Mất Đi Ánh Sáng

Chương 21: tức giận



tiếng điện thoại ơi thoại vang lên đánh vỡ đi một cảnh xuân, cũng như đánh thức lên ý chí của Hoắc Dạ Liên anh một tay đưa lên đầu khuôn mặt lạnh lại (mình đang làm gì vậy )

anh chỉnh sửa quần áo lại rồi với tay lấy chiếc điện thoại nhưng bị Hình Quyên giữ lại

"liên, đừng để ý việc khác được không "

trong lòng Hình Quyên lé lên sự tức giận, đã đến bước cuối rồi còn bị phá đám, cô ta giữ chặt tay của Hoắc Dạ Liên

nhưng không ngờ bị anh hất ra một bên giọng nói lạnh lại, khuôn mặt nghiêm túc

"anh có việc em ngủ trước đi ,anh sẽ cho người giữ cửa em không cần phải sợ"

anh nói xong nhanh chóng rời đi chỗ khác để lại mình Hình Quyên tức giận ngồi một mình trêи chiếc giường lớn, cô ta tay nắm thật chặt khuôn mặt khó chịu

"Liên cứ đi đi, rồi anh cũng sẽ từ bỏ rồi quay lại với em thôi ...haha "

Hình Quyên như điên loạn trong căn phòng trống, còn phía khác Hoắc Dạ Liên lạnh nhạt trả lời điện thoại, vì đây anh biết là số của người bắc sĩ đang chữa cho An Nhiên, anh hiện có linh cảm không được tốt cho lắm

"Có việc gì sao "

người bắc sĩ bên kia đang run người nói vấp



"Hoắc Thiếu...cô gái lúc nãy cậu đưa tới viện giờ không thấy nữa rồi"

Hoắc Dạ Liên nghe được tin bỗng Tim anh khẽ nhói lên, như một nhịp của anh đập nhanh hơn, tay anh đang cầm máy vô thức siết chặt lại

"ông đang nói cái gì nói lại một lần nữa "

vị Bác sĩ kia biết mình sẽ không tránh được cơn giận của anh ông ta từ từ nói

"ban nãy lúc tôi qua phòng bệnh để khám lại cho cô gái đó thì vẫn còn, nhưng khi tôi quay lại một lần nữa thì không thấy đâu, tôi có kiểm ta camera nhưng tất cả đều bị phá hư ,Hoắc Thiếu tôi cũng thử hỏi các y tá trực đêm nhưng không thấy ai khả nghi cả "

Hoắc Dạ Liên nghe hết mọi việc anh liền tức giận vung tay đập chiếc điện thoại tức giận nói

"chết tiệt, đến cả một người phụ nữ thôi cũng không giữ được "

anh vội vã liền lấy xe chạy thật nhanh nhất có thể để đến bệnh viện, tay anh ghì chặt vô lăng, anh trong lòng khó hiểu tại sao anh lại quan tâm đến người phụ nữ này đến vậy, anh tức giận gằn từng chữ một

"được lắm ,được lắm ,An Hiên ông dám cướp người từ tay tôi, tôi sẽ cho ông biết thế nào là chọc đến Hoắc Dạ Liên này"

Hoắc Dạ Liên như đánh mất lý trí, anh đang hiểu nhầm An Nhiên,nhưng anh không nghĩ rằng cô bị bắt cóc, trong lòng anh giờ này đang nghĩ đến việc cô và ba của cô Là An Hiên đã mang cô chạy trốn anh, Hoắc Dạ Liên anh nhếch nhẹ miệng cười lạnh khiến người khác không khỏi run sợ

"An Nhiên,cô được lắm cô dám trốn khỏi tôi "

khi đến bệnh viện anh liền bước thật nhanh vào phòng bệnh của cô, anh lạnh lẽo nhìn những người đang đứng im một bên



"các người còn muốn làm việc nữa không ,đến một người cũng không giữ được thì coi như tôi không giữ cái bệnh việc này làm gì nữa, các ngươi chuẩn bị đi "

những lời nói của anh nghe nhẹ nhõm vậy vì bệnh viện này cũng như các công trình ở đế đô này đều do anh đầu tư mà có, anh vừa mới dứt lời quay đi thì vị bác sĩ kia vội vàng giữ chân anh ở lại nhìn khuôn mặt của ông ta vô cùng sợ hãi

"không được, Hoắc Thiếu như vậy không được,bệnh viện này không thể đóng cửa, Hoắc Thiếu coi như tôi xin cậu, như vậy hơn nghìn người ở đây sẽ thất nghiệp, Hoắc Thiếu mong cậu có thể suy nghĩ lại "

Hoắc Dạ Liên đang tức giận nhưng vẫn cố bình tĩnh, anh hất người vị bác sĩ kia ra rồi lặng lẽ hỏi

"vậy tôi hỏi lần cuối cô ta được ai đưa Đi"

người bác sĩ bị hỏi câu này như người mới tỉnh không biết gì, ông ta lắp bắp

"Hoắc Thiếu các camera ở đây đều bị phá hết rồi, tôi thật sự không biết "

Hoắc Dạ Liên nhịn cơn tức xuống hỏi tiếp câu nữa

"vậy tình trạng của cô ta giờ sao "

vị bác sĩ kia như nhìn thấy hi vọng liền vội vàng đáp

"cô gái đó đang hôn mê, cô ấy bị trấn thương đầu và cũng một phần ảnh hưởng của dây thần kinh mắt nên cô ấy hiện không thể tỉnh lại ngay,nhưng Hoắc Thiếu cô ấy hoàn toàn ổn "