Mất Đi Ánh Sáng

Chương 50: Quan tâm tôi



An Nhi sau khi kiểm tra và được kê thuốc uống thì cũng đã không còn đau rát như ban nãy nữa ,cô chỉ cần đợi đến ngày mai uống thuốc nữa là có thể nhìn thấy rõ rồi

An Nhi từ từ bước ra khỏi phòng bệnh ngó nghiêng nhìn thì thấy Hoắc Dạ Liên đang tựa lưng mình vào tường, người anh lạnh lùng đứng một góc ,miệng thì nhả từng đợt khói trắng mà mị tay cầm điếu thuốc đang cháy dang dở ,An Nhi đưa mắt nhìn dưới chân anh toàn là tàn thuốc và đầu lọc ,trong lòng cô tự hỏi bản thân là người đàn ông đó đã hút bao nhiêu điếu thuốc rồi

An Nhi tay nắm chặt lấy túi thuốc mới được kê đi gần lại Hoắc Dạ Liên, không hiểu sao cô không thích người đàn ông này hút thuốc chút nào, thật sự rất rất khó chịu, giọng nói có chút sợ hãi người đàn ông trước mặt nhưng vẫn rất chân thành

"anh đừng hút thuốc nữa... "

An Nhi nói xong như chút được câu hỏi trong lòng nhưng cô lại bị Hoắc Dạ Liên nhìn chằm chằm không rời, anh chỉ cười nhạt một tiếng rồi vứt luôn điếu thuốc xuống chân đất trực tiếp dẫm nát. anh ghé sát lại cô, lời nói của anh mang theo hương khói thuốc ,đối với người như An Nhi cô cảm thấy rất khó chịu ,khuôn mặt không có vui vẻ chút nào

" quan tâm tôi "

Hoắc Dạ Liên nói được đúng ba chữ thì thôi ,anh im lặng nhìn cô trả lời, An Nhi cảm giác rất tức tối đưa tay đẩy anh ra xa mình, cô thật sự rất khó chịu với mùi thuốc

"kh...không phải ,anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn nói đây là bệnh viện, hút thuốc nơi này không phải cho lắm "

Hoắc Dạ Liên nghe xong thì chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái rồi sải bước chân rời khỏi, An Nhi cũng nói xong lời mình chỉ vội vàng đi theo sau anh cho kịp ,khi rời đi thì có hai người đàn ông mặc áo đen lại dọn chỗ khi nãy anh hút thuốc, An Nhi cũng chỉ quay lại nhìn thôi nhưng không ngờ ,cô nhìn bóng lưng của anh trong lòng nghĩ người đàn ông này lại là người như vậy ,anh ta đã cho người chuẩn bị dọn dẹp rồi nhưng đã thế thì sao, anh cũng không được hút thuốc ở nơi công cộng

Sau khi rời khỏi bệnh viện thì anh trực tiếp dừng xe ngay một nhà hàng cao cấp, An Nhi cũng không quá ngạc nhiên nhưng cô không biết tại sao anh còn chở cô đến đây làm gì



An Nhi đang ngơ ngác thì Hoắc Dạ Liên đã xuống xe, anh vẫn còn thấy cô ngồi yên một chỗ thì lạnh nhạt nói

"còn không định xuống xe "

An Nhi không hiểu ý anh nhưng vẫn nghe theo vội vàng xuống xe, cô nhìn anh một lúc rồi hỏi nhỏ

"anh bảo tôi đến đây làm gì, chẳng phải là nên về Dạ Viên của anh sao "

Hoắc Dạ Liên không thèm để ý đến câu nói của cô, anh lạnh lùng bước vào bên trong không quên để lại cho cô một câu nói

" vào trong "

Hoắc Dạ Liên chỉ nói ra hai từ này nhưng ngữ khí lại như ra lệnh cho cô làm cho An Nhi vô thức nghe theo mà tự động bước vào theo anh, Hoắc Dạ Liên chính là người có mặt mũi đi đến đâu cũng được người khác kính nể

Hoắc Dạ Liên tuy vậy cũng không bao giờ khoa trương ,anh bước đến một nơi khuất người ngồi xuống, khuôn mặt anh lạnh như băng làm cho người phục vụ cũng sợ sệt anh chỉ gọi món đơn giản như rau salat và bánh mì kèm một phần thịt chín tới

An Nhi từ lúc bước theo cùng anh cũng không dám ngồi xuống mà đứng trước mặt anh nhìn người đàn ông lạnh lùng Nay sẽ làm gì

"nhìn tôi không no được đâu "