Mất Đi Ánh Sáng

Chương 9: Bị thương



An Nhiên bối rối nói ,vừa nói cô vừa tìm cách đứng dậy nhưng càng cố gắng để tránh mảnh vỡ thì càng bị những mảnh vỡ đó làm cho vết thương sâu hơn

"không.... không lúc đó tôi chỉ gạt nhẹ tay của Hình Tiểu Thư ra, tôi không có dùng sức.... "

Lời nói vừa tạm dừng thì Hình Quyên đã yếu đuối gọi tên của Hoắc Dạ Liên

"Liên... vậy chắc không phải lỗi do cô An đâu, là do em sơ xuất.... "

Hình Quyên bắt đầu yếu đuối khoé mắt bắt đầu rưng rưng nhìn vào đau xót vô cùng, còn Nhị Linh thì không dừng lại nói to

"An Nhiên cô đúng là ác độc mà Hình Tiểu thư vốn tốt bụng vậy mà hôm nay lại chịu oan thay cô "

An Nhiên Định mở miệng nói lại nhưng vết thương trêи tay lại bị mảnh vỡ găm vào cảm giác nhức nhói nên đành lùi một bước mặc mọi người suy nghĩ sao cô phải chăm sóc bản thân mình trước đã

"tôi... tôi xin phép mọi người, nếu không có việc gì làm tôi lên lầu trước "

Nhị Linh đâu có muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, cô ta bước được một hai bước theo An Nhiên thì bị Hoắc Dạ Liên kêu lại

"Nhị Linh cô lại đây giúp tôi gọi Nhất Thương tới đây "

Nhị Linh vì vậy mà bỏ qua cho An Nhiên , Hoắc Dạ Liên cũng Hình Quyên đưa đến phòng giúp cô ta chữa trị

"Liên em đau lắm anh đừng rời đi "

Hoắc Dạ Liên ngồi bên cạnh dỗ dành, giọng nói nhỏ nhẹ

"em gắng chút, Nhất Thương anh ta sắp đến rồi "

Hai người một người kêu ca một người dỗ dành bị người ta thấy

"khụ khụ "

người đàn ông cao ráo đứng trước phòng lúng túng

" Hoắc Dạ Liên anh gọi tôi đến đây xem hai người tình tình tứ tứ à "



Nhất Thương bước vào trêи tay cầm một hộp y tế, anh là người bạn kề vai sát cánh với Hoắc Dạ Liên Từ lúc anh tay trắng lập đại nghiệp Nên Hoắc Dạ Liên cực kì tin tưởng với tay nghề y của anh

"sao rồi, tôi đến không đúng lúc hả "

Hoắc Dạ Liên đen mặt lại không muốn đôi co trực tiếp nói

"Nhất Thương anh nhìn vết thương của Quyên xem có nặng không nhớ cẩn thận Quyên cô ấy rất sợ đấy "

Nhất Thương anh bực mình trước thái độ hờ hững của Hoắc Dạ Liên đến tím mặt

"được rồi tôi cẩn thận là được "

Hoắc Dạ Liên im lặng một lúc rồi nói

" tôi ra đây một lát rồi quay lại "

Hình Quyên nghe được lời Hoắc Dạ Liên thì vội vàng

"Liên.... đừng để em một mình "

Hoắc Dạ Liên Nhìn Hình Quyên trìu mến

"em cứ ở đây đi anh sẽ quay lại ngay "

"nhưng... Liên "

Hoắc Dạ Liên trầm giọng xuống nói một lần nữa

"Quyên em ko tin anh "

Hình Quyên khẽ run người đành thôi

"không ý em không phải vậy "

Hoắc Dạ Liên rời khỏi cửa khi vừa dứt lời Hình Quyền ,trong phòng giờ còn Hình Quyên và Nhất Thương ,Nhất Thương khi nãy giọng điệu cợt nhả nhưng giờ giọng nói nghiêm túc đến lạ

"Hình Tiểu Thư tôi Khuyên cô thật lòng đừng bao giờ đối đầu với Hoắc Dạ Liên nếu cô còn muốn làm người phụ nữ hiền lành Lương thiện trước mặt của cậu ta thì yên phận một chút đi "



Lời nói vừa dứt thì Nhất Thương cũng đã sử lý xong vết thương anh tao nhã nhanh chóng thu gọn đồ đạc rời đi

Hình Quyên giận đến run người tức tối một mình mà không thể làm gì được ,phía khác Hoắc Dạ Liên từ lúc rời khỏi phòng anh nhanh chóng bước tới phòng nơi An Nhiên ở, Hoắc Dạ Liên chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại đến đây

Hoắc Dạ Liên đứng trước cửa phòng suy nghĩ

(mình điên rồi mới tới đây... )

Hoắc Dạ Liên lại nhớ tới vết thương của cô tay run khẽ định mở cửa nhưng lại rụt lại cho tay vào túi quay người đi, chưa kịp bước rời khỏi thì anh nghe được tiếng động trong phòng phát ra

Hoắc Dạ Liên lại một lần quay lại từ từ mở nhẹ cánh cửa anh khẽ nheo mắt hẹp dài của mình lại mày trùng xuống có phần quan tâm ,Bên trong một cảnh tượng khiến người nhìn đau xót thay ,Từ trêи xuống dưới người phụ nữ bên trong toàn máu

"á.... "

An Nhiên đang loay hoay tìm mảnh vụn vỡ cắm như mu bàn tay, vì không thấy gì mà tự mình làm cho vết thương trở nên sâu hơn nhưng cô cũng không kêu ca gì mà tự mình chữa vết thương

"mảnh vỡ mới đây đâu rồi.... haizzz "

An Nhiên đang loay hoay tự sử lý vết thương cho mình như đang mò kim đáy biển .Hoắc Dạ Liên đang lén lút nhìn thì một bàn tay đặt lên vai anh, Hoắc Dạ Liên phản xạ tự Nhiên quay lại vặn chéo tay của người đó đồng thời bịt luôn miệng lại, Hoắc Dạ Liên giờ mới nhìn kĩ lại thì thả tay ra nhưng tay kia thì vẫn bịt miệng, ngón trỏ được đưa lên hành động như im lặng, người đó thì đang đâu điếng với lần vặn tay khi nãy liền vội gật đầu lia lịa ,được Hoắc Dạ Liên thả ra thì nhỏ giọng trách móc

"Hoắc Dạ Liên cậu định bẻ tay tôi đấy à"

Nhất Thương anh vì đau mà cằn nhằn Liên tục lúc này anh mới thử ngó vào trong phòng xem là thứ gì mà có thể khiến cho một Hoắc Dạ Liên một đời thẳng thắn lại đi lén lút trong chính ngôi nhà của mình

Nhất Thương tròn mắt nhìn vào trong lại Liên tục nhìn Hoắc Dạ Liên đến vẹo đầu

" Hoắc Dạ Liên đây là cậu... cậu "

Hoắc Dạ Liên đẩy đầu của Nhất Thương ra khỏi khe cửa nói nhỏ

"không như cậu nghĩ đâu.... mà... mà lúc cậu nhìn thì thấy vết thương của cô ta thế nào "

Nhất Thương được thời cơ chọc Hoắc Dạ Liên

"cậu như này tôi sẽ hiểu nhầm là cậu đang quan tâm cô gái đó đấy "