Mất Đi Ánh Sáng

Chương 17: Tai nạn



An Nhiên như không còn nghe thứ gì xung quanh cô cứ vô thức lắc đầu lia lịa nước mắt một ngày càng nhiều khuôn mặt ửng hồng vì thấm mệt nhìn cô như bông hoa kiều diễm trong trẻo tinh khiết bị thấm mệt

"không.... không... "

An nhiên không hiểu sao mà tâm lí hỗn loạn không thể kìm chế được bản thân xô Hoắc Dạ Liên ra chạy thật nhanh ra khỏi phòng, trong lúc chạy dù vấp phải thứ gì thì cô cũng mặc kệ, cô vô thức lao đi thật nhanh mà không hề biết trước mặt mình chính là cầu thang

Hoắc Dạ Liên bị cô xô ra thì cũng nhanh chóng đứng vững dậy chạy theo cô

"chết tiệt "

Lúc thấy được cô thì Hoắc Dạ Liên đã không thể nhanh hơn chạy lại phía cô anh vừa chạy vừa hét to

"phía trước là cầu thang..... cẩn thận "

trong lúc này An Nhiên vẫn đang rất hoảng loạn, cô cũng vì vậy nghe thấy tiếng của anh càng sợ sệt hơn nhớ về lần đầu gặp mặt cô anh đã thẳng thừng chỉ tận mặt cô mà lấy đi thứ được gọi là ánh sáng của con người

An Nhiên vừa luống cuống vừa né tránh anh về phía trước , chỉ một chút nữa, một chút nữa.... nhưng anh đã quá muộn ,một tiếng thất thanh vang lên trong căn nhà rộng lớn này

"Aaaaa..... "

cũng kèm theo đó là tiếng gọi thật to của Hoắc Dạ Liên

"An..... Nhiên.... "

Anh thật đã muộn rồi, Hoắc Dạ Liên từ trêи cầu thang nhìn xuống nhà một vũng máu to đang ôm lấy người phụ nữ nhỏ bé nằm rụt người trông vô cùng đau đớn ở giữ như đoá hoa hồng đỏ rực điểm thêm cho căn nhà vậy



Tiếng của Hai người làm vang vọng lần hai trong cùng một đêm, lần này tiếng nghe còn chói hơn ban nãy khiến xung quanh ai ai cũng chạy nhanh ra xem chuyện gì

đến cả Hình quyên đang khó chịu vì không ngủ được cũng chỉ cấu gắt xuống giường xem chuyện gì

"đêm hôm mà lại chuyện gì nữa vậy "

cô ta đi ra ngoài thì thấy mọi người đang im lặng nhìn người con gái dưới cầu thang và người đàn ông đang có vẻ mặt lo lắng hoảng sợ ôm lấy người phụ nữ đầy máu không ngừng nói

"An Nhiên.... cô tỉnh dậy đi.... an Nhiên "

rồi cả người Hoắc Dạ Liên như run lên ,thực chất từ ngay ban đầu anh thấy cô trong hoàn cảnh bất đắc dĩ là anh đã cảm giác lạ đối với cô nhưng khi đó anh chỉ là cho qua cái cảm giác nhất thời và hiện tại bay giờ thì anh như rối loạn vì cô

"người đâu....đâu hết rồi ,nhanh mang xe tới cho tôi "

Anh tay ôm lấy người của An Nhiên chạy ra xe, anh đặt cô nằm phía sau, rồi vội vàng lên ghế trước phóng xe thật nhanh đến bệnh viện, trêи đường đi thì là thời điểm đêm khuya nên anh không mất nhiều thời gian, vừa đi anh vừa nhìn cô qua kính chiếu hậu mặt đầy lo lắng

"tốt nhất cô không bị sao, nếu cô có mệnh hệ gì thì tôi sẽ tìm bằng được ba cô trả nợ đấy"

Lời nói của Hoắc Dạ Liên như lời cảnh cáo cô cũng như lời kêu gọi cô không bị sao

phía Khác thì ở Dạ Viên Hình Quyên đang đứng thần người ra nhìn cảnh người đàn ông của cô bế người phụ nữ khác trong người, nhưng đó cô ta cũng không để Ý mấy vì tất cả suy nghĩ của cô ta đang chú tâm đến An Nhiên, Hình Quyên giờ trong lòng vui sướиɠ không tả, cô ta đang bất ngờ vì trong đêm nay tuy Nhị Linh không đụng được gì đến An Nhiên mà giờ thì nhìn xem chính An Nhiên lại là kẻ ngu ngốc tự đẩy mình vào hố

(Hahahha...... đúng là ông trời đang giúp mình mà, An Nhiên tao mong mày chết luôn đi ,đừng hòng mà cướp đi Liên)