Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 425: Không hẹn mà gặp.



Lần này lão nội thị lựa chọn vi hành tới Đông Hải, bản thân còn mang theo một cô gái nhỏ, tựa như một lão tiểu thương hoà vào đoàn người tiến vào Yên Hưng, hiện tại thấy Tô Hiến Thành rất nhanh dẫn người tới tiếp đòn liền cảm thấy có chút bất ngờ, không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy.

“Hệ thống tình báo tại nơi này không tầm thường...” Lão nhìn Tô thư sinh thoáng gật gù, thầm nghĩ trong đầu.

Kỳ thực chuyện này chẳng liên quan gì đến khả năng tình báo của Yên Hưng cả, đơn giản là tại phủ của Đỗ Anh Vũ có một Quách Ngọc Như, bất cứ một cao thủ Tông Sư nào tiến về đây đều không qua được mắt nàng.

Tô Hiến Thành chủ động xuống ngựa, chắp tay bái, thông báo bản thân là nhận lệnh tới đón tiếp, hắn bày ra điệu bộ quy củ, tiêu chuẩn như thể việc đón tiếp kiểu này hắn đã làm không biết bao nhiêu lần. Ngô Thành Trà ngồi bên trong xe ngựa khẽ liếc qua chỗ họ Tô, cảm thấy tên thư sinh này bộ dạng không tồi, nhưng đáng tiếc chỉ là phường tôi tớ chịu trách nhiệm đón người, tóm lại cũng không đáng để lọt vào mắt nàng.

Ngô Quý Thường tự nhiên không có suy nghĩ đơn thuần như vậy, lão híp mắt đánh giá người thanh niên áo trắng này một vòng, thấy y mắt sáng mày kiểm, diện mạo đường hoàng, ngũ quan cân đối, khí chất nho nhã, ấn tượng đầu tiên khiến cho người khác cảm thấy y là loại người đường hoàng cương trực.

Nhìn mặt bắt hình dong, ít nhất ấn tượng đầu tiền của Tô Hiến Thành đối với lão tương đối quy củ đúng mực.

Hơn thế nữa, là người có thể thay mặt Đỗ Anh Vũ tiếp đón một đại quan như lão, hiển hiên phải là tâm phúc của họ Đỗ...

“Kẻ này họ Tô sao?” Lão Ngô lẩm nhẩm, bí hiểm cười một phen rồi nói:

- Phiền Tô chỉ huy dẫn đường.

Cứ vậy, đoàn người của lão Nội thị đi theo Tô Hiến Thành tiến về phủ của Đỗ Anh Vũ, lúc này, thành Yên Hưng cũng bắt đầu tập nập người qua lại, đám dân thường tự nhiên không biết Ngô Quý Thường là ai, bọn họ chỉ nhận ra thanh niên dẫn đoàn, không ít người vui vẻ chạy tới bái kiến Tô thư sinh, có người còn thuận tiện dâng lên tặng quà cho họ Tô, tỏ lòng sùng kính, luôn miệng vui vẻ hô “Tô thị trưởng”, thể hiển ra danh tiếng của Tô Hiến Thành tại dân chúng không tồi.

Tại Yên Hưng để mà nói, danh tiếng của Tô Hiến Thành còn lớn hơn Đỗ Anh Vũ một bậc.

Ngô Thành Trà thấy đám người ồn ào cản trở liền cảm thấy phiền phức, thông qua màn che liếc qua chỗ Tô Hiến Thành, nàng cười khẩy:

- Lại một tên mua danh chuộc tiếng, thích làm ra vẻ trước mặt thúc phụ ta, quá ấu trĩ...

Ngô đại tiểu thư không che dấu lời nói, thậm chí cố ý nói lớn tiếng ra ngoài.

Dân chúng nghe không hiểu, ngơ ngác nhìn nhau rồi lại Tô Hiến Thành, chỉ thấy hắn cười khổ lắc đầu, cảm tạ bà con rồi khuyên mọi người lui ra để không cản trở hắn thi hành công vụ.

Tô Hiến Thành nhịn, nhưng có người thì khó mà nhịn.

Phí Công Tín lần này cũng đi theo Tô Hiến Thành, nghe lời châm biến của Ngô Thành Trà thì lập tức bất mãn, lão Phí căm tức , buột mồm chửi thề “con mẹ nó” rồi hùng hổ xông tới chỗ thiếu nữ điêu ngoa.

Hộ vệ của Ngô phủ thấy có người hùng hổ xông tới liền che chắn lấy thân kiệu, khẽ rút đao.

Đỗ Anh Hậu nhìn thấy tên này định làm loạn thì cũng vội tóm vàng lấy hắn, liều mạng lắc đầu ra hiệu.

Phí Công Tín nóng nảy nhưng không ngủ đần, biết rõ bản thân không thể làm càn, hắn cũng có phải thật muốn đánh người, chỉ là muốn nói lý một chút.

Tô Hiến Thành lúc này cũng nhận ra bạn mình vọng động liền lập thực quát lên:

- Làm càn! Còn không mau cút trở về.

Nghe thấy tiếng của họ Tô, Phí Công Tìn chỉ đành hậm hực nhổ miếng nước bọt rồi quay phắt đi.

Ở một bên, Ngô Quý Thường cũng chứng kiến hết thảy, lão không nông cạn như cháu gái của mình, cũng không vội vã làm ra đánh giá, chỉ quay sang chỗ tên thị vệ của mình, nói nhỏ gì đó rồi lại quay lại như không có chuyện gì xảy ra.

Mất một hồi sau Tô Hiến Thành mới của đuổi được đám dân chúng nhiệt tình rời đi, khi đoàn người tản đi ra, lúc này đám đông chỉ xót lại một thân ảnh thiếu niên ở lại, thiếu niên kia nhìn Tô Hiến Thành, cười mỉm chắp tay chào:

- Tô huynh, đã lâu không gặp...

Tô Hiến Thành thấy người tới liền có chút bất ngờ, vội đáp lễ:

- Tứ hoàng tử, người làm sao cũng tới đây.

Kẻ tới không ai khác ngoài Lý Dương Minh, tên này dạo gần đây tại Yên Hưng phải nói là điệu thấp quá mức, cả ngày quanh quẩn trong dịch trạm, đến nỗi người ta còn quên mất tự tồn tại của hắn.

Tứ Hoàng Tử nở nụ cười, nhàn nhạt đáp là bản thân đi dạo, tình cờ bắt gặp Tô Hiến Thành, lời này nói ra, đến bản thân hắn còn không tin chứ đừng nói đến đám người Tô Hiến Thành, thế nhưng người khác có tin hay không quan trọng, hắn có có mục đích khác. Y liếc mắt qua chỗ đoàn xe ngựa của Lão Nội Thị, kính cẩn chắp tay hướng về phía lão:

- Đại Tổng Quản, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?

Lão Nội Thị vuốt ve chòm râu giả của mình, lão nhìn Lý Dương Minh, khuôn mặt không biểu lộ bao nhiêu sắc thái khác thường, cũng chẳng biết lão là đang nghĩ cái gì, một hồi sau, lão mới nhàn nhạt nói:

- Tứ Hoàng Tử, người... là cũng ở đây sao?

Lý Dương Minh cười, nói:

- Đúng vậy, thưa Đại Tổng Quản, ta lúc tại kinh thành từng nghe phía Đông có chốn phồn vinh, dân chúng an cư lạc nghiệp liền lấy làm tò mò, muốn đến thăm thú một phen, nay đến Yên Hưng, tận mắt chứng kiến thì... aizz... thật sự là được mở rộng tầm mắt...

Sau một đợt ngôn từ như tràng giang đại Hải, Tứ Hoàng Tử làm ra vẻ thán phục, cảm khái nói:

- Đỗ huynh đệ thật sự là một kỳ nhân, chính là rường cột của Đại Việt ta sau này.

Tô Hiến Thành đứng tại một bên nhìn đối phương tâng bốc họ Đỗ thì không khỏi cau mày, Tô Hiến Thành biết kẻ này “lai giả bất thiện”, chỉ nhất thời không rõ trong hồ lô tên này giấu thuốc gì.

Nhìn qua chỗ của Lý Dương Minh, rồi lại nhìn về phía lão Nội Thị, Tô Hiến Thành liền có chút liên tưởng, thầm cho quả nhiên mọi chuyền đều đã được sắp đặt.

Chuyện Tứ Hoàng Tử đột nhiên từ kinh thành chạy tới Yên Hưng, một thời gian sau, Đại Tổng Quản của Hoàng Cung cũng đính thân vi hành tới, bảo đây là tình cờ thì Tô Hiến Thành đánh chết cũng không tin.

Biến số xuất hiện, đương lúc Tô Hiến Thành muốn tìm cách ứng phó thì từ phía xa bỗng có tiếng cười nói sang sảng vọng tới:

- Ồ, Đại Tổng Quản, Tứ hoàng tử, hai người cũng ở đây sao? Thật tình cờ ha ha...

Tiếng nói lập tức thu hút ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy người tới là một một trung niên mập mạp, phục sức xa hoa, một thân trang sức vòng véo sáng chói loá mắt chó. Y xuất hiện, cười híp mắt, hai bằng tay ngấn thịt không ngừng xoa xoa vào nhau, khuôn mặt phúc hậu giống như hiện lên bốn chữ “hoà khí sinh tài”.

Lý Dương Minh nhìn thấy người tới thì có chút bất ngờ, có điểm mất tự nhiên chắp tay chào hỏi:

- Tam thúc, người cùng ở đây sao?

Thành Quảng Hầu đột nhiên xuất hiện không báo trước, hắn nhìn qua chỗ Lý Dương Minh, cười như không cười, khẽ gật đầu một cái xem như đáp lại, rồi lại hưởng về chỗ Ngô Quý Thường, nhiệt tình cười nói:

- Đại Tổng Quản ha ha, đã lâu không gặp, ta lần này cũng đang chuẩn bị trở về kinh thành gặp ngài, không nghĩ tới ngài cũng chạy tới nơi này, quả nhiên là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hẹn ngày không bằng gặp ngày, ta làm một bàn tiệc, ngài phải nể mặt ta, không cho phép từ chối.

Ngô Quý Thường nhìn Lý Dương Minh cùng Thành Quảng Hầu trước sau xuất hiện, ánh mắt lão híp lại, hiện lên một vệt sắc lẹm lại có điểm thâm thuý khó dò, trước mắt đành giá tình huống, lão chỉ có thể nói hai từ “thú vị”, sau lại hướng về chỗ tên Hầu gia béo mập, nói:

- Hầu Gia lên tiếng mời lão phu tự nhiên không thể chối từ, chỉ là hôm nay lão đã có hẹn trước, phải tới Đỗ phủ một chuyến, thế nên đành phải hẹn Hầu Gia vào dịp khác, lão phu sẽ đích thân mời tiệc tạ lỗi...

Thành Quảng Hầu vội vã xua tay, cười ha hả đáp:

- Nào có, nào có, ha ha, vừa hay bổn Hầu cũng có chuyện muốn gặp tên nhóc kia, chi bằng chúng ta đồng hành, thế nào?

Lão Nội thị trầm ngâm một chút, rồi nói:

- Vậy thì còn gì bằng...

Hai người quyết định xong xuôi, Thành Quảng Hầu lúc này mới liếc quá chỗ Lý Dương Minh vẫn đang đứng như trời trồng tại đó, vỗ vai hắn, Thành Quảng Hầu nói:

- Tứ hoàng tử, muốn cùng đi sao?!

Lý Dương Minh hơi cúi gằm đầu, cả người mất tự nhiên, một hồi sau, y cắn răng nói:

- Tam thúc, ta cũng có chuyện muốn gặp Đỗ sứ quân...

- Vậy thì cùng đi! - Thành Quảng Hầu hời hợt nói rồi quay phắt đi, hắn đảo khách thành chủ trực tiện mang người dẫn đường.

Lúc này, Tô Hiến Thành mới biết, Đỗ Anh Vũ trước đó nói hắn có hậu chiêu là để đối phó mọi tình huống là gì, ba đoàn người nhập vào làm một, Lý Dương Minh một thân một mình lộ ra điểm thân cô thế cô, cũng chẳng ai phản ứng hắn cả, tất cả một đường hướng về Biệt Phủ của Đỗ Anh Vũ mà đi.

...

Cùng thời điểm, cách thành Yên Hưng độ chục dặm đường, một chiếc xe ngựa chạy băng băng đi về phía Bắc.

Bên trong xe, thiếu niên áo đen nhắm mắt định thần, một đường xe xóc nảy khiến y có cảm giác dịch vị bên trong dạ dày sắp trào ra tới nơi rồi.

Gã xa phu đánh xe là Trần Kình, sau một đoạn đường dài im lặng, lão Trần vẫn là không kiềm chế được, ngoái đầu vào trong xe hỏi dò:

- Công tử, chúng ta cứ như vậy mà trốn đi sao?

Lúc này, bên trong xe, Đỗ Anh Vũ mới từ từ mở mắt, khuôn mặt non nớt có chút tái nhợt, y phất tay vào không khí nói:

- Lão Trần, người dùng từ sai... chúng là ta đi công tác đột xuất, không phải là đi trốn...

Ách!

Lão Trần mộng bức, lập tức sửa lại từ ngữ, hỏi lại:

- Vâng, thưa công tử, vậy... chúng ta cứ như vậy đi công tác sao?

Đỗ Anh Vũ nhún vai, bình thản đáp:

- Đúng vậy, công việc đột xuất đến, ta cũng có muốn đâu?

Nghe thấy lời này, khuôn mặt lão Trần không khỏi biết đen, khoé môi co giật một trận.

Hắn ở bên cạnh họ Đỗ mấy ngày nay, hắn thừa biết con hàng này thì làm quái có việc gì, đơn thuần tìm bừa một cái lý do để trốn đi mà thôi.

Lão Trần không muốn bóc mẽ Đỗ Anh Vũ, tên này lại được nước diễn tới như thật.

Chẳng biết bao lâu sau, Trần Kình mới kìm lại được sự khinh bỉ trong lòng, lại hỏi tiếp:

- Không có công tử tại, Yên Hưng liệu có này sinh vấn đề gì không?

Đỗ Anh Vũ lúc này mới thở dài, thẳng thắn đáp:

- Nếu có ta ở đó, thì mới là có vấn đề đấy...

...