Mất Đi Ánh Sáng

Chương 43: khó thoát khỏi



Hoắc Dạ Liên thành thục bật cài áo của An Nhi ra tay anh siết chặt thành quyền nhìn tấm lưng trắng noãn không tì vết bị thương đến mức da thịt rỉ máu không ngừng, Hoắc Dạ Liên tay anh cố gắng nhẹ nhàng dùng bông thuốc lau vết máu xung quanh tránh chạm vào miệng vết thương, tiếng rêи khẽ của An Nhi bị thuốc thấm vào đau xót làm cho anh không dám di truyển thêm

"ưm... "

Đợi một lúc rồi anh tiếp tục thành thạo sử lí sạch sẽ rồi mới nhớ đến lọ thuốc khi nãy Nhất Thương đưa cho anh, tay anh run nhẹ chấm thuốc vào miệng vết thương nhưng không ngờ cô càng đau hơn tay nắm chặt ga giường sụt sịt kêu lên

" ưm đau"

Hoắc Dạ Liên đen mặt lại liếc xéo ra ngoài cửa nơi Nhất Thương đang đứng đợi mà chửi

"chết tiệt câu ta đưa thuốc gì vậy "

Nhất Thương bên ngoài cũng không yên liên tục hắt xì, trong lòng đang thầm nghĩ ai đang mắng mình

Một hồi sâu cuối cùng cũng đã xong, An Nhi được quấn quanh người bằng băng y tế, Nhất Thương bước vào nhìn qua An Nhi một cái cũng khá ngạc nhiên không ngờ tên Hoắc Thiếu gia này cũng có tài đấy chứ Nhưng tại sao lại không cho anh làm thật khó Hiểu nổi mà

Nhất Thương thu dọn đồ đạc vào trong rồi vỗ vai Hoắc Dạ Liên nói

"tôi biết sao rồi mà cậu thấy được gì của cô ta rồi, nhìn chắc là chỗ đó thấy rồi đúng không "

Hoắc Dạ Liên hất tay ra sát khí nổi lên thoáng qua người của Nhất thương lạnh lùng nói

"cút"

Nhất Thương bị đuổi nhưng vẫn tươi cười trêu chọc ngược lại anh

"haha không ngờ Hoắc Thiếu lại ngại ngùng như vậy ,thôi tạm biệt không cần tiễn "



Nhất Thương bước ra khỏi phòng xong lại mở cửa ngóng vào nói

"Mà cô ta là phụ nữ nên tôi sẽ gửi thuốc không để lại sẹo cho, tạm biệt đây "

Hoắc Dạ Liên không hiểu sao có người bạn trái ngược hoàn toàn với tính cách của mình như vậy, anh đâu đầu rồi thu gọn tầm mắt nhìn người phụ nữ trêи giường ,anh khẽ nhếch miệng cười lạnh không nói gì rời đi

Bước xuống tầng hầm ngay dưới Dạ Viên, anh nhìn người đàn ông đang ngồi một góc ôm bụng nhịn đau, Hoắc Dạ Liên tiến đến gần thì Cảnh Hiên giọng nói có phần khó khăn

"An Nhi cô ấy sao rồi "

Hoắc Dạ Liên chau mày nhìn Cảnh Hiên đang đau đớn nhưng vẫn còn để ý đến cô làm anh khó chịu

"sao, quan tâm cô ta vậy ư "

Cảnh Hiên cười lạnh đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn anh, giọng nói có phần cứng rắn không kiên nể

" Chẳng phải chỉ mình tôi đúng không "

Hoắc Dạ Liên đúng thật khi nãy thấy cô bị thương đã bộc lộ quá nhiều cảm xúc rồi, Cảnh Hiên nói làm anh cảm thấy như bị nói đúng tim đen không thể phủ nhận nhưng những điều đó đã sao anh không thèm quan tâm mà lạnh lùng cười lớn

"đơn giản chỉ là muốn chơi cô ta đến chán mà thôi Cảnh Thiếu đừng nghĩ nhiều "

nói xong Hoắc Dạ Liên hùng hổ bước ra khỏi nơi đây không quay lại, Cảnh Hiên ngồi đó đã nhìn ra mặt khác của Hoắc Dạ Liên, anh cười lạnh nhìn về phía cửa nơi Hoắc Dạ Liên bước ra mà nói cho đủ mình nghe

" rồi sẽ có một ngày anh sẽ hiểu ra bản thân mình đã làm gì, tốt nhất đừng coi An Nhi là người phụ nữ bình thường ,một khi lún vào khó mà thoát khỏi "

Đây chính là sự thật An Nhi là cô gái có thể làm trái Tim của tất cả đàn ông thấy cô mà xót xa yêu mến, cô không như những người phụ nữ mà anh từng tiếp xúc, cô hồn nhiên trong sáng ,vẻ ngoài tựa như thiên thần điều đó sẽ khiến cho Hoắc Dạ Liên giống như anh không cách nào thoát khỏi