Mật Hôn

Chương 1: Liên hôn



Ngày hè nóng bức, tới buổi tối rồi mà vẫn oi bức như vậy.

Điều hoà phòng thu âm chạy vù vù, chỉnh nhiệt độ khá thấp.

Nguyễn Ngưng tháo tai nghe xuống, không dấu vết xoa xoa lòng bàn tay.

Tay của cô gái nhỏ nhắn, trắng nõn non mềm, đầu ngón tay bị đông lạnh đến trắng bệch.

Nhưng cô không nói gì, ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa kính, trông mong nhìn đạo diễn lồng tiếng đứng sau bàn hoà âm.

“Được rồi, công việc hôm nay đến đây thôi, mọi người hoàn thành rất tốt.” Đạo diễn hài lòng nói.

Nguyễn Ngưng thả lỏng, ngoan ngoãn cong môi cười với đạo diễn, sau đó cúi đầu dọn dẹp tài liệu.

Dọn hết đồ xong, cô ôm chặt tập tài liệu vào trong ngực, giống như con thỏ, nhanh như chớp trốn ra khỏi phòng ghi âm như cái hầm băng.

Đạo diễn tuyên bố kết thúc công việc, vừa đúng thời gian ăn cơm tối, có người ồn ào muốn đạo diễn mời khách ăn cơm.

Phòng thu âm tổng cộng cũng chỉ có sáu, bảy người, đạo diễn hào phóng đáp ứng, lập tức gọi điện thoại đến quán thịt nước quen thuộc đặt chỗ, mấy cậu con trai càng hưng phấn, ồn ào nói muốn thức đêm xem đá bóng.

Lúc này Nguyễn Ngưng đẩy cửa đi ra, nghe thấy có người nói: “Như An cùng đi đi.”

“Đúng đúng đúng, Tiểu Ninh cũng chưa tụ tập với chúng ta bao giờ, cùng đi ăn cơm, đúng lúc nhiều người náo nhiệt.”

Anh trợ lý ghi âm vừa nói vậy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lại đây.

Tiếp nhận ánh mắt của mọi người, sống lưng Nguyễn Ngưng cứng đờ, co quắp bất an đứng tại chỗ.

Cô gái mặc đầm Chiffon, tóc đen đến vai gọn gàng, bên tai cài kẹp tóc hình thức đơn giản, lúc cười rộ lên ấm áp dịu dàng, xinh đẹp, tinh xảo lại không mang theo chút công kϊƈɦ nào.

Trong mắt mấy chàng trai ở đây, Ninh Như An chính là sự tồn tại của tiểu tiên nữ, có thể ăn cơm với cô, dù chỉ là liên hoan cũng đủ làm người ta hưng phấn.

Ninh Như An là nghệ danh của Nguyễn Ngưng.

Giờ phút này, cô ngây ngốc đứng trước cửa, hơi hé miệng.

Nguyễn Ngưng muốn nói chuyện, lại cảm giác có đồ vật kẹt trong cổ họng, khiến cô không phát ra tiếng.

Sự lanh lợi ở phòng ghi âm vừa rồi, dường như chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

“Cô ấy không đi, bọn em hẹn xem phim rồi.”

Cùng với một giọng nói trung tính hơi khàn khàn vang lên, một cánh tay vắt qua vai Nguyễn Ngưng.

Hơi dùng lực, cô liền nửa dựa vào ngực đối phương.

Mặt Nguyễn Ngưng ửng đỏ, không khẩn trương như vừa rồi nữa, còn đặc biệt phối hợp gật đầu.

Mấy người ồn ào vừa rồi lập tức thất vọng, nháo nhào gào lên: “Phim xem lúc nào mà chẳng được, hiếm khi Hạo ca mời khách.”

“Được rồi được rồi, A Lam giúp tôi tiết kiệm tiền, mấy thằng nhóc các cậu, còn ồn ào thì không đi nữa.”

Giản Hạo lên tiếng giải vây, thấy bọn họ còn đứng đực tại chỗ, anh lạnh giọng: “Còn chưa đi sao?”

“Dạ dạ dạ!”

“Lập tức đi, lập tức đi!”

Ai mời khách người đó lớn nhất, những người khác đều tản đi.

Nguyễn Ngưng ôm chặt tập tài liệu trong ngực, đốt ngón tay cũng trở nên trắng.

Cô cảm kϊƈɦ cười cười với Giản Hạo, dùng khẩu hình không tiếng động nói cảm ơn.

Giản Hạo vẫy tay, hợp tác lâu như vậy, anh nhiều ít có chút hiểu biết với cô, biết cô không quen trường hợp này.

“Vậy các cô xử lý tốt vấn đề còn lại nhé.”

Dặn dò một tiếng, anh đút tay vào túi quần, dẫn một đám người còn đang cãi cọ ồn ào ra khỏi phòng thu âm.

Căn phòng lập tức trở nên quạnh quẽ.

Nguyễn Ngưng hoàn toàn thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm, cô nghiêng đầu nhìn về phía thân ảnh cao gầy bên cạnh.

Áo phông trắng đơn giản phối với quần jean màu xanh, tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng, dáng người cao gầy, so với cô đeo giày xăng-đan còn cao hơn một cái đầu, nếu không phải trước ngực hơi phập phồng, chắc không ai có thể nhận ra đây là con gái.

“Lam Lam, cảm ơn chị.”

Nguyễn Ngưng cười, mi mắt cong cong, ngọt ngào lộ ra một cái răng nanh, không còn dáng vẻ khẩn trương như vừa rồi

Âu Lam gật đầu, duỗi tay cầm lấy tập tài liệu cô ôm trong ngực, lại không cẩn thận đụng phải tay cô.

“Sao lạnh như vậy?” Cô ấy nhíu mày hỏi.

Nguyễn Ngưng đưa tập tài liệu cho cô ấy, ngượng ngùng cúi đầu.

“Điều hoà hơi lạnh.”

Âu Lam gõ đầu cô, tức giận hỏi: “Thấy lạnh vì sao không nói?”

Nguyễn Ngưng nắm ngón tay, thanh âm nhỏ xuống: “Người khác không kêu lạnh…”

“Là em không có can đảm hỏi phải không?” Đuôi lông mày Âu Lam hơi giương lên.

Bị bóc mẽ một cách trực tiếp, Nguyễn Ngưng cũng không xấu hổ, chỉ kéo tay cô ấy, cười lấy lòng.

Âu Lam không khỏi trợn trắng mắt.

Lại nói, Nguyễn Ngưng cũng là bạch phú mỹ hàng thật giá thật, nhưng lại không nhìn ra chút kiêu căng, cao ngạo của tiểu thư nhà giàu trêи người cô, ngược lại mềm mại, đáng yêu như con thỏ, lá gan còn nhỏ đến đáng thương.

“Được rồi được rồi, em ra ngoài chờ chị, một lát là xong.”

Âu Lam đẩy cô ra cửa, bắt đầu thu dọn đồ.

Nguyễn Ngưng ngoan ngoãn ra khỏi phòng thu âm, đến máy bán hàng tự động mua nước cho Âu Lam rồi đứng ở ven đường chờ.

Hơi nóng buổi tối ập tới, cô xoa bóp tay, cảm giác ấm áp tràn ngập lên đầu ngón tay, không hề lạnh. Cô thoải mái nheo mắt lại, cười rộ lên làm lộ ra chiếc răng nanh, vừa đáng yêu vừa ngọt ngào.

Có chàng trai qua đường quay đầu lại nhìn cô, suýt chút nữa đụng phải người đi đường đối diện.

Nguyễn Ngưng cứng lại, thu nụ lại nụ cười, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại.

Qua một lát, Âu Lam rốt cuộc cũng ra, tới gần ôm lấy vai cô.

“Về thôi.”

Nguyễn Ngưng giơ cái chai trong tay lên, “Em mua nước cho chị.”

“Ha ha, sao em biết chị khát?”

Âu Lam không khách khí với cô, vặn nắp chai, vừa uống vừa đi song song với cô.

Nhớ tới chuyện vừa nãy ở phòng thu âm, lại không nhịn được bắt đầu quở trách.

“Em nói xem, sau này muốn yêu đương thì thế nào? Ngay cả đi tụ họp cũng không dám, càng đừng nói đến việc đơn độc ở chung với con trai.”

Nghe được lời cô ấy, tay ôm túi của Nguyễn Ngưng hơi căng thẳng, không tự giác thả chậm bước chân, dừng phía sau cô.

Thấy bên cạnh không có bóng người, Âu Lam khó hiểu quay đầu lại.

Cô gái đứng tại chỗ, tay nhỏ nắm dây túi xách, vẻ mặt có chút do dự và buồn rầu.

Âu Lam vò đầu, nghĩ vừa nãy mình nói quá trực tiếp, đang suy nghĩ nên bổ cứu thế nào thì nghe giọng nói tinh tế, mềm mại của cô gái vang lên lần nữa.

“Lam Lam, em đang định nói với chị, có lẽ em… sắp phải kết hôn.”

Âu Lam chớp mắt, vẻ mặt si ngốc.

“Hả? Em vừa mới nói cái gì? Em nói em phải kết hôn? Là gió quá lớn nên chị nghe nhầm sao?

“Chị không nghe nhầm.” Nguyễn Ngưng lắc đầu.

Xác nhận mấy lần, Âu Lam mở to hai mắt nhìn, khϊế͙p͙ sợ hỏi:

“Kết hôn với ai? Em có bạn trai từ khi nào vậy? Bất thình lình như vậy, chắc không phải em…”

Giờ phút này các cô đã đi ra khỏi toà nhà cao tầng, trêи đường người đến người đi.

Cô ấy đè thấp giọng, liếc bụng nhỏ của Nguyễn Ngưng, nhỏ giọng hỏi, “Chắc không phải em có … đúng không?”

Cô ấy đột nhiên hạ giọng, sáp tới, Nguyễn Ngưng còn có chút kỳ quái. Lúc này nghe xong vấn đề của Âu Lam, lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt.

“Lam Lam, chị nghĩ đi đâu vậy? Em không có bạn trai, cho dù có, em… em là hạng người như vậy sao?”

Nguyễn Ngưng gấp đến độ dậm chân, tức muốn hộc máu mà oán trách.

Âu Lam cũng cảm thấy cô không có can đảm làm ra loại chuyện này, cô ấy gãi gãi đầu, nói xin lỗi, lại hỏi: “Vậy đối phương là ai? Vì sao kết hôn gấp như vậy?”

Nguyễn Ngưng cắn môi, “Em cũng không biết.”

Trêи mặt Âu Lam hiện lên vẻ “mẹ nó em đùa chị sao”.

“Em phải kết hôn, còn không biết đối tượng kết hôn là ai?”

Nguyễn Ngưng gật đầu.

Nói đúng hơn là còn chưa từng gặp.

“Bíp —— Bíp ——”

Lúc này, một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng bên cạnh đường cái đối diện các cô, cửa sổ xe hạ xuống, tài xế nhìn các cô, ấn còi hai tiếng.

“Là anh trai em.” Nguyễn Ngưng nhìn qua, vội vàng nói, “Lam Lam, em đi trước, hôm nay cảm ơn chị.”

“Em còn chưa nói rõ ràng mà!”

Mới nói được một nửa, Âu Lam đâu chịu để cô đi như vậy?

“Hôm khác sẽ nói với chị, anh trai em đang chờ.”

Nguyễn Ngưng chắp tay trước ngực, khom lưng xin lỗi cô, sau đó chạy đến chỗ chiếc Rolls-Royce.

Âu Lam không đuổi theo, đứng tại chỗ, xa xa nhìn thân ảnh nhỏ xinh của cô cộp cộp cộp chạy qua bên kia đường.

Cô gãi gãi đầu, nghĩ thầm lát nữa nhất định phải hỏi cho kỹ, sợ nha đầu này bị bán đi còn giúp người ta kiếm tiền.

Di động bỗng rung nhẹ.

Âu Lam nhìn thoáng qua, là thành viên nhóm nhạc gửi tin nhắn thúc giục.

Cô trả lời một câu “lập tức đến”, nhìn Nguyễn Ngưng lên xe rồi mới xoay người đi về phía trạm tàu điện ngầm.

Nhưng cô không biết, trêи ghế sau chiếc Rolls-Royce, có một đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn cô.

Đến lúc tài xế mở cửa cho Nguyễn Ngưng, người nọ mới thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng trêи người Nguyễn Ngưng.

“Anh.”

Nguyễn Ngưng đối diện với ánh mắt anh, gọi nhỏ một tiếng.

Nguyễn Dật Trạch một thân tây trang, nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi.

Ánh sáng bị điều chỉnh đến mức thấp, trong xe tối tăm , cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, mơ hồ thấy đôi lông mày nhíu chặt, mà lúc nhìn đến em gái nhà mình thì giãn ra.

“Ừm, mau lên xe đi.”

Anh nhẹ nhàng gật đầu, dịch sang vị trí bên cạnh để Nguyễn Ngưng ngồi xuống.

Tài xế đóng cửa xe, trở lại ghế điều khiển khởi động xe lần nữa.

Rất nhanh, xe lại vững vàng chạy.

“Anh, sao hôm nay anh lại qua đón em?” Ngồi ở ghế sau, Nguyễn Ngưng nhìn anh trai mình, hỏi.

Nguyễn Dật Trạch khẽ cười, đáy mắt nhìn cô lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.

“Sao? Anh làm phiền em à?”

“Không ạ.” Nguyễn Ngưng chớp mắt, sau đó cười nói, “Em đang chuẩn bị về nhà, vừa hay không cần gọi tài xế.”

Môi hồng hơi cong, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Lòng Nguyễn Dật Trạch nhũn ra, ở trong mắt anh, em gái nhà mình thấy thế nào cũng đáng yêu.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Nguyễn Ngưng cũng không tránh, ngược lại cười hì hì, mắt hạnh ngập nước cong thành hai vầng trăng non, lộ ra thân thiết và vui sướиɠ.

Nhìn gương mặt nhỏ mang vài phần núng nính như trẻ nhỏ của cô, Nguyễn Dật Trạch chậm rãi thu tay, thần sắc thu liễm.

Nghĩ tới năm nay em gái mới hai mươi hai, mới vừa tốt nghiệp đại học chưa bao lâu, ở tuổi tác này đã phải kết hôn sinh con, thật sự quá tủi thân cô.

Huống chi trong mắt anh, Nguyễn Ngưng trước sau luôn là em gái nhỏ còn chưa lớn lên.

“Ngưng Ngưng, nếu em không muốn kết hôn sớm, có thể không nghe theo sự sắp xếp trong nhà.” Nguyễn Dật Trạch nói.

Thật ra anh đã đến được một lúc, cũng thấy hình ảnh cô và Âu Lam cùng đi.

Anh rất ít khi thấy em gái nhà mình thân thiết với người ngoài nào như vậy, dáng vẻ yếu mềm như cô gái nhỏ kia đã nói rõ hết rồi.

“Nếu em có người mình thích, hoàn toàn có thể đi theo đuổi, anh sẽ toàn lực giúp đỡ em, cha mẹ bên kia anh cũng có thể đi thuyết phục.”

Không ngờ anh sẽ nói vậy, Nguyễn Ngưng ngẩn ra.

Cô hơi cúi đầu, nhìn ngón tay của mình, thật lâu sau mới lắc đầu nói: “Không có, em không có người mình thích.”

Nguyễn Dật Trạch nhìn cô phủ nhận, cũng không cưỡng cầu.

“Tóm lại em nhớ kỹ, em gái của anh đáng nhận được sự yêu thích của bất kì ai, cũng có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc.”

Nguyễn Ngưng nghiêng đầu, nhìn anh, rất ngoài ý muốn.

Nguyễn Dật Trạch lại sờ đỉnh đầu cô lần nữa, nhẹ giọng nói: “Cho nên không cần băn khoăn gì cả, cha mẹ nói nữa thì em trực tiếp từ chối là được.”

“Tất cả đã có anh.”

Cảm nhận được sự yêu quý và quan tâm của anh, Nguyễn Ngưng không muốn làm anh thất vọng, nhẹ nhàng gật đầu.

“Cảm ơn anh trai.”

“Cảm ơn cái gì, còn khách khí với anh trai như vậy?”

Nguyễn Dật Trạch không thích nghe, dùng sức xoa đầu cô, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ từ phía sau.

“Này, cho em.”

Mắt Nguyễn Ngưng sáng lên, duỗi tay nhận quà, “Có thể mở ra không?”

Thấy Nguyễn Dật Trạch gật đầu cô mới mở bọc ra.

Là một mô hình nhỏ, tạo hình rất quen mắt, cô ngẩng đầu nhìn anh trai.

“Không phải em thích Dụ Nhược Vũ sao?”

Nguyễn Dật Trạch xoa mặt, trời biết lúc anh tính tiền, ánh mắt nhân viên nhìn anh có bao nhiêu quỷ dị.

“Vâng ạ, em rất thích.”

Nguyễn Ngưng cười ngọt ngào, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng.

Nguyễn Dật Trạch thở phào, cũng cười, sau đó cúi đầu đọc tài liệu.

Thấy anh bận rộn, Nguyễn Ngưng cũng không quấy rầy anh.

Cô lấy tai nghe từ trong túi ra nhét vào lỗ tai, thuần thục mở app âm nhạc.

Sau đó vừa nghe nhạc vừa thưởng thức mô hình kia.

Trêи màn hình di động hiện lên đúng là ca khúc mới nhất của Dụ Nhược Vũ ——《 Sơ Kiến.

***

Lúc này, trong bệnh viện trung tâm thành phố cách cô không xa.

Cuối hành lang dài, một thân ảnh cao lớn đang đứng bên cửa sổ, miệng ngậm thuốc lá đã châm.

Người đàn ông mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn lãng, cho dù râu ria xồm xàm, trong mắt che kín tơ máu cũng không tổn hại vẻ ngoài của anh, ngược lại thêm vài phần khí chất tiêu sái, thành thục của đàn ông trưởng thành.

Anh nhìn cảnh đêm mới lên đèn rực rỡ, giữa làn khói lượn lờ, không thể nhìn rõ vẻ mặt.

Di động trong túi bỗng rung lên.

Anh lấy ra nhìn thoáng qua.

Ba chữ “Dụ Nhược Vũ” lập loè trêи màn hình.

Mày người đàn ông hơi nhăn lại.

Do dự trong một cái chớp mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng hoạt động, ấn nghe.

Mới vừa đặt tới bên tai liền nghe đầu dây bên kia truyền đến một trận cười vang: “Ha ha ha, Phó Minh Viễn, nghe nói cậu phải liên hôn, thật hay giả?”