Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 423: Tống Triều không thể diệt.



Hoàng Hà đổi chiều cũng không phải là chuyện gì bí mật, khoảng hai năm trước, sư phụ của Đỗ Anh Vũ trước khi lên phía Bắc đã từng đề cập qua chuyện này.

Thời điểm đó, Đỗ Anh Vũ hắn cũng bắt đầu tình toán kế hoạch phản công cho Phương thị.

Khoảng một canh giờ sau, Mizukune cùng Phương Thiên Hoa đồng thời đứng dậy, nhìn sắc trời rồi chào tạm biệt họ Đỗ, nói các nàng phải sớm về chuẩn bị, ngày mai lên đường trở lại phương Bắc.

Trước lúc Phương Thiên Hoa rời đi, Đỗ Anh Vũ từ trong tay áo lấy ra tấm cẩm nang nhỏ đưa cho nữ nhân họ Phương, xong rồi trịnh trọng nói:

- Phương tiểu thư, vật nhỏ này sau khi trở về đất Bắc hãng lật mở, hẳn sẽ giúp ích phần nào được cho Phương gia.

Phương Thiên Hoa tiếp nhận lấy cẩm nang, sắc mặt có chút phức tạp.

Cho đến lúc này nàng vẫn chưa có tiêu hoá hết cái kế hoạch điên rồ của Đỗ Anh Vũ, và tất nhiên chuyện hệ trọng này, mình nàng không thể đưa ra quyết định.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Phương Thiên Hoa chắp tay hành lễ rồi cứ vậy quay lưng rời đi.

Mizukune đứng ngay cạnh đó, liếc họ Phương rồi lại nhìn về họ Đỗ, ả hồ ly đột nhiên ra cái vẻ ai oán, làm nũng nói:

- Đỗ công tử, ngài phải chăng cũng có thứ gì đó muốn đưa tặng cho nô gia?

Đỗ Anh Vũ lần này không lảng tránh mị nhãn của nàng, ngược lại còn an nhiên đĩnh đạc tiến lại gần Mizukune, khẽ nói nhỏ vào tai nàng một câu:

- Mizukune tiểu thư, kỳ thực, so với việc hợp tác với nhà Taira , bản công tử càng muốn hợp tác với chỉ mình tiểu thư hơn.

Nhìn qua thì tưởng hắn đang buông lời tán tỉnh, những khi nhìn vào ánh mắt chân thành cùng nghiêm túc của họ Đỗ, Mizukune cũng phần nào hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nàng thoáng động dung, nhãn tình hơi híp lại, miệng nhỏ chúm chím cười, có điểm buông lơi, lại có phần câu dẫn:

- Vậy nô gia... tại phương Bắc chờ đợi công tử!

...

Một trận tiểu Yến cứ như kết thúc, Đỗ Anh Vũ đưa tiễn khách nhân ra đến tận cửa phủ, nheo mắt nhìn theo bóng chiếc xe biến mất phía chân trời, lòng khẽ thở ra một hơi.

Những gì cần phải nói hắn đều đã nói, còn lại là tuỳ thuộc quyết định của Phương gia, chuyện này hắn không thể can thiệp sau hơn nữa.

Ngoài ra, bản thân hắn cũng sẽ lên kế hoạch khác nếu Phương gia không muốn hoặc không dám làm theo...

Haizz! Gánh nặng đường xa!

Đột nhiên, Đỗ Anh Vũ cảm thấy có người tới, một tấm áo khoác không biết từ lúc nào đã khoác lên trên người hắn, vừa ngoái đầu nhìn lại liền thấy thân ảnh thướt tha quen thuộc.

- Cô cô, ngài vẫn còn chưa ngủ sao?!

Khách nhân vừa đi chưa được bao xa, Quách Ngọc Như lần nữa xuất hiện không chút báo trước, hệt như nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn ẩn thân tại chỗ này vậy.

Nhìn thần tình có điểm băn khoăn của Đỗ Anh Vũ, Quách Ngọc Như chủ động cất tiếng hỏi:

- A Vũ, sao vậy? Khách nhân vấn đề gì sao?

Hắn khẽ lắc đầu nhún vai, cười đáp:

- Không có chuyện gì đâu cô cô, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát ha ha...

Nhìn cái dáng vẻ tự tin rất đáng ăn đòn của con hàng này, Quách thị cũng không muốn nhiều lời, nàng chỉ dặn dò hắn hành sự phải cẩn thận, đừng để bị sự tự tin mù quáng khiến bản thân bị lật thuyền trong mương là được.

Đỗ, Quách hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa đi dạo trong hoa viên của biệt phủ, đến khoảng nửa giờ sau, Quách Ngọc Như lần nữa trở về phòng của nàng, Đỗ Anh Vũ cũng quay đầu trở về phòng ngủ của mình.

Cơm no rượu say, hiện tại hắn không muốn nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc mới là hợp đạo trời.

Nửa đêm hôm đó, Đỗ Anh Vũ hắn nằm mơ, hắn mơ thấy mình đột nhiên biến thành Tôn Ngộ Không, bị Như Lai Phật Tổ chấn áp dưới Ngủ Chỉ Sơn, kêu gào suốt 500 năm không người đoái hoài...

Thật cổ quái!

Trong cơn mộng mị, Đỗ tiểu công tử hơi nhíu mày, hắn dần có cảm giác thân thể mình nặng trĩu, tựa như hắn là đang bị núi đè lên thật.

Ngọn núi này toả ra một hương thơm ngát, thoang thoảng vô cùng dễ chịu, không hề cứng rắn, ngược lại rất mềm mại.

Đỗ công tử khó khăn lắm mới mở mắt là được, nhìn cái bóng đen đang cưỡi trên thân thể mình, đặt đôi tay thon dài lên cổ mình, hắn đột nhiên cười khổ:

- Lý tỷ, nửa đêm nửa hôm lại trèo vào phòng của ta làm gì? Là không ngủ được? Muốn bổn công tử an ủi hay sao?

Cưỡi trên người họ Đỗ lúc này không ai khác mà chính là Lý Sư Sư.

Nàng hiện tại quần áo có chút mỏng tan, dán chặt vào da thịt, tại vị trí của Đỗ Anh Vũ liền có thể thấy vùng xương quai xanh cũng như bộ ngực căng phồng khẽ rung động theo từng nhịp thở.

Nữ nhân họ Lý đầu hơi cúi, suối tóc đen dài như muốn che đi dung nhan hoạ thuỷ của nàng.

Lý Sư Sư dùng ánh mắt phức tạp từ trên cao nhìn xuống tên tiểu tử trước mặt, đột nhiên nói khẽ:

- Thiếu chủ... kế hoạch của ngài... có thể không làm sao?

Tức khắc, Đỗ Anh Vũ thu liễm nụ cười, híp mắt nhìn Lý Sư Sư, lạnh nhạt nói:

- Không thể được!

Hai người nhìn nhau một trận, tư thế giữa hai người mập mờ hương diễm, nhưng bầu không khí lại căng cứng vô cùng.

Nửa ngày sau, Lý Sư Sư thở dài một tiếng, nhu nhược nói:

- Dân chúng trong thành Biện Kinh, bọn hắn không có tội...

Nghe thấy nàng nói vậy, Đỗ Anh Vũ không khỏi nghĩ tới câu nói của một gã hiền triết họ Ngô, bèn chậm rãi nói:

- Khi tuyết lở... chẳng có bông tuyết nào là trong sạch cả.

- Thế nhưng...

- Lý tỷ, Tống triều mạt vận, không phải tỷ không biết... không phải là do ta, không phải do người, cũng không phải là do Phương thị...

Đỗ Anh Vũ chân thành nhìn Lý Sư Sư, giọng đều đều nói:

- Tống... đã sớm mục nát từ gốc rễ, tỷ muốn cứu nó, tất phải dùng liều thuốc mạnh, thậm trí, làm tráng sĩ chặt tay, cắt đi những phần hư thối mới mong có thể cứu vãn...

Lý Sư Sư không phản bác Đỗ Anh Vũ, hai tay nàng hơi siết chặt lại, nhìn thì giống như đang muốn bóp chết họ Đỗ, thế nhưng nàng không phải đặt tay lên cổ hắn, thứ nàng đang bóp là vạt áo trên cổ Đỗ Anh Vũ.

Nhìn điệu bộ bi phẫn bất lực của nàng, Đỗ Anh Vũ có điểm đồng cảm mà trầm ngâm, thở dài một trận, hắn nói:

- Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta kì thực không muốn Tống triều sụp đổ, sự tồn tại của nó... sẽ mang lại lợi ích cho Đại Việt của ta... ta thật sự muốn cứu rỗi nó...

Đây không phải là những lời dỗ dành Lý Sư Sư mà là suy nghĩ thật lòng của Đỗ Anh Vũ, hắn không thể và cũng không muốn Tống triều bị hủy diệt.

Tống triều phải sống mới tốt!

Hắn là người xuyên không, hắn biết rõ tương lai sẽ có chuyện gì, Đại Việt cần phải có một tấm khiên ở phía Bắc đứng mũi chịu sào...

Hơn thế nữa, so với một tân triều thay thế mang nhiều biến số, hắn ngược lại việc hợp tác một Tống triều già nua mang nhiều mầm bệnh là tốt hơn cả.

...

Sáng hôm sau, Đỗ Anh Vũ lần nữa tỉnh giấc, toàn thần uể oải liếc mắt qua một bên thì đã chẳng thể thấy bóng người đâu nữa cả.

Chỉ còn hương thơm nhàn nhạt vẫn lưu luyến ở lại bên người.

Thở dài một tiếng, hôm qua cuối cùng cũng chẳng có gì xảy ra, một điểm sắc tình hương diễm đều không có.

Lý Sư Sư nửa đêm tập kích, kết cục ảm đạm thút thít khóc cả đêm, hại Đỗ tiểu công tử lại phải đóng vai người tốt lắng nghe tâm sự của nàng.

Con mẹ nó, thuộc hạ không phải là nên có bộ dạng của thuộc hạ sao?

Thật sự chẳng hiểu ra làm sao.

Tất nhiên hắn hiểu, nhân tâm phức tạm, chẳng có ai nguyện bản thân trở thành công cụ cả.

Lúc lắc cái đầu nhỏ dẹp bỏ mớ suy nghĩ vớ vẩn này, Đỗ Anh Vũ rời giường mở cửa, đón chờ một ngày mới.

Lúc này, tại bến cảng, chiếc lâu thuyền của Mizukune cũng chuẩn bị rời bến, tiến về biển Đông.

Bọn hắn đến đây trong vai một chiếc thương thuyền, thế nên lúc rời đi Đỗ Anh Vũ cũng chẳng có phái người đưa tiễn, tránh đi tai mắt của người khác...

Mãi cho đến cuối cùng cũng chỉ có Tô Hiến Thành là đơn thương độc mã chạy tới bến thuyền.

Tất nhiên hắn không phải tới thắm ả hồ ly, họ Tô là tới gặp Phương Thiên Hoa.

Hai người lúc này cách nhau một khoảng nhìn thì rất gần thế nhưng lại có cảm giác tựa như chỉ xích thiên nhai, xa xôi ngàn dặm.

Chia tay lần này, nàng về phía Bắc, hắn sắp tới cũng trở về Thăng Long... không biết ngày nào tháng nào mới có thể gặp lại lần nữa...

Có lẽ, hẳn là kiếp này cũng khó lòng gặp lại đi.

Bao nhiêu lời muốn nói cả hai đều không thể nói chọn vẹn, bốn mắt nhìn nhau nửa ngày mới có thể nói được hai tiếng “bảo trọng.”

Tiễn Phương Thiên Hoa lên đường, Tô Hiến Thành đáy lòng có điểm nặng nề, lê thân trở lại Ngũ Hành Phòng.

Sau chuyện lần trước Đỗ Anh Vũ đề cập, bản thân Đoàn Thiên Hương cùng hắn đều cảm thấy đây không phải là ý tồi, Tô Hiến Thành nhiều năm trước lên kinh không phải mục đích cũng là tiến vào Quốc Tử Giám, trở thành Thái Học Sinh hay sao?

Hiện tại mặc dù bị họ Đỗ kéo đi một vòng nhưng chung quy cũng xem như trở về điểm xuất phát, mà hơn thế nữa, hắn lúc này so với hắn thời điểm 3-4 năm trước thì đúng là một trời một vực, xưa đâu bằng nay.

Bản thân hắn cũng cảm thấy, đã đến lúc mình phải nhập sĩ, tiến vào quan lộ.

Một đường suy nghĩ, Tô Hiến Thành không biết bản thân đã đến Ngũ Hành Phòng từ lúc nào, lại trùng khớp thời điểm Đỗ Anh Vũ cưỡi xe ngựa chạy tới, họ Đỗ nhìn thấy Tô Hiến Thành, nhoẻn cười phất tay gọi:

- Tô huynh, ha ha, vừa đúng dịp, ta còn đang muốn cho người triệu gọi huynh tới đây.

Vừa thấy con hàng này, Tô Hiến Thành theo bản năng lùi về sau một bước, chắp tay, thận trọng dò hỏi:

- Sứ quân, không biết ngài là có chuyện gì muốn gặp ta...

Đỗ Anh Vũ nhìn thần sắc cẩn trọng cùng bộ dạng đề phòng của Tô Hiến Thành thì khuôn mặt liền biến đen xạm, hắn cười vô cùng khó coi, trầm giọng nói:

- Là gọi ngươi tới đi họp!

...

Thời điểm thuyền của Mizukune vừa đi về phía đông chưa được bao xa, thì ở phía trời Tây, một đoàn xe ngựa không kèn không trống lặng lẽ tiến vào địa phận của Hải Đông Đạo.

Vén tấm màn che nhìn cảnh vật bên ngoài, lão nội thị Ngô Quý Thường lần nữa nhìn thấy con đường xi măng màu xám, khuôn dung có chút bần thần, không biết là đang nghĩ suy điều gì.

Chợt, một giọng nói thánh thót xen lẫn chua ngoa truyền tới tai kéo lão trở lại thực tại:

- Nhị thúc phụ... chúng ta sắp tới nơi chưa? Thanh Trà hơi mệt rồi!

Lão thái giám quay đầu nhìn lại, nhìn thiếu nữ bộ dạng xinh đẹp ngạo kiều như một con khổng tước, ánh mắt già nua không nén được vẻ yêu chiều, Lão vuốt nhẹ đầu nàng, cười hiền từ nói:

- Thanh Trà, là sắp tới nơi rồi! Ha ha, nơi này rất thú vị, ngươi muốn du xuân ngoạn thủy thì không thể bỏ qua được.

Ngô Thành Trà bĩu môi hừ nhẹ một tiếng.

“Có nơi nào mà bổn tiểu thư không biết cơ chứ...”

“Thúc phụ thật kì lạ, cả quãng đường thần thần bí bí, làm như sắp bán ta đến nơi không bằng...”

...

Truyện bóng đá hot nhất hiện nay. Main đang thi đấu ở Bundesliga, vô địch SEA Game sau 48 năm chờ đợi. Hãy tiếp tục theo dõi hành trình quật khởi của bóng đá Việt Nam. Tất cả sẽ có trong