Mất Đi Ánh Sáng

Chương 73: Bệnh phát



An Nhi ngồi trêи giường ôm chặt mình lại , khi nãy vì hàng động của Hoắc Dạ Liên thì cô vẫn cảm thấy run sợ .

Tiếng cửa mở ra An Nhi liền rời ánh mắt quay sang nhìn , thì ra đó là Hy Ân , cô thở phào nhẹ nhõm , nếu đó lại là Hoắc Dạ Liên chắc hẳn cô sẽ không chịu đựng được nữa mất .

Hy Ân im lặng bước vào trong phòng dọn dẹp đống mảnh vỡ sạch sẽ , cô lén đưa mắt nhìn An Nhi đang thẫn thờ như giường , cô rất muốn lại cùng An Nhi nói chuyện qua lại nhưng An Nhi cô có vẻ rất ít giao tiếp với những người trong Dạ Viên , luôn có khuôn mặt lạnh lùng nhưng buồn bã , rất khó để tiếp cận làm quen .

"Cô là Hy Ân... "

Hy Ân giật mình khi An Nhi hỏi mình , cô rất vui khi An Nhi nói chuyện với cô , cũng vì vui vẻ nên lời nói trở nên lộn xộn .

"À...ừm , An tiểu thư có chuyện gì sao "

Hy Ân với đôi mắt vui vẻ nhìn An Nhi khiến cho An Nhi cô sực nhớ lại dáng vẻ vui tươi đó cô cũng đã từng có và còn rất hạnh phúc nhưng giờ thì không nữa rồi , An Nhi cười nhẹ giọng nói dịu dàng vang lên .

" Những lời nói khi trước tôi có chút không phải... nên "

Hy Ân nhanh chóng lắc đầu vui vẻ nói .

"không... không sao tôi không để ý "

Nghe được An Nhi cười nhẹ rồi ngồi nhìn Hy Ân thu xếp dọn dẹp , cô gái như Hy Ân rất nhiệt tình và hoà đồng , chắc là từ giờ cô sẽ có người để nói chuyện rồi .

"À Hy Ân... cô không cần gọi tôi là " An tiểu thư " đâu tôi không có quen , gọi tôi là An Nhi là được rồi "

"không... không được đâu "

Hy Ân nhanh chóng lắc đầu phản đối khiến cho An Nhi có chút khó hiểu mà hỏi lại .

"Vì Sao"



Hy Ân lúc này chỉ ngập ngừng nói không ra lời. .

"Ở Dạ Viên ...Hoắc Thiếu không để người làm gọi tên của chủ nhân nếu không sẽ bị phạt ... nên "

An Nhi chau mày khó chịu , Hoắc Dạ Liên anh ta cũng thật là , Cô nhanh chóng lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói rõ .

" Vậy trước Hoắc Dạ Liên gọi tôi như vậy cũng được nhưng khi ở riêng cô gọi tôi là An Nhi là được rồi "

Hy Ân tròn mắt nhìn An Nhi , cô hạnh phúc khi nghe câu này , cô nhớ khi mình làm thuê ở các ngôi nhà trước thì đều phải lễ phép xưng hô nhưng An Nhi là người đầu tiên muốn nói chuyện với cô còn là người tôn trọng cô nữa , cô vui vẻ gật đầu lia lịa nói .

"Ừm... An Tiểu Thư... à An Nhi "

Nụ cười vui vẻ của Hy Ân cũng giảm bớt căng thẳng của An Nhi cô cũng mềm lòng mà cười nhẹ vui vẻ .

Trời cũng dần về tối Hoắc Dạ Liên tĩnh mịch trong căn phòng đầy mùi khói thuốc , đôi mắt đỏ vì tiếp xúc với khói thuốc quá lâu , tiếng ho khan cũng liên tục vang lên khắp cắn phòng lộn xộn , người làm không dám tiến vào bên trong phòng để gọi anh ăn bữa tối .

Hoắc Dạ Liên từ sáng đến giờ vì chuyện của An nhi mà chưa ăn uống một thứ gì , mày anh nheo lại giữ chặt bụng mình , Hoắc Dạ Liên đã có triệu chứng của bệnh về dạ dày rồi nhưng anh không chịu uống thuốc và điều trị theo lời của Nhất Thương giờ thì hay rồi , bụng ẩn đau thắt lại , khuôn mặt trở nên nhợt nhạt đi hẳn , mồ hôi lăn dài trêи khuôn mặt như tạc tượng của mình .

"rầm "

Tiếng động từ phòng làm việc vang lên khiến cho người làm bên ngoài hoảng sợ , An Nhi cũng vừa ăn xong bữa tối , vi muốn lên phòng mình chỉ là đi qua phòng anh có chút tò mò vì sao người làm không dám vào bên trong phòng .

" Mấy cô sao không vào bên trong mà đứng ngoài vậy "

An Nhi chân thành hỏi thì liền nhận được ánh mắt e ngại của họ , một người trong đó đứng ra nói nhỏ nhẹ .

"Hoắc Thiếu bên trong từ sáng đến giờ nhưng...chúng tôi không dám vào gọi ngài ấy "