Manh Bảo Thiên Tài: Mommy Đợi Con Với!

Chương 30: 30




Vũ Nhi bước vào với tâm trạng lo sợ.

“Không biết tên rắn độc kia sẽ làm gì mình.”
“Hay là anh ta sẽ trừ tiền lương của mình?”
Hàn Dương Phong ngồi trên ghế sofa uống trà đợi cô.

“Mau tới đây ngồi đi!”
“Hàn Dương Phong, anh đừng trừ vào tiền lương của tôi nhé!”
“Tôi hứa sẽ không có việc đi muộn như ngày hôm nay nữa.”
Phụt!
Hàn Dương Phong đang uống trà nhưng không thể nhịn được cười khi thấy vẻ mặt của Vũ Nhi.

Anh phun ngụm trà văng khắp nơi.

Vũ Nhi cảm thấy khó chịu khi Hàn Dương Phong cười nhạo cô lại còn phun trà tung tóe khắp nơi.

“Hàn Dương Phong, anh đang làm gì vậy?”
“Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý.

Tại cô làm tôi quá buồn cười nên không may…”
“Buồn cười?”
“Đúng vậy!”
“Tại sao?”
“Vũ Nhi, cô nghĩ là tôi sẽ trừ lương cô sao?”
“Chứ ý anh là như thế nào?”
“Cô nghĩ tôi khó khăn đến thế sao?”
“Vậy là anh không trừ tiền lương của tôi sao?”
“Không!”
Vũ Nhi khi nghe từ “không” cô thở phào một cái.

Xem như đã bớt lo lắng đi được phần nào.

Vũ Nhi lấy lại bình tĩnh của một cô thư ký trưởng rồi hỏi.

“Tổng giám đốc, anh gọi tôi có việc gì không?”
“Tôi có thể hỏi cô một số chuyện được không?”
Trong đầu Vũ Nhi lại rối tung không Hàn Dương Phong sẽ hỏi cô chuyện gì đây.

Vũ Nhi bình tĩnh đáp lời.

“Có chuyện gì thế Hàn Dương Phong?”

“Tôi muốn hỏi cô một chút về chuyện của Thiên Vương?”
Haizz… Thì ra Hàn Dương Phong anh ta lại kiếm chuyện với Vũ Nhi nữa đây mà.

“Anh muốn hỏi gì?”
“Vũ Nhi, cô và Thiên Vương có mối quan hệ như thế nào?”
“Anh hỏi thế là có ý gì?”
“Theo như tôi nhìn thấy giữa cô và anh ta có mối quan hệ nào đó.”
“Anh có ý gì vậy chứ?”
“Cô hãy trả lời thật lòng cho tôi biết.”
“Tôi và anh ta bảy năm trước là người yêu của nhau.”
“Vậy Bảo Bảo chính là…”
Vũ Nhi rất tức giận khi nghe Hàn Dương Phong nhắc đến cha của Bảo Bảo.

Vũ Nhi đưa đôi con ngươi về phía Hàn Dương Phong rồi nghĩ thầm trong lòng.

“Đã gây ra kết quả còn không biết nhận.

Đã vậy còn nghĩ Thiên Vương là cha của Bảo Bảo.”
“Chẳng lẽ anh ta không nhớ bảy năm trước giữa mình và anh ta…”
Vũ Nhi không hề biết người gặp nạn trên cao tốc trong lúc cô đi sang Anh du học lại chính là Hàn Dương Phong, anh ta đã hoàn toàn mất trí nhớ.

“Haizz… Có nhớ đi nữa anh ta sẽ chắc chắn không nhận Bảo Bảo là con của hắn ta.”
“Không! Bảo Bảo là con của tôi.”
Đúng rồi! Hàn Dương Phong mất trí nhớ thì làm sao có thể biết được Bảo Bảo chính là kết quả tình một đêm của anh ta và Diệp Vũ Nhi cơ chứ?
“Vũ Nhi, cô bình tĩnh lại đi! Sao lại kích động đến thế?”
“Bảy năm trước, hôm ấy là sinh nhật của anh ta tôi tính tặng bánh kem để làm sinh nhật bất ngờ cho anh ta.

Nhưng không ngờ người bất ngờ lại là tôi…”
“Vũ Nhi cô kể tiếp đi.”
“Tôi nhìn thấy anh ta và cô bạn thân của tôi cùng nằm trên chiếc giường của tôi và anh ấy từng chung sống một thời gian dài.

Anh ta đã cắm sừng tôi.

Tên đàn ông khốn kiếp như hắn ta không thể là cha của con trai tôi được.”
“Vậy cha của Bảo Bảo là ai? Cô không biết sao?”
Cái tên Hàn Dương Phong này thật là… Chẳng lẽ Vũ Nhi lại nói cho anh biết anh chính là cha của Bảo Bảo sao.

Vũ Nhi im lặng không nói thêm lời nào về vấn đề này.

“Tổng giám đốc, nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép quay về phòng làm việc.”
“Cô đợi một lát!”
“Có chuyện gì vậy?”

“Tối nay, bảy giờ tối tập đoàn của chúng ta có hẹn ăn tối cùng đối tác công ty truyền thông Diamond.

Tôi muốn cô cùng tôi đi gặp khách hàng.”
“Được!”
“Bây giờ cô có thể ra ngoài rồi.”
“Tôi xin phép tổng giám đốc.”
Sau khi Vũ Nhi đi ra ngoài, Hàn Dương Phong gọi điện cho một người bạn của mình là chủ nhà hàng A.

“Xin chào Thẩm Minh!”
“Hàn Dương Phong, hôm nay ngày đẹp trời sao cậu tìm đến tôi thế?”
“Cậu trang trí giúp tôi một bàn tiệc hai người, nhớ là phải thật là lãng mạn đấy nhé! À còn phải chuẩn bị thêm nhiều món ăn sang trọng nữa đấy.”
Á! Á! Hàn Dương Phong này tính bắt cá hai tay hay sao đã có vị hôn thê lại còn muốn hẹn hò với Vũ Nhi cơ chứ?
“Hàn Dương Phong, cậu định cầu hôn Thiên Ngân sao?”
“Tôi nói thì cậu cứ làm đi, không cần phải thắc mắc nhiều làm gì?”
Tít! Tít! Tít!
“Hàn Dương Phong cậu có cần phải nặng lời với tôi như thế không?”
“Alo, Hàn Dương Phong cậu còn đó không?”
Tiểu Vy ngồi một bên thấy Thẩm Minh có chút bực tức nên hỏi.

“Thẩm Minh, anh có chuyện gì mà bực tức thế?”
“Hàn Dương Phong vừa gọi điện thoại nhờ anh giúp cậu ta chuẩn bị một bàn tiệc hai người lại còn trang trí lãng mạn.”
“Chắc là anh ấy cầu hôn Thiên Ngân đấy!”
Tiểu Vy đánh yêu Thẩm Minh một cái rồi nói.

“Anh này, anh phải vui mừng vì chúng ta sắp được ăn đám cưới thế kỷ chứ.

Sao anh lại bực tức như thế?”
“Tiểu Vy, em nói đúng!”
“Em sẽ gọi báo Thiên Ngân để cậu ấy chuẩn bị cho thật đẹp mới được!”
“Ừ! Anh sẽ đi chuẩn bị bàn tiệc cho thật chu đáo đây.”
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại của Thiên Ngân vang lên.

“Thiên Ngân, tớ có việc quan trọng muốn nói cậu biết này.”
“Có việc gì quan trọng thế Tiểu Vy? Tớ đang đi shopping mua ít đồ.”
“Cậu đi với anh Hàn hả?”
“Không tớ đi một mình.

Có chuyện gì thế?”
“Chắc là anh ấy đang bận chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay đây mà.”

“Bữa tiệc?”
“Đúng rồi Thiên Ngân.

Vừa rồi anh ấy mới gọi cho Thẩm Minh nhờ anh ấy chuẩn bị một bàn tiệc hai người đã vậy lại còn dặn anh ấy trang trí cho thật lãng mạn.

Tớ nghĩ tối nay anh ấy sẽ cầu hôn cậu đó Thiên Ngân.”
“Cậu nói thật sao Tiểu Vy?”
“Tớ vừa nghe Thẩm Minh nói lại này.”
“Vậy tớ phải chuẩn bị thật đẹp mới được.”
“Đúng rồi Thiên Ngân! Đêm nay cậu phải thật là đẹp nhé!”
“Cảm ơn cậu nhé Tiểu Vy!”
“Không có gì! Bọn tớ chờ thiệp từ cậu nhé!”
“Sao có thể thiếu cậu được chứ! Tớ tắt máy trước nhé!”
“Cậu chuẩn bị cho thật đẹp nhé!”
“Tớ biết rồi! Bye Bye Tiểu Vy!”
Haizz… Vậy là mọi sự chuẩn bị của Hàn Dương Phong dành cho Vũ Nhi tối nay đã bị Thiên Ngân biết rồi.

Đã vậy Thiên Ngân còn nghĩ Hàn Dương Phong sẽ cầu hôn mình nữa chứ.

Hàn Dương Phong đã nhờ trợ lý của mình đặc nhà thiết kế may riêng cho Vũ Nhi một chiếc đầm thật là xinh xắn.

Hàn Dương Phong nhấn nút gọi Vũ Nhi.

“Vũ Nhi, cô vào phòng tôi có việc.”
“Tôi biết rồi!”
Vũ Nhi vào phòng làm việc của Hàn Dương Phong.

“Hàn Dương Phong, anh tìm tôi có chuyện gì nữa đây?”
Hàn Dương Phong lấy một chiếc túi bên trong có đựng cái váy mà anh đã đặt nhà thiết kế may riêng cho Vũ Nhi.

“Tối nay cô mặc chiếc váy này nhé!”
Vũ Nhi mở ra xe, cô ngạc nhiên.

“Hàn Dương Phong, đi gặp khách hàng thôi có cần phải mặc chiếc váy cầu kì như thế này không?”
“Tôi bảo cô mặc thì cô cứ mặc đi.

À còn nữa, bảy giờ tối tôi sẽ đón cô.”
“Đón…đón tôi sao?”
“Sao? Có chuyện gì à?”
“Không… không…”
“Được! Vậy cô ra ngoài làm việc đi.”
“Tôi xin phép!”
Vũ Nhi ra ngoài tiếp tục làm công việc của mình.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Vũ Nhi mở điện thoại ra xem đã hết giờ làm việc, cô nhanh chóng về nhà chuẩn bị tối nay còn đi gặp khách hàng cùng với Hàn Dương Phong.

Vũ Nhi không biết Hàn Dương Phong lấy cớ gặp khách hàng chỉ là muốn hẹn hò cùng cô.


Thiên Ngân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cô ăn mặc thật đẹp.

Bảy giờ tối.

Ting! Ting! Ting!
Tiếng chuông cửa nhà Vũ Nhi vang lên.

“Chờ tôi một lát!”
“Mẹ đi ăn cùng chú Phong hả? Cho con theo với có được không?”
“Bảo Bảo ngoan, hôm nay mẹ cùng chú Phong đi gặp khách hàng nên không thể đưa con đi cùng được.

Bảo Bảo ở nhà ngoan nhé! Mẹ đi một lát sẽ về ngay.”
Vũ Nhi vừa mở cửa ra, Bảo Bảo đã chạy đến ôm người Hàn Dương Phong.

“A… Chú Phong…”
“Bảo Bảo dạo này học hành như thế nào rồi?”
“Dạ con vẫn đứng top đầu ở trường ạ!”
Hàn Dương Phong đưa tay xoa đầu Bảo Bảo.

“Bảo Bảo giỏi quá!”
“Bảo Bảo ở nhà ngoan nhé! Mẹ đi một lát sẽ về ngay!”
“Dạ!”
“Bảo Bảo ngoan chú sẽ mua quà cho con nhé!”
“Dạ! Con cảm ơn chú ạ!”
Hàn Dương Phong cùng Vũ Nhi lên xe đi đến nhà hàng A.

Xe ổn định, chạy một đường đã đến nhà hàng A.

Vừa vào bên trong nhà hàng, Hàn Dương Phong đã thấy Thiên Ngân đã ngồi đợi sẵn anh tại bàn tiệc mà anh đã nhờ Thẩm Minh chuẩn bị.

“Chắc chắn Thẩm Minh đã nói chuyện này với Tiểu Vy.”
Hàn Dương Phong biết chắc Thẩm Minh đã nói cho Tiểu Vy nên Thiên Ngân mới biết sự chuẩn bị này.

“Hàn Dương Phong, anh đến rồi à?”
“Thiên Ngân sao em lại ở đây?”
“Hàn Dương Phong chẳng phải hôm nay anh cầu hôn em sao?”
“Thiên Ngân, ai nói với em vậy?”
Vũ Nhi cảm thấy khó chịu khi Hàn Dương Phong hẹn hò cùng Thiên Ngân lại hẹn cô ra để chứng kiến cảnh tượng này.

“Hàn Dương Phong, hôm nay anh kêu tôi ra đây để chứng kiến cảnh anh cầu hôn vị hôn thê của anh à?”
“Đây là khách hàng mà anh muốn tôi đi gặp cùng anh sao?”
“Anh thật là…”
“Tôi xin phép! Tôi về trước.”
Hàn Dương Phong không biết phải xử lý chuyện này như thế nào.

“Vũ Nhi, cô đứng im đó.”
Cài đặt.