Mất Đi Ánh Sáng

Chương 20: sự thật



Hình Quyên với khuôn mặt đáng thương ướt át nhìn Hoắc Dạ Liên

"Liên hôm nay anh ngủ cùng em nha... em sợ lắm "

Hoắc Dạ Liên khuôn mặt trở nên nhạt lại một ít, anh cũng không khước từ mà đồng ý

"được rồi ,bây giờ em cần được nghỉ ngơi, anh sẽ đưa em lên trêи phòng "

Hình Quyên cười mãn nguyện, cuối cùng thì anh cũng chịu đồng ý, Sau khi lên phòng thay vì ngủ chung cùng giường với Hình Quyên thì anh lại ngủ như ghế ,cô ta trong lòng tức giận vô cùng nhưng vì diễn tròn vai là một người dịu dàng trước mặt anh, cô ta chỉ đành ấm ức trong lòng nói

"Liên em và anh đã quen nhau cũng đã được nhiều năm sao anh không chịu ngủ cùng em"

cô ta ánh mắt ươn ướt giọng nói nghẹn lại nhìn Hoắc Dạ Liên

"được rồi "

Hoắc Dạ Liên từ từ đi lại giường nằm ngay cạnh cô ta được khoảng 10 phút thì những tiếng động nhỏ, khi anh định quay lại thì hình quyên đã ôm chặt lấy người của Hoắc Dạ Liên, cô ta bắt đầu đưa tay nhẹ nhàng vào áo anh lả lướt trêи cơ thể rắn chắc của Hoắc Dạ Liên, Hình Quyên thở gấp giọng nói ngột ngạt

"Liên, chúng ta đã quen nhau lâu rồi, em không muốn đợi thêm nữa, em muốn em là của anh "



Hoắc Dạ Liên sững sờ, anh từ lúc quen Hình Quyên đến nay cũng đã 5 năm nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến mình sẽ đụng vào cô, anh ở bên Hình Quyên lâu vậy cũng chưa từng xuất hiện cảm xúc gì mãnh liệt ,hiện giờ anh luôn suy nghĩ vì sao anh lại coi cô như người mình yêu hết mực

Vào 8 năm trước khi anh 25 tuổi lúc đó quyền lực, địa vị đều có đầy đủ, không việc gì không làm được, lúc đó cả Đế Đô một tay anh nắm vững nhưng vì khi quá trẻ đã có mọi thứ thì anh lại Là cái gai lớn trong mắt nhiều gia tộc lớn, vì vậy bọn chúng không từ bỏ mọi hi vọng để giết anh

vào đêm hôm đó của 8 năm trước anh bị một đám người đuổi đến vách núi ra tay nổ súng ép anh đến mức một là chết dưới nòng súng hai tự mình nhảy xuống vách núi còn có hy vọng sống sót, dù cho là mong manh

nhưng đối với một người cao cao tại thượng như anh thì chuyện chết dưới tay người khác là chuyện không thể, anh liều mình nhảy xuống vách núi trong lòng mong một tia hi vọng được sống sót, ấy thế mà anh may mắn được Hình Quyên cứu sống vì khi anh rơi từ vách núi xuống thì rơi ngay vào một con sông gần đó ,vì may khi đó mùa nước lên nên anh mới có thể sống sót

và sau đó anh bị hôn mê suốt 4 ngày liền. khi tỉnh lại thì Hình Quyên đã nhận mình là người cứu anh, anh tin cô ta vì khoảng thời gian sau đó không có ai tìm gặp anh nên anh luôn nhận Hình Quyên là người cứu mình trong lúc anh tưởng như mình sẽ chết

Anh trong lúc đó tưởng rằng mình yêu cô đến thấu tâm nhưng giờ anh mới nhận ra cảm xúc lúc đó chỉ là sự cảm tạ nhất thời còn giờ đây anh mới nhận ra rằng bản thân đã quá vội vã khi cho rằng cảm xúc đó sẽ không bao giờ phai nhạt. anh luôn đối sử thật tốt với cô, lấy lại công bằng cho cô, lúc cô mất đi đôi mắt anh cũng nhẫn tâm lấy đi đôi mắt của người khác cho cô

suy nghĩ lại mọi việc khiến cho anh rối loạn tâm chí,anh không biết mối quan hệ của anh và cô là tình yêu hay là sự báo đáp ân tình

quay lại cuộc nói chuyện của anh và cô, khi nghe được những lời nói của cô, anh không k

hiểu sao quay người lại chợp lấy hôn ngấu nghiến lấy Hình Quyên, lòng người khó hiểu, anh như thực hiện trách nhiệm để hoàn thành nó, trong lúc cả hai người đi tới giai đoạn nóng bỏng thì một tiếng điện thoại vang lên

"reng... reng "