Mất Đi Ánh Sáng

Chương 38: Quên thật mau



Cảnh Hiên lúc này hoàn toàn không biết cô đã bị bắt đi, anh điên cuồng tìm kiếm cô trong vô vọng, gọi điện cô cũng không nghe máy, theo như anh biết Thì cô hoàn toàn không biết rõ đường ở nơi đây vậy thì cô đã đi đâu, Cảnh Hiên tìm cô cả một buổi nhưng vẫn không có tung tích gì

Bên Khác ,một người phụ nữ đang hôn mê nằm trêи chiếc giường lớn, khung cảnh căn phòng tối đen như mực chỉ có vài tia sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào

An Nhi cũng đã hôn mê được một khoảng thời gian dài, Hàng mi khẽ run run từ từ mở nhẹ đôi mắt, cô đảo mắt một vòng rồi mới chống người ngồi dậy, ý thức của cô dường như mới hoạt động lại thì mới rõ một điều nơi đây không phải là nhà của cô, giọng nói yếu ớt run nhẹ

"đây... đây là đâu "

đang suy nghĩ nhìn xung quanh thì ánh mắt của cô dừng lại ở phía người đàn ông đang ngồi nhìn chằm chằm cô phía từ ghế đối diện, thân ảnh anh lạnh lẽo trong đêm tối khiến cho An Nhi vô thức lùi lại phía thành giường co rúm người lại sợ hãi

"anh... anh là ai, tại sao lại đưa tôi đến đây "

An Nhi nheo mắt cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt nhưng cô hỏi cũng chỉ nhận được lại sự im lặng lạnh lẽo, Tư thái ngồi của anh thả lỏng toàn bộ, hai tay đặt lên thành ghế ,ngón tay linh hoạt di triển nhịp nhàng mang lại thanh âm hồi hộp đáng sợ, từng nhịp như đánh vào tâm lí cô, An Nh thật sự mất kiên nhẫn giọng nói trở nên hoảng sợ

"tôi hỏi anh đó, tôi và anh không có quen biết tại sao lại đưa tôi đến đây "

Người đàn ông lúc này mới chịu mở miệng nói, thanh âm lạnh lẽo vô cùng làm cho An Nhi theo bản năng mà sợ hãi

"cô cũng quên thật mau, mới có hai năm cô định phủi đi tất cả "

An Nhi khó hiểu, nhưng giọng nói này của anh rất quen ,tại sao cô không thể nhớ được gì trong lúc này thế hả

"tôi không có quen anh, anh bắt nhầm người rồi"

Hoắc Dạ Liên ngồi yên tay siết chặt nhìn về hướng cô đang co rúm một chỗ



"An Nhiên cô đừng tưởng đổi tên là có thể xoá đi tất cả "

Lời nói của anh thật sự rất khó hiểu, An Nhiên là ai, tại sao anh ta lại bắt cô ,An Nhi giải thích cho anh bằng mọi cách

"anh nhầm rồi, tôi không phải An Nhiên mà anh nói, tôi là An Nhi "

Hoắc Dạ Liên lúc này thật mất kiên nhẫn với cô, anh đứng dậy đi sát lại người cô nhanh chóng đưa tay năng khuôn mặt cô lên, bốn mắt nhìn nhau cười lạnh

"cô cũng thật biết diễn "

Lúc này khuôn mặt anh phản phát một ít ánh sáng có thể mờ mờ nhìn thấy nhưng trong hoàn cảnh này cô không thể nhớ anh là ai, An Nhi bị anh túm lấy phần cằm mà đau, thật sự rất đau

"ưm đau, anh thả ra "

Khuôn mặt của cô lộ rõ vẻ mặt đau đớn ,ánh mắt của cô bắt đầu ươn ướt nước mắt đọng lại nơi khoé mắt nhìn anh không biết gì

"đau... thả ra đi, đau ưm "

giọng nói mền yếu của cô truyền đến tai của anh nghe khó chịu vô cùng, anh vô thức buông tay ra quay người đi chỗ khác, An Nhi được thả ra càng ngày càng lui sát lại thành giường, cả người run rẩy sợ hãi đưa mắt nhìn bóng lưng người đàn ông, cô không hiểu sao anh ta lại đưa mình đến đây, hình như anh ta rất ghét cô nhưng cô chưa hề gặp anh lần nào thì sao có thể gây thù với anh chứ, An Nhi tuy sợ anh nhưng vẫn muốn hỏi rõ sự việc

"tôi không biết anh có thù oán gì nhưng làm ơn cho tôi gọi điện cho một người được không "

An Nhi có phần kiên dè với anh, cô không biết người đàn ông này là ai nhưng cô biết rằng anh ta rất đáng sợ, Hoắc Dạ Liên nghe cô nói tay rút điếu thuốc trong bao châm ngòi cười lạnh

"cô tưởng mình là ai , tôi sẽ bắt cô nói ra sự thật"