Quả nhiên yêu ma nơi này không tầm thường.
Nhất Phách Huyền Dật cũng không phải dễ dàng mà hàng phục.
Đỗ Anh Vũ nhìn hắn tiến vào liền vui vẻ chào hỏi:
- Chí Bình đạo trưởng!!!
Huyền Dật : ??????
Vui đùa tâm sự một hồi, dù sao cả bọn cũng coi như từng vào sinh ra tử.

Huyền Dật lúc biết Đỗ tiểu tử là chủ Di Hoa Lâu liền thay đổi thái độ, từ tiền bối hậu bối trở thành bậc đồng dâm, nói thật 8 tuổi Đỗ tiểu tử sở hữu thanh lâu làm cho Huyền Dật phải nhìn hắn bằng con mắt khác, ngưỡng vọng không thôi.
Bỗng Huyền Dật lên tiếng nhắc nhở Đỗ Anh Vũ:
- Vạn Tiệp doanh chú ý đến ngươi, cẩn thận một chút.
Đỗ Anh Vũ biết mình lọt vào tầm mắt của đám Dương gian âm sai, lòng không khỏi tưởng tượng đến Lão nội thị, hắn chợt rùng mình.
Lão ta cho Đỗ Anh Vũ cảm giác rất nguy hiểm, hắn tự cảnh tỉnh bản thân phải cẩn trọng hơn.

Dù hắn diễn là một đứa trẻ cũng thành quen thuộc nhưng vẫn có thể có sơ hở.
Lộ chuyện thì có thể chờ đợi hắn chính là dàn hỏa thiêu.
............
Tiễn đi thúc cháu hai người, Đỗ Anh Vũ cảm thấy bản thân cũng nên trở lại.
Hoa Nương một đường ánh mắt u oán dõi theo hắn đi mất.
Nhưng Đỗ Anh Vũ không trở về Quách phủ.
Quách Ngọc Như tầm này đã về từ lâu, hắn vẫn phải lánh đi mũi nhọn, trốn qua đêm nay.

Trần Kình không ở, Công Đàm thay thế lãnh trách nhiệm xa phụ, hắn vừa lái xe vừa quay đầu hỏi:
- Công tử, muốn đi đâu?
Đỗ Anh Vũ chậm rãi đáp:
- Cứ đi theo chỉ dẫn của ta đi....
Hắn một đường chỉ điểm, Công Đàm cứ vậy đi theo.

Một lúc sau Đỗ Anh Vũ ra hiệu hắn dừng xe, tiểu công tử nhanh chóng nhảy xuống, từ từ đi dạo.
Nơi hắn đến là Tây Uyển lâm viên.
Là khu vườn được hoàng gia nuôi dưỡng, nghe nói thú quý vật báu được triều cống đều ném tại nơi này.

Một phiên bản vườn bách thú tại Lý triều.
Nhưng hắn là không tới để xem thú nhìn cây.
Đỗ Anh Vũ ngẩng đầu vọng nguyệt.
Đêm nay trăng thật tròn.
Không tự chủ lẩm nhẩm hai câu thơ của Lý Bạch.
“Ngẩng đầu nhìn trăng sáng.
Cúi đầu nhớ cố hương.”
Cố hương ở nơi đâu?
Nơi này, 1000 năm sau...chính là nhà của hắn.
Hắn chuyển sinh, Âm Thần không cần tu luyện tự có.
Nó đem lại có Đỗ Anh Vũ một trí nhớ siêu tuyệt, hắn có thể nhớ lại hết toàn bộ những chi tiết về kiếp trước của mình.

Kể cả nhỏ nhất.
Giống như được lưu vào tiềm thức, chỉ cần nghĩ tới là thấy được.
Đỗ Anh Vũ hắn nhắm mắt cũng có thể tìm được đường về nhà.
Nhưng nơi này không có nhà của hắn!
Ngay khi hắn đang lâm vào trầm lặng miên man.
Một bóng mị ảnh thướt tha yêu kiều cũng lặng lẽ từ Tây Uyển lâm viên bước ra.
Đỗ Anh Vũ và bóng ảnh đó nhanh chóng bước vào tầm nhìn của nhau.

Cả hai đều nhìn thấy đối phương.
Đỗ Anh Vũ có chút ngỡ ngàng nhìn nàng.
Nàng đứng đó bất động, vạn vật cũng như ngưng động.
Suối tóc đen dài búi cao, da trắng như sương ngọc, môi đỏ son, má hồng đào ,mắt phượng mày ngài long lanh quyến rũ.
Vóc người yểu điệu thướt tha.

Dáng vẻ lại cao quý, trang nhã.

Diễm lệ mà không tục tằn.
Khiến người ta si mê mà không dám khinh nhờn.
"Thiên kiều bá mị, huệ chất lan tâm."
Cổ kim mỹ nhân e cũng chỉ đến vậy!
Lê Nghi Phượng thì sửng sốt không thôi, miệng lẩm nhẩm:
“Không thể nào, không thể nào....A Tuấn, thật là ngươi sao? Ngươi trở lại rồi....!”
...............