Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 422: Kế hoạch phản công.



“Tà thuật của ả hồ ly này giống như tăng thêm một bậc!”

Đỗ tiểu công tử nhíu mày thầm nghĩ, đồng thời cùng lảng tránh đi ánh mắt của nàng, ngăn cho bản thân không bị cuốn vào mộng mị mê hoặc.

Mizukune thấy vậy, nụ cười càng thêm rực rỡ, liếm nhẹ bờ môi căng mọng, ánh mắt lại toát lên vẻ của con thú săn mồi.

Lần trước Đỗ Anh Vũ dùng danh nghĩa có thể chuyển hướng hợp tác với nhà Minamoto để dọa nàng thất thố một trận, lần này xem như là một điểm trả thù nho nhỏ.

Nữ nhân là sinh vật ghi thù rất lâu.

Đối với chuyện hợp tác cùng Đỗ Anh Vũ cũng như là kế hoạch trên biển mà họ Đỗ đề ra, nhà Taira rất có hứng thú, nhờ chuyện này, địa vị của Mizukune không mắt gia tộc Taira tăng lên đáng kể.

Không ngoa khi nói tương lai của nàng chính là phụ thuộc vào chuyện hợp tác lần này, Mizukune cần có phi vụ này để nhảy lên cao tầng của nhà Taira, chỉ có như vậy, nhà Taira mới dốc vốn liếng, hậu thuẫn nàng tiến vào phủ của Thiên Hoàng.

Đại kế hoạch của nàng, hết thẩy, đều sẽ bắt đầu từ gã thiếu niên trước mắt.

Vừa nghĩ, nàng vừa híp mắt nhìn Đỗ Anh Vũ, quỷ mị tiếu dung mỗi lúc một đậm.

- Sao vậy Đỗ quân lang, chưa uống đã say rồi sao?

Nhìn Đỗ Anh Vũ có điểm chật vật tránh né, Mizukune thoáng trêu trọc một câu.

Chỉ là... đương lúc nàng muốn tăng thêm chút lực lượng, thì đột nhiên, bên tai Mizukune truyền đến một thanh âm, là giọng nói của một nữ nhân, chất giọng lạnh nhạt không chút cảm tình:

- Yêu nữ... ngươi là muốn chết sao?!

Tiếng người nói như tiếng chuông gió lanh lảng, lại ma mị vang vọng giống như truyền từ chốn âm ty địa phủ, chỉ một tiếng nói khiến toàn bộ pháp lực của Mizukune thoáng chốc liền tan biến.

Ả hồ ly nhất thời lạnh toát cả sống lưng, lập tức thu liễm lại nụ cười.

Nàng cẩn trọng nhìn quanh một vòng, tuyệt nhiên không phát hiện ra người ẩn nấp ở đâu, cuối cùng nhìn về phía Đỗ Anh Vũ, cười như không cười nói:

- Bên cạnh Đỗ quân lang quả nhiên không thiếu cao nhân! Nô gia thất lễ rồi!

Chỉ dùng truyền âm liền có thể phá mị công của nàng, cảnh giới của người này ít nhất phải là Đại Tông Sư đỉnh phong...

Thậm chí là nửa bước Nhập Thánh!

Mizukune thời điểm hiện tại tuyệt không phải đối thủ của người này.

Đột nhiên thấy cô ả Nhật Bản này thay đổi thái độ, biến thành cẩn trọng dè dặt, Đỗ Anh Vũ nhất thời chẳng hiểu ra làm sao.

Thế nhưng hắn mặc kệ, thấy ả hồ ly đã thu lại mị lực, Đỗ công tử liền làm ra vẻ tự nhiên như thể mọi việc luôn nằm trong tính toán, chính nghĩa ngôn từ nói:

- Mizukune tiểu thư, chỉ cần ngươi làm nhiều việc tốt! Chớ nói cao nhân, kể cả ông trời cũng sẽ đứng về phía ngươi.

...

Trận giao phong nhỏ này làm cuộc đàm thoại của ba người có điểm gián đoạn.

Đỗ Anh Vũ rất nhanh lại tập trung vào Phương Thiên Hoa, hôm nay nàng mới là người hắn cần để tâm.

Nếu nói ở kế hoạch “Vành đai trên biển”, hạm đội của nhà Taira cũng như Mizukune có vai trò chủ chốt, thì trong kế hoạch “Năm mũi tên” tiếp diễn sau đó, Phương gia chính là chủ đạo, đương lúc chưa biết phải bắt đầu hành động thế nào thì Phương Thiên Hoa cùng Mizukune lại đồng thời tới Hải Đông, đây quả thật là một cơ hội ngoài ý muốn của Đỗ Anh Vũ.

Ngoài ra, thông qua chuyện này, hắn cũng cảm nhận được hoàn cảnh ngặt nghèo, có bệnh vái tứ phương của Phương thị.

Đỗ Anh Vũ tự nhiên sẽ không bỏ mặc Phương gia tự sinh tự diệt, nhưng cũng sẽ không dốc hết vốn liếng để đi cứu.

Nói đùa gì thế? Đỗ Anh Vũ không có nhiều tiền vốn để đánh cược lớn đến như vậy.

Hơn thế nữa, trong mắt hắn, Phương thị hiện tại cũng giống như đám Tống dân ở Quảng Tây ngày đó, phải chịu thiệt thòi thì mới tốt cho kế hoạch của hắn.

Tại bàn tiệc, cả ba người đàm thoại nhìn thì phóng khoáng nhưng trên thực tế lại tương đối cẩn trọng, ai cũng giữ lại một chút gì đó. Dù sao cái liên minh này là có chút miễn cưỡng, mọi người không tin tưởng lẫn nhau là chuyện dễ hiểu.

Bản thân là người đề xuất liên minh, gây dựng tập đoàn Đông Hải, Đỗ Anh Vũ tất nhiên phải bỏ tiền vốn, thể hiện ra thành ý trước tiên, hắn nghĩ nghĩ một chút bèn nói:

- Theo ta thấy, với kiến nghị của Mizukune tiểu thư, Phương tỷ cũng có thể cân nhắc một hai, dù sao thì giữ lại núi xanh, lo gì không có củi đốt, chờ một ngày Đông Sơn tái khởi cũng không tệ.

Phương Thiên Hoa nghe vậy thì khuôn mặt thoáng lộ vẻ thất vọng.

Nếu đến mức phải như vậy, chứng tỏ cơ ngơi của Phương thị đã lụi tàn, bại vong đến mức phải tha hương trốn chạy.

Nàng thở dài, chắp tay cảm tạ ý tốt của Mizukune, trong lòng có chút rối như tơ vò.

Nhất thời, không khí có điểm ảm đạm, Đỗ Anh Vũ có lẽ là người tự tại nhất, gắp điểm thức ăn bỏ vào miệng, từ tốn nhấm nuốt.

Đến khí cảm thấy bản thân thả câu đã đủ, hắn lại nói tiếp:

- Nhưng nếu Phương thị không cam lòng, dám đập nồi chìm thuyền... thì tại hạ cũng có chút ngu kiến, không biết Phương tỷ là có muốn nghe hay không?

- Đỗ công tử xin cứ việc nói thẳng. - Phương Thiên Hoa lập tức ngẩng đầu lên, giống như bắt lấy được nhàng cỏ cứu mạng, vội nói:

Đỗ Anh Vũ nhoẻn cười nhìn nàng, bình thản nói:

- Vấn đề của Phương thị chúng ta đều biết, tại hạ không muốn nói nhiều nữa, nói hoàn cảnh của Phương thị lúc này như mành chỉ treo chuông cũng không sai...

- Thế nhưng, vẫn là có một cách, hẳn có thể cứu vãn một chút!

...

Cùng thời điểm, ở trên nóc nhà, Lý Sư Sư một thân hắc y, tại chỗ điều phối đám Đông Xưởng Vệ chia nhau ra thủ vệ bốn phía cho Đỗ công tử.

Nàng hiện tại giống như một đại nội mật thám, nào có nửa điểm của một kỹ nữ làng chơi.

Lúc nghe thấy Đỗ Anh Vũ ở dưới nói có thể cứu vãn Phương thị, Lý Sư Sư cũng vểnh tai nghe, xem công tử rốt cuộc lại đề xuất ra chủ ý gì.

Phía bên dưới phòng khách, Đỗ Anh Vũ nâng lên chén rượu, khoan thai hớp lấy một ngụm rồi đảo mắt qua chỗ hai nữ nhân, trực tiếp nói:

- Nếu Phương thị ở Hàng Châu có thể liên kết với Lương Sơn Bạc, từ đó men theo đường biển vươn tay tới Sơn Đông, lưng dựa vào Liêu Đông, như vậy liền không còn phải sợ hãi quân Tống người đông thế mạnh nữa.

Nghe thấy lời này, Phương Thiên Hoa hơi sững người.

Lần đầu gặp mặt hơn hai năm trước, Đỗ Anh Vũ cũng từng đề cập đến việc Phương gia nên liên kết với đám người Lương Sơn để hành sự. Hiện tại, hắn lần nữa nhắc lại chuyện này, khiến cho nàng không khỏi suy nghĩ một chút.

Rất nhanh, nàng khẽ lắc đầu, thẳng thắn nói:

- Đỗ công tử, phải chăng ngài là đánh giá quá cao đám người Lương Sơn Bạc rồi?

- Có thể công tử không biết, đám người này, nhìn qua thì bọn hắn có thể phong quang nhất thời, thế nhưng kì thật cũng chỉ là đám chim trong lồng, cá trong chậu mà thôi, lẩn khuất sống tạm tại chốn đầm lầy thì được, muốn thành việc lớn thì không thể nào.

Đây không chỉ là cách nhìn của Phương Thiên Hoa mà còn là đánh giá chung của toàn bộ Phương gia đối với đám phỉ tặc ở Lương Sơn.

Nghe tin quân Tống tại Sơn Đông nhiều lần tiễu phỉ không thành, gặp thất bại mà thoái lui thì người ngoài có thể cảm thấy Lương Sơn người đông thế mạnh, hung hãn dị thường.

Thế nhưng, nếu điều tra kỹ càng thì có khẳng định rằng các cuộc tiễu phỉ đó đa phần chỉ là quân Tống làm dáng, chẳng đâu vào đâu.

Trên thực tế, uy vọng của đám người Lương Sơn chỉ là thùng rỗng kêu to, hoàn cảnh cũng như nội tình của bọn hắn kém xa Phương thị.

Hơn thế nữa, cách mà triều đình nhà Tống đối phó với Lương Sơn cũng khác xa Phương thị.

Phương Thiên Hoa không phải người kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì, đây là nàng đang trần thuật sự thật, nàng cho rằng nếu phải đặt lên bàn cân so sánh, ít nhất tổ chức của Phương gia còn có điểm chính quy hơn.

Còn Lương Sơn sao? Thuần tuý một đám ô hợp, đầu đường xó chợ tập trung lại với nhau mà thôi.

Tất nhiên, nàng công nhận ở Lương Sơn cũng có không ít hảo thủ, thế nhưng đây là đánh trận, không phải so bì võ công trên lôi đài, thời đại này cũng chẳng ai đấu tướng một chọi một hết cả.

Đứng trước quân trận sâm nghiêm, Tông Sư cao thủ cũng phải chịu chết, không có ngoại lệ.

Nghe thấy lời nói cũng như cảm nhận được thái độ của Phương Thiên Hoa, Đỗ Anh Vũ không khỏi cười thành tiếng, hắn biết là nàng đang hiểu lầm ý mình.

Phương Thiên Hoa thì tưởng họ Đỗ đang giễu cợt mình thì hơi cau mày khó chịu, chỉ là đang ở trên địa bàn đối phương, nàng cũng không dám vọng động, đành chắp tay nói:

- Nếu suy nghĩ của Thiên Hoa có điểm nào sai lầm, mong Đỗ công tử chỉ giáo?

Đỗ Anh Vũ khẽ lắc đầu, không nhanh không chậm nói:

- Không phải, suy nghĩ của Phương tỷ không có sai, ta cũng không coi trọng đám tặc phỉ đó...

- Thứ ta coi trọng là địa bàn của bọn chúng, là địa thế của Lương Sơn, không phải con người.

- Địa thế? Ý tứ của công tử là muốn Phương thị dựa vào hiểm địa để chống cự quân Tống? - Phương Thiên Hoa bật thốt, thái độ của nàng đối với chuyện này cũng không mấy tin tưởng.

Đối với nàng, Phương gia hiện tại dù cho bị lép vế, thế nhưng ít nhất tại Hàng Châu, Tô Châu bọn hắn còn có thành trì, có tường cao hào sâu, còn có thủy đạo tự nhiên để phòng thủ quân Tống.

Lương Sơn thì sao? Ngoại trừ một chút đầm lầy cùng rừng núi hoang vu ra, còn lại chẳng có gì khác.

Vậy có điểm nào Hàng Châu của nàng kém Lương Sơn.

Thành trì kém sơn trại? Thủy mạch Trường Giang lại không bằng một cái đầm lầy?

Nói đùa gì vậy?

Đối với ý kiến này của họ Đỗ, Phương Thiên Hoa chính là không tán đồng.

Không đợi nàng nghi vấn lâu, Đỗ Anh Vũ khẽ gật gù, đáp:

- Phương tỷ nói không sai, nếu chỉ muốn phòng ngự, vậy thì địa hình của Hàng Châu không tồi, thế nhưng, nếu chỉ muốn phòng ngự theo kiểu tử thủ, thứ cho ta nói thẳng, Phương gia chỉ có một con đường chết!

- Nếu Phương thị nếu muốn sống, chỉ có thể tìm cách phản công, tìm đường sống trong chỗ chết, đó mới là lựa chọn duy nhất, không có một trong.

- Mà dựa vào tình hình hiện phải, nếu Phương thị mà muốn tiến hành phản công, không nơi nào phù hợp hơn Lương Sơn Bạc.

Nghe Đỗ Anh Vũ nói chuyện nửa ngày, Phương Thiên Hoa cho đến hiện tại vẫn không hiểu Đỗ Anh Vũ là đánh giá cao Lương Sơn Bạc ở đâu, nàng liền hỏi:

- Vì sao lại là Lương Sơn Bạc?

Đỗ Anh Vũ ngửa đầu cười lớn, khẳng khái đáp:

- Vì sông Hoàng Hà!

- Ha ha, chu kì của sông Hoàng Hà, sáu mươi năm thay đổi một lần, không biết Phương Tỷ là có biết điểm này hay không?

Ngay khi nghe Đỗ Anh Vũ nói tới đây, cả Phương Thiên Hoa lẫn đang kẻ đang vểnh tai nghe lén, Lý Sư Sư có điểm bừng tỉnh, chợt nhận ra cái gì đó mà mình đã bỏ quên.

Một bên, Mizukune sau khi bị dọa một trận, ngoan ngoãn thu mình một góc thì cũng tính toán một chút xem sông Hoàng Hà thì có liên quan gì.

Rất nhanh, các nàng đều nhận ra...

Đỗ Anh Vũ híp mắt cười, trực tiếp nói ra:

- Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây... ha ha, theo ta tính toán, vùng Sơn Đông sắp tới, giống như sẽ biến thành thượng nguồn của sông Hoàng Hà đi...

- Mà vùng hạ nguồn... không phải vừa vặn chính là Biện Kinh hay sao?

Phương Thiên Hoa nhìn Đỗ Anh Vũ, nhìn gã thiếu niên phong thái bình thản nhưng ẩn chứa điên cuồng này mà có chút nghẹn lời.

Ý tứ của Đỗ Anh Vũ là không chỉ muôn Phương thị phản công Tống quân theo cách bình thường.

Hắn chính là muốn Phương gia lợi dụng sông Hoàng Hà đổi chiều, trực tiếp đánh thẳng vào kinh thành nhà Tống!

...