Manh Bảo Thiên Tài: Mommy Đợi Con Với!

Chương 46: Thao túng tất cả



Sau khi thấy Hàn Dương Phong hỏi mình về những sự việc của bảy năm trước. Hàn Thương Mạnh cảm thấy hình như anh ấy đã nhớ được gì nên mới vội đến tìm ông ta.

Hàn Thương Mạnh liền gọi điện cho Trần Kiệt.

Thật sự ra Trần Kiệt là cô nhi được Hàn Thương Mạnh nhận về. Ông ta nuôi lớn Trần Kiệt và chưa bao giờ đối đãi tệ với anh ấy.

Những thứ Hàn Dương Phong có được, ông ta đều cho Trần Kiệt không ít thì nhiều.

Ông ấy sắp đặt cho Trần Kiệt và Hàn Dương Phong gặp nhau ngẫu nhiên và trở thành bạn thân. Từ đấy ông ta kiểm soát và biết gần như là toàn bộ những gì mà Hàn Dương Phong làm.

Vì Trần Kiệt và Hàn Dương Phong coi nhau như là tri kỉ do đó tất cả mọi thứ Hàn Dương Phong đều nói với Trần Kiệt.

Mà chỉ cần Trần Kiệt biết thì Hàn Thương Mạnh không thể không biết.

Do đó vụ việc bảy năm trước xảy ra từng tận như thế nào Hàn Thương Mạnh đều nắm rõ cả.

“Trần Kiệt. Con đang ở đâu. Đến đây gặp ta.”

“Dạ con đến liền. Chú có việc gì quan trọng à.”

“Đến đây đi rồi chúng ta cùng trao đổi.”

Trần Kiệt sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Hàn Thương Mạnh thì anh ấy cũng biết được là Hàn Dương Phong đã về và gặng hỏi câu chuyện của bảy năm trước.

Anh không biết phải làm sao để tốt nhất cho Hàn Dương Phong. Vì từ giả đã thành thật.

Từ giả vờ làm bạn thân nhưng đến bây giờ anh ấy và Hàn Dương Phong đã là đôi bạn thân thật sự.

Tuy Hàn Thương Mạnh có ơn cứu mạng, dưỡng dục anh ấy nhưng Hàn Dương Phong là người mà khi anh ấy buồn, vui đều muốn chia sẻ cùng. Tình bạn này đã vượt giới hạn. Có thể coi như là anh em ruột với nhau.

Trần Kiệt cũng không biết phải làm sao nhưng trước mắt là đến gặp Hàn Thương Mạnh để xem tình hình như thế nào.

“Chào chú, con mới đến.”

“Ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn hỏi con.”

Trần Kiệt cảm giác được đây có thể là chuyện rất quan trọng.”

“Dạ chuyện gì mà con thấy nét mặt của chú nghiêm trọng vậy ạ.”

“Mới đây Hàn Dương Phong nó có về hỏi chú chuyện về bảy năm trước. Nó cố gắng hỏi để xem chú có biết gì không?”

“Dạ rồi sao chú cứ nói. Con biết gì sẽ trả lời chú hết.”

“Ta nghĩ là nó đã biết được chuyện gì rồi. Dạo gần đây con ở bên cạnh nó có biết được gì không?”

“Con thấy Hàn Dương Phong bữa giờ cũng chỉ có công việc nên cũng không thấy có dấu hiệu gì lạ cả. Chỉ ngày hôm nay vì cứu Thiên Ngân nên anh ấy bị thương.”

“À. Chú thấy nó rất lạ. Lạ hơn mọi khi. Chắc có thể nó đã biết được gì. Con ở bên cạnh nó có gì thì nói chú biết liền nhé.”

“Dạ con cảm ơn chú.”

“Chuyện con nhờ chú. Chú đã làm rồi. Bây giờ nơi xưa con ở cô nhi viện đã được xây dựng lại và mở rộng, tiếp nhận nhiều hoàn cảnh như con.”

“Con cảm ơn chú.”

“Các cô luôn hỏi con bận gì hay sao mà dạo này thấy ít ghé đấy.”

“Dạ dạo này con phải hướng dẫn Minh Nguyệt làm quen lại với công việc nên không có thời gian. Con sẽ sắp xếp ghé thăm các cô.”

“Vậy rất tốt. Làm gì làm đừng quên những người đã nuôi nấng lấy mình để được bây giờ.”

Quả thật là một ông già nguy hiểm. Ông ta cố tình nhắc đến nơi mà Trần Kiệt đã từng ở đó để nhầm mục đích nhắc nhở Trần Kiệt là ông ấy mới là người nuôi dạy anh ấy để được như bây giờ.

“Dạ chú. Con sẽ sắp xếp. Con thấy Minh Nguyệt rất giống chú. Mới đây gần như đã có thể một mình đảm nhận được rồi ạ.”

“Ta cảm ơn con. Thôi con về đi.”

“Dạ con xin phép.”

Sau khi Trần Kiệt rời đi thì một người lạ mặt xuất hiện.

“Cậu có làm theo lời tôi nói không?”

“Dạ có thưa ông chủ. Tôi luôn theo dõi cậu ta và cậu chủ.”

“Tốt lắm.”

Thì ra ông ta cũng không đơn giản. Trần Kiệt cứ tưởng qua mặt được ông ấy nhưng không ngờ được ông ấy đã tính trước được điều này và không tin tưởng được bất kỳ ai.

Do đó đã cho trợ thủ của mình đích thân theo dõi cả hai.

Những chuyện mà Trần Kiệt giúp cho Hàn Dương Phong ông ta đều biết được tất cả, không sót chuyện gì.

“Thằng nhóc này cũng đã về phe với Hàn Dương Phong rồi. Theo dõi nó thật kỹ cho tôi.”

“Còn chuyện của Hàn Dương Phong và Thiên Ngân thế nào rồi?”

“Thưa ông chủ. Có thể cô Ngân sẽ tìm cách hủy bỏ hôn ước này.”

“Cái gì? Con bé cũng đứng về phía Hàn Dương Phong à?”

Hàn Thương Mạnh thật không đơn thuần, ông ta kiểm soát và thao túng hết tất cả các mối quan hệ xung quanh Hàn Dương Phong.

“Kết quả xét nghiệm của Hàn Dương Phong với thằng bé như thế nào rồi.”

“Kết quả cho thấy đấy chính xác là con của cậu chủ.”

“Tìm cơ hội cho tôi gặp mặt cháu tôi. Còn mẹ của nó thì cậu tìm cách cho gặp mặt tôi như bảy năm trước.”

“Tôi hiểu rồi ông chủ.”

Thì ra bảy năm trước Hàn Thương Mạnh đã gặp mặt Vũ Nhi.

Bảy năm trước.

Sau một đêm mặn nồng với tổng tài Hàn Dương Phong thì Vũ Nhi vội để lại mảnh giấy và rời đi.

Nhưng mà cô đâu biết được lúc đó sóng gió cuộc đời cô bắt đầu.

Cũng được một thời gian thì trợ thủ của Hàn Thương Mạnh theo dõi người mà đã qua đêm với cậu chủ của mình tình hình như thế nào.

Cuối cùng thì Vũ Nhi đã có thai với Hàn Dương Phong và đi khám thai. Điều này đã đến tai của Hàn Thương Mạnh.

Ông ta liền muốn gặp Vũ Nhi gấp để giải quyết vấn đề theo ý riêng của ông ta.

“Cậu sắp xếp tôi gặp cô gái đã qua đêm với Hàn Dương Phong ngay bây giờ.”

Trong một quán cà phê nhỏ, Vũ Nhi được hẹn gặp ở nơi này. Cô cũng đang rất rối vì không biết phải xử lý cái thai như thế nào.

Nhưng cô rất quý cái thai này. Cô quyết định tự mình nuôi. Mà bây giờ cô rất khổ, còn phải cho ba của mình.

Vũ Nhi đợi rất lâu, không biết người gặp mình có ý định gì và người ấy là ai.

Hàn Thương mạnh bước đến với vẻ uy nghiêm, lịch sự của ông ta.

“Chào cô. Đã để cô đợi lâu.”

Đứng trước mặt Vũ Nhi là một người đàn ông cao tuổi. Phong thái rất lịch lãm.

“Dạ con chào chú.”

“Tôi không ngại đi thẳng vào vấn đề.”

“Dạ vấn đề gì vậy chú”

“Cô có thai rồi đúng không?”

“Sao chú biết được.”

“Đây là kết quả của đêm say sỉn đó đúng chứ?”

Vũ Nhi bất ngờ vì chuyện này chỉ có mình cô và anh trai bao kia biết thôi.

“Đấy là con trai tôi.”

Vũ Nhi không ngờ người mà cô ấy cho là trai bao lại là con trai của một người đàn ông lịch lãm như thế này. Đến đây Vũ Nhi cũng biết rằng mình đã hiểu nhầm anh ta là trai bao.

“Tôi vào luôn vấn đề để tiết kiệm thời gian cho cả hai nhé.”

“Con nghe nè chú.”

Vũ Nhi chỉ biết lắng nghe Hàn Thương Mạnh nói mà không có một chút phản pháo nào.

“Tôi có 2 việc muốn nói với cô. Đầu tiên là cô hãy rời xa con trai tôi và đừng bao giờ gặp lại nó nữa. Việc thứ hai là cô hãy phá cái thai này và tôi sẽ trả cho cô một khoảng tiền để cô làm việc này, kèm theo đó là tài trợ cô học ở London.”

Vũ Nhi cảm thấy thật bất ngờ với những lời nói của Hàn Thương Mạnh.

Nhưng vì lúc đó quá cần tiền với lại cô cũng nghĩ sau khi qua London thì giữ lại hay phá bỏ ông ta sẽ không biết.

Vũ Nhi suy nghĩ thật lâu và đưa ra quyết định.

“Nếu ông muốn vậy thì đưa đây. Tôi sẽ làm những thứ ông cần.”

Dù gì Vũ Nhi cũng không biết cách tìm gặp Hàn Dương Phong.