Mất Đi Ánh Sáng

Chương 37: Bắt cóc



Hoắc Dạ Liên ngồi yên tĩnh liếc mắt sơ qua một lượt các thông tin, thỉnh thoảng cười lạnh bí hiểm làm người nhìn cũng sợ , xong tất cả abh chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo ,anh đưa tay lên khuôn mặt cười lạnh, ánh mắt của anh sắc lạnh qua từng kẽ ngón tay, giọng nói cũng mang âm khí lạnh lẽo đến người nghe

"An Nhi...đây chính là cái tên mới của cô sao"

Hoắc Dạ Liên ngừng lại một lúc rồi tiếp tục thán phục cô mà nói

"không ngờ cô còn bám được vào Thiếu gia họ Cảnh, đúng là không thể coi thường được cô mà "

Hoắc Dạ Liên điên tiết gọi Triệu Bân vào, Ánh mắt đỏ rực như thú giữ nhìn Triệu Bân ra lệnh

"Mặc kệ cách gì cũng được, trực tiếp mang cô ta về Dạ Viên "

Triệu Bân nghe lệnh lập tức rời đi

còn Anh Hoắc Dạ Liên mỗi lần có việc liên quan đến cô là anh lại không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, nhất là việc nghĩ đến cô trong hai năm lại lớn mật chạy trốn khỏi anh ,dám cùng người đàn ông khác vui vẻ bên ngoài, nằm mơ đi anh sẽ cho cô thấy thế nào là trêu chọc phải anh

Hoắc Dạ Liên tức giận suy nghĩ lại sững người ,ánh mắt tức giận liền thu về, anh đang suy nghĩ cái gì vậy, mà người phụ nữ đó có liên quan trực tiếp gì đến anh, là cô ta có lỗi với Hình Quyên chứ không phải anh mà anh đã không còn muốn dính dáng đến Hình Quyên nữa, vậy tại sao anh lại phải nhất quyết đưa cô trở về, tại sao

Hoắc Dạ Liên anh có tìm một lí do để có một sợi dây liên kết với anh và cô nhưng chỉ là vô vọng ,anh mặc kệ tất cả điều duy nhất bây giờ chính là anh muốn cô mà thôi

Bên phía của Triệu Bân thì anh đang gặp rắc rối, Cảnh Hiên và An Nhi luôn theo sát nhau kể cả khi ra ngoài

Đêm xuống An Nhi nhìn Cảnh Hiên vui vẻ nói mình muốn được ra ngoài vào buổi tối, anh cũng không ngăn cản chỉ nghĩ đơn giản chính là làm cô vui vẻ nhưng không họ không biết rằng từng hành động cử chỉ của hai người luôn có người quan sát đợi thời cơ

Cảnh Hiên và cô đến một phố đêm đông đúc ,Cảnh Hiên cẩn trọng xoa đầu cô nói



"nhớ theo sát anh nghe chưa "

An Nhi cô nghe lời gật đầu

"ừm "

trêи phố đông người tay của Cảnh Hiên luôn nắm chặt tay cô không rời chỉ là một giây, anh ân cần chỉ cho cô biết những nơi nổi tiếng và có đông người qua lại

phút chốc An Nhi vì bị một người đi qua va phải mà buông tay anh, Cảnh Hiên bên này cũng đã không còn thấy cô, dòng người đi qua đi lại che lấp tầm nhìn của An Nhi, cô lo lắng nhìn tứ phương tìm kiếm bóng dáng của anh nhưng không thấy

"Hiên... anh đâu rồi, Hiên "

Tiếng gọi của cô lớn nhưng chẳng thể sánh được với tiếng nhộn nhịp của con phố, tiếng gọi của cô hoàn toàn bị nuốt chửng hoà vào tiếng ồn ào

"Hiên... "

An Nhi đang gọi thì một bàn tay đặt ngay sau bả vai của cô, An Nhi vui vẻ tưởng chừng là anh nhưng nụ cười mới chớm liền thu về

"các người là ai ...ưm ưm "

chưa nói dứt lời một tấm khăn trắng có chứa thuốc mê bịt trước mũi, cô lúc mất đi ý thức nghe văng vẳng cuộc nói chuyện của họ

"mang đến Dạ Viên ,Thiếu gia.... "

Tiếng nói của họ rồi cũng lặng dần do mất đi ý thức rơi vào hôn mê, trong đầu cô suy nghĩ "Thiếu Gia "mà những người bắt cô nói trong miệng là ai, cô không có thù oán gì mà, vả lại cô đây là lần đầu tiên đến với nơi đây, vậy người muốn bắt cô là ai