Manh Bảo Thiên Tài: Mommy Đợi Con Với!

Chương 39: Không xứng đáng



Ở bên trong nhà hàng năm sao là tiếng cười nói vui vẻ của Hàn Thương Mạnh và Thiên Phát. Sau khi đã quyết định được việc kết hôn cho Thiên Ngân và Hàn Dương Phong.

Khi ra về mặt Hàn Dương Phong rất khó chịu vì trước giờ mọi thứ đều là Hàn Thương Mạnh sắp xếp cho anh ta. Ngay cả bây giờ hạnh phúc của anh ấy cũng chính là ba mình quyết định.

“Alo Trần Kiệt. Hôm nay cùng tôi làm vài chai được không?”

“Cậu có việc gì à tiểu Hàn?”

“Sao này lại kêu là tôi là tiểu Hàn?”

“Thấy cậu nói vậy tôi biết cậu đang buồn rồi. Thì ban ngày là cấp dưới của cậu. Ban đêm tôi vẫn là người bạn thân cùng câu chia sẻ mọi buồn phiền như trước giờ đó thôi.”

“Chi có cậu mới hiểu được tôi. Tối nay quán cũ của chúng ta nhé.”

“Nay lại nhớ đến quán cũ rồi à. Tôi tưởng cậu không bao giờ ghé nữa chứ.”

“Hôm nay tôi đang rất buồn.”

“Cậu đang đâu tôi đến đón.”

Nói xong Trần Kiệt liền đến đón Hàn Dương Phong cùng nhau đi đến quán cũ. Quán mà thời sinh viên cả hai hay ngồi cùng nhau để chia sẻ những chuyện buồn phiền mà mình mắc phải.

Trong không gian của một quán nhậu lề đường rất đơn sơ. Chỉ là quán nhậu bình thường ngoài vỉa hè nhưng mà nơi đây có thể được coi là nơi mà biết được hết tất cả buồn phiền của Hàn Dương Phong và Trần Kiệt.

“Sao rồi tiểu Hàn. Hôm nay cậu gặp vấn đề gì đấy.”

“Hôm nay ba tôi và chú Phát đã thống nhất sẽ tổ chức hôn lễ cho tôi và Thiên Ngân.”

“Thiên Ngân cũng tốt mà tiểu Hàn. Cậu sao thế?”

“Nhưng cậu biết đó. Vũ Nhi thì sao?”

“Cậu bận tâm cô ấy à. Cậu đã quên rồi với lại chuyện cũng đã là quá khứ rồi.”

“Nhưng hình như tôi thích Vũ Nhi rồi.”

“Sao cậu có thể như vậy được. Quen Thiên Ngân nhưng bây giờ lại còn thích Vũ Nhi. Trước giờ cậu có vậy đâu tiểu Hàn?”

“Tôi bây giờ cũng không biết mình đang là gì nữa. Nhưng tôi đang có cảm giác rất tội lỗi với Vũ Nhi.”

“Cậu phải mang lại hạnh phúc cho Thiên Ngân kìa. Nếu cậu không mang lại được hạnh phúc cho cô ấy thì hãy buông bỏ và từ chối đi.”

“Điều này tôi cũng đã nghĩ đến rồi. Nhưng…..”

“Nhưng sao? Nhưng cậu sợ ảnh hưởng đến công ty à?”

“Đó chỉ là một phần. Tôi còn phải chịu sức ép từ ba của tôi nữa.”

“Không đành cậu nói thẳng với Thiên Ngân thử xem sao?”

“Quả thật Thiên Ngân là một cô gái tốt, xinh đẹp và tài giỏi. Tôi sợ mình sẽ làm tổn thương cô ấy.”

“Nếu cậu sợ tổn thương thì cậu càng không nên kết hôn với cô ấy.”

“Mà hình như cậu thích Thiên Ngân à Trần Kiệt?”

“Tôi…. Tôi….”

“Nếu cậu thích cô ấy thì hãy mạnh dạng hơn đi. Biết đâu cô ấy thấy được những phẩm chất tốt của cậu.”

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Tôi nói thật đấy. Chứ tôi cũng không thích Thiên Ngân. Chỉ vì sức ép của ba tôi quá lớn nên mới có ngày hôm nay.”

“Nhưng như tôi liệu cô ấy có ngó tới không?”

“Tôi sẽ giúp cậu. Trước hết cậu hãy giúp tôi thoát khỏi sự kiểm soát của ba tôi đi.”

“Điều này cũng rất khó. Chúng ta nên có những bước đi thận trọng để vẹn cả đôi đường.”

“Điều này tôi cũng đã tính rất lâu rồi. Nhưng không biết phải làm sao? Cậu có cao kiến nào hay không?”

“Tôi có ý này. Cậu nghe xem có được không?”

“Cậu nói đi.”

“Cậu nên nói thẳng với Thiên Ngân và ba của cô ấy. Vì tôi thấy chú Phát cũng là người thấu tình đạt lý. Có thể chú ấy sẽ có cách để nói với ba cậu. Còn về Thiên Ngân, tôi nghĩ cô ấy không đến mức như các cô tiểu thư khác đâu.”

“Đó cũng là một cao kiến. Nhưng điều này mạo hiểm quá. Thôi cạn ly đi”

Thì ra là Trần Kiệt đang đơn phương Thiên Ngân. Còn Hàn Dương Phong thì bây giờ đang thích Vũ Nhi.

“Tôi cũng có ý này. Hay tôi tạo cơ hội cho cậu và Thiên Ngân nhé Trần Kiệt.”

“Nếu được thì tốt quá.”

Giải tỏa được một phần tâm tình của Hàn Dương Phong thì cả hai ôn lại chuyện cũ thời sinh viên. Cùng nhau cười nói tại quán nhậu cũ.

Một ngày mới lại bắt đầu. Ngày làm việc của Vũ Nhi hôm nay cũng có vẻ rất lạ. Cô nghe thì thầm từ sảnh chờ đến vị trí làm việc. Đâu đâu cũng là thông tin liên quan về Hàn Dương Phong.

“Hôm qua tôi lên sân thượng nghe được giám đốc Hàn sắp kết hôn. Không biết ai đây?”

“Còn ai vào đây nữa. Đại tiểu thư của công ty CIN chứ ai.”

“Là cái cô hôm qua vào văn phòng sếp Hàn à?”

“Chính là cô ấy.”

“Thế thì quá tuyệt rồi. Môn đăng hộ đối. Cả hai xứng đôi. Vị thế cũng ngang nhau.”

“Sự kết hợp này thật hoàn hảo. Có khi công ty chúng ta sẽ được phát triển lớn mạnh hơn nữa đấy.”

“Đúng là không bàn ra được với cặp này rồi.”

Những lời này đều được Vũ Nhi nghe thấy.

“Chị Vũ Nhi ơi.”

“Chị nghe nè em.”

“Công ty chúng ta sắp có tin vui rồi.”

“Tin gì hot thế. Chị nghe mọi người bàn tán từ tiền sảnh đến đây.”

Vũ Nhi đã biết được những cô cố tỏ ra không có chuyện gì.

“Công ty chúng ta sẽ có hỷ sự.”

“Hỷ sự của ai đấy?”

“Của sếp Hàn. Chị tiếp xúc sếp Hàn nhiều như vậy mà không có thông tin gì à?”

“Chị với sếp Hàn chỉ có công việc thôi, đó là việc cá nhân của anh ta thì sao chị phải quan tâm.”

Nói xong Vũ Nhi đi đến chỗ ngồi của mình.

“Anh ta thật quá đáng. Vậy mà có thể kết hôn được sao?”

“Người đàn ông không có trách nhiệm với hành động của mình, lại còn quên đi chuyện mình đã làm.”

“Nói đi cũng phải nói lại. Mình quả thật không xứng đáng với anh ta.”

“Không khéo người lại kêu cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.”

“Nhưng tại sao nghe tin này mình lại cảm thấy cứ như ngàn vết dao đâm vào tim vậy?”

Có vẻ như Vũ Nhi đã không biết rằng mình từ khi nào cô ấy đã có cảm giác với Hàn Dương Phong.

Vì vẻ lạnh lùng của anh ta mà cô đã bị cuốn hút.

“Mình không được quan tâm đến chuyện này.”

“Mình còn Bảo Bảo và ba nữa. Mình phải làm để cho họ một cuộc sống thật tốt chứ không như mình được.”

“Mình phải mạnh mẽ lên. Vì chỉ có mỗi mình thôi.”

“Mạnh mẽ lên Vũ Nhi.”

Vũ Nhi tự động viên bản thân mình. Lấy Bảo Bảo và ba mình làm mục đích để cố gắng và luôn mạnh mẽ trong công việc, cuộc sống.