Mất Đi Ánh Sáng

Chương 48: Mơ



An Nhi cả người mềm nhũn không tự chủ được mà dựa vào lòng Hoắc Dạ Liên, chẳng nghĩ rằng anh lại để yên cho cô tựa vào người mình ,An Nhi cũng không để ý rằng mình đang nằm trong lòng anh vì quá sợ hãi mà luôn run rẩy không ngừng đến cả Hoắc Dạ Liên anh cũng cảm nhận được

An Nhi đôi mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở ra, cô sợ sẽ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh ,giọng nói khóc nấc của cô vang lên

"xin anh...tôi không đi nữa "

Hoắc Dạ Liên lạnh lẽo nhìn cô đang run rẩy nhìn người con gái nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng mình, Anh đưa tay khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt sợ hãi của cô đang run rẩy, mồ hôi nhễ nhại trêи khuôn mặt, giọng nói có chút nhẹ nhàng không còn lạnh lùng như ban nãy

"sau này đừng nói chuyện đó với tôi nghe chưa "

Hoắc Dạ Liên ánh mắt đầy ẩn ý không thể nhìn thấu còn An Nhi vẫn không khỏi sợ hãi người đàn ông này ,cô luôn sợ anh kể từ khi hai năm trước và kể cả khi cô mất trí nhớ thì giọng nói của anh vẫn làm cho cô cảm giác run lạnh

An Nhi vừa sợ vừa đâu vi khi nãy anh siết chặt lấy cô cô giờ thì cô mệt mỏi quá độ ngủ luôn trong người anh ,Hoắc Dạ Liên khẽ đặt cô xuống giường chỉnh tư thế lại cho cô ,tầm mắt của anh nhìn chằm chằm vào phần cổ của cô hằn rõ dấu tay khi nãy đã chuyển đỏ sẫm

Hoắc Dạ Liên đưa ngón tay của mình chạm nhẹ vào phần cổ của cô mới bị anh siết chặt, An Nhi vì vốn nhạy cảm khẽ rụi cổ lại nói mơ

"ưm... đừng "



Chắc hẳn hành động khi nãy của anh đã in rõ vào tâm trí cô đến cả khi ngủ cũng ám ảnh không rời ,đôi lông mày của Hoắc Dạ Liên chau lại nhìn cô khó chịu, chẳng hiểu sao khi anh thấy cô một mực sợ hãi mình như vậy trong lòng khó chịu không thôi

Trong một tháng qua anh không ngừng nghĩ đến cô, mọi suy nghĩ của anh luôn bị cô chiếm hết ,Hoắc Dạ Liên đưa tay vào trong áo cô vén cao lên đưa người cô nằm nghiêng lại mục đích chỉ để kiểm tra vết thương như lưng cô, trong một tháng qua mỗi đêm anh đều vào phòng cô kiểm tra vết thương cho cô nên cũng quen với việc này

Đôi mắt của anh nhìn lên tấm lưng trắng mịn của cô thu dần về vết sẹo đã mờ đi nhiều gần như là không trông thấy nữa nhưng chắc chắn là vẫn ở đó mà không biến mất hoàn toàn , ngón tay lướt nhẹ lên vết thương ánh mắt không mấy vui vẻ, mỗi người phụ nữ đều quan trọng vẻ bên ngoài họ không thích có sẹo dù là ở đâu, Hoắc Dạ Liên anh lại càng chướng mắt hơn khi thấy như lưng cô suất hiện một vết sẹo như vậy dù là phải nhìn kĩ mới thấy

Hoắc Dạ Liên anh kiểm tra xong cũng chỉnh gọn trang phục y như nãy đặt cô nằm gọn lại, anh định đứng lên rời đi nhưng lại bị cô giữ lại ,bàn tay của cô níu chặt cánh tay anh không rời, khuôn mặt của cô có vẻ như đang gặp ác mộng anh quay người nhìn bàn tay cô đang giữ lấy mình rồi không nói không rằng ngồi xuống chiếc ghế ngay lên cạnh

Sáng hôm sau ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ, từng ánh nắng ban mai chiếu rọi lên khuôn mặt trắng sáng của cổ, An Nhi thức dậy theo giờ sinh học của bản thân ,cô đưa mắt nhìn theo tay mình thì mới hoảng loạn thả vội tay của Hoắc Dạ Liên ra, giọng nói gấp gáp không được lưu loát nói

"anh... anh sao ở đây "

Hoắc Dạ Liên đã ngồi đây cả một đêm, tay anh cũng vì bị cô giữ lại mà cứng đờ cử động khó khăn ,ánh mắt cùng giọng nói vẫn lạnh lùng không đổi

"cô quên chính cô giữ tôi lại sao "

An Nhi không nói gì, đúng khi nãy thức dậy thì cô đang giữ tay anh nhưng anh có thể gỡ tay cô ra mà