Mất Đi Ánh Sáng

Chương 5: Ngu Ngốc



Hoắc Dạ Liên nói xong thì quay người rời đi, anh cũng chỉ muốn qua phòng cô liếc qua cô một cái xem sao nhưng không ngờ anh lại nhìn được cảnh cô mò tìm thứ gì đó mà té ngã, anh cười nhạt rồi bước ra khỏi phòng

lúc anh rời khỏi phòng cũng không quên với tay lại chiếc bàn gỗ lấy mảnh băng lụa trắng để lại chỗ cô đang ngồi thần người

"thứ cô cần tìm đây "

anh thả mảnh băng lụa trắng cho cô rồi bước nhanh ra khỏi phòng như không muốn ở thêm một giây phút nào nữa

Còn An Nhiên cô như thần người ngồi dưới nền đất lạnh , mảnh băng lụa trắng rơi ngay lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô, An Nhiên cười Lạnh tay cầm mảnh lụa siết chặt, tay cô đưa mảnh lụa lên che đi đôi mắt trống rỗng một cách thuần thục trong lòng chua xót thay

(An Nhiên mày không được khuất phục mày phải mạnh mẽ lên.... )

An Nhiên cô tự nhủ với lòng mình tự rèn cho mình một ý chí cứng cáp để có thể đứng vững trước mọi hoàn cảnh

phía khác từ lúc Hoắc Dạ Liên bước ra khỏi phòng của An Nhiên thì anh Lạnh nhạt vô cùng, lạnh lùng đến nỗi những người làm đi qua Anh cũng đủ run sợ

Hoắc Dạ Liên bước đến ban công của Căn Biệt thự tay lôi từ trong túi ra một bao thuốc cũng với một cái bật lửa, anh đưa lên miệng một điếu thuốc được châm lửa ,miệng anh liên tục nhả ra từng đợt khói, ánh mắt thu hẹp dần trở nên đáng sợ ,khoé miệng nhếch lên một điệu cười

"Ngu ngốc "

Hai từ của anh được nói ra vừa như ám chỉ đến An Nhiên, Hoắc Dạ Liên cứ vậy mà hồi tưởng lại sự cố lúc nãy



Anh tay cầm điện thoại gọi cho ai đó, tiếng tút tút mới đổ lên thì đã có người trả lời

"Hoắc Thiếu anh có việc phân phó "

Hoắc Dạ Liên vẫn giọng nói lạnh lẽo

"tôi muốn biết tất cả thông tin về cô ta và gia đình cô ta "

Triệu Bân nghe được lệnh cũng không nói câu gì dư thừa vì anh biết Hoắc Dạ Liên không thích những người nào chỉ biết đi nhìn ngó chuyện của người khác, Triệu Bân chỉ đáp lại với giọng nói dõng dạc và nghiêm túc

"Hoắc Thiếu tôi sẽ gửi tư liệu ngay khi tôi tra được "

Ngắt điện thoại Hoắc Dạ Liên nhìn sâu một điểm anh không hiểu sao từ lúc ban đầu anh nhìn khuôn mặt đẫm lệ bi thương của An Nhiên anh như có dự cảm không mấy tốt đẹp

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì phía sau một vòng tay như ập tới ôm lấy anh

"Liên... "

giọng nói như thanh thoát vang lên bên tai làm anh như thay đổi khuôn mặt một cách nhanh chóng

"Quyên em đến khi nào "



Anh khẽ kéo hay hình Quyên ra quay mặt lại với cô anh như thay đổi thành một con người khác , anh có phần ấm áp hơn nhiều

"anh nói vậy là sao, anh không hoan nghênh em đến hả "

Hoắc Dạ Liên khẽ cười nhìn cô trìu mến

"anh không có ý đó, anh hỏi em sao đột nhiên em đến đây vậy "

Hình Quyên tươi cười nhưng không hẳn là vui khi nói đến đây

"em nghe nói là anh đưa người đã hiến đôi mắt cho em về Dạ Viên đúng không "

câu hỏi của Hình Quyên như dò xét Hoắc Dạ Liên ,nhưng không như cô nghĩ anh trả lời thẳng thừng như không mấy quan trọng

"đúng.... Quyên em đến đây chỉ để hỏi chuyện vô nghĩ này thôi sao "

Hình Quyên như cứng người lại, cô không nghĩ anh lại có thể thẳng thừng đến vậy, cô quá hiểu Hoắc Dạ Liên, cô đang vi phạm vào điều cấm kị của anh đó chính là dò ý đồ của một người máu lạnh này

"không... không em đến đây vì anh và cũng một phần muốn gặp cô gái đó.... nên... nên em.... "

Hoắc Dạ Liên hẹp mắt nhìn cô chỉ một hai giây rồi tan biến ngay lập tức ánh mắt đó