Mất Đi Ánh Sáng

Chương 29: Nước F



An Nhi vờ như không nghe thấy chỉ cười cười cho qua, cô đang vui vẻ thì sực nhớ cái tên mà cứ văng vẳng bên tai cô khi đó

An Nhi nhìn lấy Cảnh Hiên đang bên mình, cô cố nhớ đến cái tên khi nãy ,từng chữ cô nói ra nặng nề khó hiểu đến lạ

"Hoắc Dạ Liên "

cô đang chăm chú nghĩ ngợi vô thức nói ra cái tên của anh, Cảnh Hiên ngồi bên đang gọt hoa quả cho cô thì cứng người dừng lại , An nhi thấy hành động của anh khác lạ so với mọi ngày nhưng cô không để tâm mà lập lại cái tên của anh hỏi

"Hoắc Dạ Liên ,anh đã nghe cái tên này bao giờ chưa "

Cảnh Hiên lúc này mới thật sự dừng lại hành động của mình ,anh đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc của cô trìu mến nói

"em nghe được cái tên này ở đâu "

An Nhi cô suy nghĩ mãi không ra, cô ngước đôi mắt sáng lên nhìn anh

"em hỏi anh mà "

Cảnh Hiên cười trừ cho qua, anh trong tâm không mấy vui vẻ nhưng không thể hiện ra trước mặt của An Nhi

"Hoắc Dạ Liên là chủ Tịch của tập đoàn quốc tế Lw "

An Nhi cô cũng khá bất ngờ về gia thế của cái người Mang tên Hoắc Dạ Liên này, cô cũng thắc mắc một người có địa vị như vậy tại sao tên anh luôn xuất hiện trong đầu cô, còn hình ảnh người đàn ông đó, anh là Hoắc Dạ Liên hay ai khác

An Nhi càng suy nghĩ thì đầu của cô lại đau trở lại, hai tay cô đưa lên ôm lấy đầu của mình

"đau.... ưm "



Cảnh Hiên thật sự rất đau lòng khi thấy cô như vậy, anh ôm chặt lấy người cô vỗ lưng an ủi

"em không cần cố gắng nhớ lại đâu, An Nhi em đừng cố "

An Nhi khuôn mặt đau đớn cùng với ánh mắt ngấm lệ đau buồn đang rối loạn không biết gì

"nhưng ...Hiên, anh ta luôn xuất hiện trong đầu em, em khó chịu lắm "

An Nhi thấy vô cùng mệt mỏi vì khi cô cố nhớ lại thì lại xuất hiện giọng nói lạnh như băng của người đàn ông đó, nó khiến cô lo sợ mỗi khi nhớ . Cảnh Hiên không biết gì ngoài ôm cô an ủi ,anh không muốn nhắc đến vấn đề này nữa nên đợi khi cô đã thấm mệt ngủ thϊế͙p͙ đi ,anh vuốt ve khuôn mặt đau buồn của cô chỉ biết thở dài, anh thật không biết làm gì để cô có thể quên đi hoàn toàn được đau khổ trước kia, anh biết rằng những kí ức đó chỉ là tạm thời mất đi anh không thể xoá bỏ hoàn toàn nó được và những kí ức đó sẽ sớm quay lại với cô

Anh đang trầm lặng nhìn cô thì tiếng chuông điện thoại vang lên "ring ring " đôi mắt anh nhíu lại nhìn tên được hiện lên trêи máy, đây là trợ lý của anh Trần Vũ

"Có chuyện gì sao "

Trần Vũ bên kia cầm một tập hồ sơ đang xem đi xem lại hỏi

" Chủ tịch tôi đã sắp xếp ổn thoả công việc ở công ty xong rồi, ngài có ý định đến nước F khi nào ạ "

Cảnh Hiên giờ mới nhận ra nước F chính là nơi Hoắc Dạ Liên sinh sống nơi mà An Nhi không nên đến, cảnh Hiên đưa một tay day day thái dương, đôi mày nhíu lại, anh tại sao lúc đó không nghĩ ra

"khi nào đi tôi sẽ tự lo liệu, còn việc công ty giao lại cho cậu "

Trần Vũ bên kia không ý kiến gì gật nhẹ đầu

"vậy tôi cúp máy đây "

Cảnh Hiên cất máy xong trong đầu suy nghĩ nếu anh đến nước F thì có nên mang theo An Nhi đi, nếu cô cũng đến Nước F thì không tránh khỏi gặp lại Hình Quyên người muốn cô chết và Hoắc Dạ Liên người làm cô đau khổ