Manh Bảo Thiên Tài: Mommy Đợi Con Với!

Chương 22: Chương 22




Sau khi từ nhà hàng về, không biết trong đầu Thiên Vương suy nghĩ gì mà lại đến trước công ty để đón Vũ Nhi tan làm.

Anh thấy Vũ Nhi đang cố tình tránh né mình nên đã cố tình hô to ở dưới sảnh để mọi người chú ý.

Vừa hô to lên, hắn ta chạy nháo nhào đến chỗ Vũ Nhi.

“Vũ Nhi à.

Sao em tuyệt tình với anh thế.”
“Tôi làm gì tuyệt tình với anh thế Thiên Vương?”
“Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?”
“Đối xử vậy là đối xử như thế nào?”
Vũ Nhi cố gắng giữ lấy bình tĩnh để lơ đi các các câu hỏi của Thiên Vương.

Nhưng hắn ta hỏi cô với giọng điệu trách móc.

Cứ như rằng lúc trước hắn rất tốt với cô mà bây giờ cô lại gạt bỏ cái hợp đồng đó.

Mục đích của hắn cũng chỉ là làm sao để thuyết phục Vũ Nhi chấp nhận ký kết hợp đồng của hắn bằng mọi giá.

“Sao em lại gạt đi cái hợp đồng của công ty anh chứ?”
“Dù gì chúng ta hết tình thì còn nghĩa chứ Vũ Nhi.”
“Sao em lại cố tình tránh né anh như vậy?”
Sau khi nghe câu này từ Thiên Vương, mọi quá khứ dồn nén bấy lâu nay từ con người này ùa về khiến cho Vũ Nhi tức điên lên.

“Anh có tư cách gì để nói câu đó?”
“Hết tình còn nghĩa sao?”
“Anh xem lại mình trước kia sống như thế nào với tôi.”
“Tình nghĩa tức là anh và bạn thân tôi qua lại, lén lúc sau lưng tôi à?”
“Anh còn ở đây mà nói đạo lý với tôi sao?”
“Tôi chưa tát anh là anh nên cảm ơn trời đất rồi đấy!”
Thiên Vương thấy rằng cách này không được, liền đổi giọng nói với Vũ Nhi rằng.


“Em hãy nói vài lời để cho giám đốc Hàn xem xét và ký kết hợp đồng với công ty anh nhé.”
“Tôi nói vậy anh còn không hiểu à Thiên Vương? Sao mặt anh dày vậy?”
“Rượu mời không uống mà em muốn uống rượu phạt à Vũ Nhi?”
Vũ Nhi nhìn trầm trầm vào mặt của Thiên Vương với ánh mắt căm ghét, hận cái con người trước mặt mình vô cùng.

“Em xem mà tìm cách nói với giám đốc Hàn về công ty anh.

Nếu không anh sẽ không buông tha cho em.”
“Dù gì chúng ta đã quen nhau rất lâu rồi.

Những bí mật em giấu anh sẽ khui bày ra hết để xem lúc đó em còn mặt mũi gì nữa không?”
Sau khi nghe được những lời được thốt ra từ miệng hắn, Vũ Nhi cảm thấy nực cười, khinh thường cho một thằng đàn ông với một kế sách bỉ ổi.

Thiên Vương áp sát đến gần Vũ Nhi.

Nắm lấy tay cô để kéo lên xe.

Hắn tính chở Vũ Nhi đi đâu để nói chuyện, có thể sẽ có những hành động thô bạo với Vũ Nhi.

Vì đây đang là trước công ty của cô ấy nên hắn muốn né đi chỗ khác để dễ bề hành động hơn.

Vũ Nhi nhất quyết không đi theo.

Nhưng sức người phụ nữ làm sao kháng cự lại được đàn ông.

Thiên Vương bức ép, lôi kéo cô bằng mọi cách ở trước công ty.

Cảnh tượng này vô tình đã đập vào mắt Hàn Dương Phong khi tan làm.

“Lúc nảy còn bảo thế này thế kia, bây giờ thì nắm tay nắm chân ở trước sảnh.”
“Quả là lố lăng.”
“Thưa giám đốc có chuyện gì vậy ạ?”
“Không có gì.

Chuẩn bị xe cho tôi về.”
Bỗng nhiên Dương Phong nghe thấy lời qua tiếng lại rất to tiếng, giọng nói này rất quen thuộc.

“Tạch…Tạch..”
“Rầm…Rầm…Rầm…”
“Bỏ tay tôi ra.

Anh đang tính làm gì tôi à?”
“Tên đàn ông thối tha này.

Buông tay ra.”
“Nếu anh không buông tôi ra thì anh đừng trách.”
“Đừng trách? hahaha.”
Thiên Vương cười to rồi nói.

“Vậy nếu tôi không buông thì cô làm gì tôi nào?”
“Cô nghĩ cô đủ sức để chống lại tôi sao?”
Thiên Vương vừa nói dứt lời đã cảm nhận được cơn đau từ giữa hai chân truyền đến, hắn ta đau tái xanh mặt mày.

Thì ra là Vũ Nhi, cô ấy hạ cẳng tay thượng cẳng chân với tên Thiên Vương.


Vũ Nhi nhanh chóng lên chiếc taxi gần đó quay trở về nhà.

Điều này khiến cho Dương Phong tò mò.

“Hóa ra không phải là yêu đương thật.”
Hàn Dương Phong sau khi nhìn thấy Vũ Nhi ra tay với Thiên Vương, anh ta vô cùng bất ngờ.

“Thật không thể xem thường cô ấy!”
Thiên Vương đau một trận tái xanh mặt mày, tức giận đứng nhìn theo Vũ Nhi lên xe taxi rời đi.

Vì quá tò mò nên Hàn Dương Phong lái xe theo dõi Vũ Nhi đến tận nhà.

“Bảo Bảo mở cửa cho mẹ nào con.”
Từ trong nhà vọng ra tiếng của Bảo Bảo.

“Dạ mẹ.”
Bảo Bảo chạy ra ôm thật chặt Vũ Nhi.

Dường như sau cái ôm của Bảo Bảo đã khiến mọi bực tức của Vũ Nhi dần được tan biến hết.

“Ngày hôm nay của mẹ thế nào rồi?”
“Hôm nay mẹ làm việc cũng bình thường à bảo bối.”
“Sao con thấy mặt mẹ mệt mỏi thế ạ?”
“Con có nhớ mẹ nói ở công ty có một con rắn lạnh lùng không?”
“Sao thế mẹ? Con rắn đấy bắt nạt mẹ à?”
“Hôm nay lại xuất hiện thêm một con thú khác.

Làm mẹ rất chán ghét.”
“Thôi ngày hôm nay của mẹ mệt rồi.

Con có cái này cho mẹ xem nè.”
“Cái gì nữa đây ông cụ non của tôi.”
“Mẹ cứ vào đây đi.

Con cho mẹ xem cái này nè.

Con bỏ thời gian sáng giờ đấy.”
Nói xong cánh cửa đã đóng lại.

Tất cả đã được Dương Phong nhìn thấy.


Giống cảm giác với Hàn Thương Mạnh khi gặp Bảo Bảo.

Một cái cảm giác quen thuộc, gần gũi.

Cứ như rằng Bảo Bảo là người thân của anh ấy.

Kèm theo cái cảm giác gần gũi đó thì tim anh nhói lên từng nhịp.

Cảm giác bi thương, đa sầu.

Như rằng máu mủ đã bị cắt đứt.

Tự nhiên khi thấy Bảo Bảo, Hàn Dương Phong cứ có cảm giác là lạ, nhiều suy nghĩ ở trong đầu anh hiện lên.

Anh cố nhớ về Vũ Nhi và Bảo Bảo nhưng không thể nào nhớ ra.

Lúc này cắt ngang suy nghĩ của anh là một cuộc điện thoại từ vị hôn thê.

“Hàn Dương Phong.

Tối nay em muốn đi ăn nhà hàng Vintage.

Ở đó tối nay có chương trình đặc biệt.

Anh qua rước em cùng đi nhé.”
Dat Bike
TÌM HIỂU THÊM
Xe máy điện Dat Bike Weaver200
Xe máy điện Dat Bike Weaver200
Dat Bike.