Mất Đi Ánh Sáng

Chương 18: đến bệnh viện



Sau một khoảng thời gian chạy với vận tốc nhanh đến bệnh viện thì Hoắc Dạ Liên vội vàng xuống xe ôm chặt lấy người của An Nhiên trong lòng, anh vừa chạy vào trong bệnh viện vừa gọi to Bác sĩ

"người đâu hết rồi, bác sĩ đâu "

vì Tiếng gọi to của Hoắc Dạ Liên khiến cho nhiều y tá và bác sĩ đang trong giờ ca tối nghỉ ngơi bỗng giật mình chạy ra xem ai ,khi thấy được là Hoắc Dạ Liên thì mọi người vội vàng chạy lại phía anh

"Hoắc Thiếu...anh... anh đến đây có việc gì gấp sao "

Vì gặp Hoắc Dạ Liên như gặp "sát thần "vì vụ việc của An Nhiên và mẹ cô một người mất đi đôi mắt một người thì chết ở chính bệnh viện này nên khiến nhiều người sợ hãi vì độ tàn nhẫn của anh

Hoắc Dạ Liên đang ôm lấy người của An Nhiên hô to

"các người mù hay gì, mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu mau, cô ấy bị ngã cầu thang "

Hoắc Dạ Liên vừa hô to vừa là lắng thì một người Bắc sĩ Mặc chiếc áo trắng đi lại

"mau chóng đứa cô gái này vào phòng cấp cứu"

người Bắc sĩ này chính là người hôm đó đã thực hiện ca phẫu thuật ghép mắt cho Hình Quyên cũng là người lấy đi đôi mắt của An Nhiên nên khi Hoắc Dạ Liên mới nhìn thoáng qua đã nhận ra mà an tâm đưa cô cho bọn họ

trong vòng 30 phút thì cuối cùng cũng đã sử lí xong vết thương cho An Nhiên người Bác sĩ đổ đầy mồ hôi đi ra nhìn xung quanh thấy Hoắc Dạ Liên đang ngồi như ghế chờ không ngừng gỗ tay xuống ghế bên cạnh

"Hoắc thiếu "



người Bắc sĩ gọi Hoắc Dạ Liên khiến cho anh giật mình đứng dậy theo phản xạ đi lại chỗ người bắc sĩ đó vội vàng hỏi

"cô ấy ... sao rồi "

người bắc sĩ chỉ ngập ngừng nói

"Hoặc thiếu..... cô gái bên trong đã qua cơn nguy kịch bây giờ ...cần một khoảng thời gian theo dõi tình trạng mới có thể kết luận đúng được "

"tôi xin đi trước "

Hoắc Dạ Liên trong lúc này như bị chùn bước trước cánh cửa phòng bệnh nay, anh khẽ mở nhìn người phụ nữ bên trong đang dùng ống thở và còn mảnh băng màu trắng quấn trêи đầu nơi bị va đập

Trạng thái giờ này cũng không biết diễn tả thế nào nhưng anh dường như rất lo lắng cho An Nhiên nhưng khi amh định chạm nhẹ vào khuôn mặt của An Nhiên thì tiếng điện thoại vang lên

"reng.... reng "

Hoắc Dạ Liên giật mình tự hỏi bản thân anh bị gì vậy .anh nhanh chóng gạt bỏ đi cái suy nghĩ mới chớm dậy , anh lặng lẽ nhìn dòng tên trêи điện thoại ,đó chính là Hình Quyên

anh suy nghĩ một lúc rồi bắt máy

"Hình Quyên em gọi có việc gì gấp sao "

từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng của Hình Quyên đang nức nở sợ hãi



"Liên ...em sợ lắm.... anh đang đâu vậy... "

Hoắc Dạ Liên khó hiểu hỏi ngược lại Hình Quyên

"Có việc gì... Quyên em sao vậy "

Hình Quyên vẫn giọng nói lúc nãy nói

"Liên....em không biết sao khi nãy anh mới đi có ai đã giết Nhị Linh rồi, em sợ người đó vẫn còn trong nhà.... Liên anh về được không "

Hoắc Dạ Liên nghe Được thì vô thức tay nắm chặt lại giọng nói cũng lạnh lại

"anh về liền em đừng so sợ "

nói xong anh nhìn vào người đang nằm trêи giường bệnh một lúc như không nỡ rời đi trêи khuôn mặt của anh cũng không hiện lên bắt kì biểu cảm nào, Hoắc Dạ Liên nhanh chóng quay người đi đến chỗ Bác sĩ khi nãy

"tôi có việc đi gấp nếu cô ấy có biểu hiện gì thì gọi cho tôi ngay"

người Bác sĩ nhìn Hoắc Dạ Liên vừa gật đầu vừa nói

"được được... Hoắc Thiếu "

anh nói xong thì rời khỏi bệnh viện ngay lập tức, nhanh chóng phong về nhà trong đầu nhiều thắc mắc hiện lên