Anh cao lớn, chỉ sợ cô đứng trêи giường cũng không cao hơn anh bao nhiêu, lấy thế nào được?
Phó Minh Viễn cúi đầu, tiểu nha đầu kéo áo ngủ anh, nhìn anh trông mong.
Thiếu nữ nhẹ nhàng gọi tên anh, ngọt như vậy, giống mật ong.
Lòng lại rung động.
Tựa như uống thuốc rất đắng, đột nhiên được đút một miệng đường, rõ ràng vô cùng tức giận, nhưng hễ đối diện với đôi mắt trong veo của cô, tức giận bỗng nhiên tan thành mây khói.
Anh than nhẹ trong lòng, dù sao đã nhìn thấy tin nhắn muốn nhìn, ấn nút home điện thoại, sau đó trả lại cho cô.
Nguyễn Ngưng vội vàng nhận, cầm trong tay nhìn nhìn.
Giao diện đã về trang chủ, không biết vừa nãy anh nhìn gì.
Cô lo bại lộ, còn Phó Minh Viễn tuy không tức giận, nhưng vẫn buồn bực vì chuyện Weibo.
Tiểu nha đầu ngốc này có thật sự cho rằng, là Dụ Nhược Vũ bảo vệ sau lưng cô hay không?
Anh hơi hé miệng, nhưng chung quy không nói nên lời tranh công.
Cuối cùng, Phó Minh Viễn hít một hơi thật sâu, ẩn nhẫn nói: “Ngủ đi.”
Anh tắt đèn, đặt cái cốc trêи tay về tủ đầu giường, sau đó không nói một lời mà xoay người trở về chiếu đất của anh.
Lúc mắt Nguyễn Ngưng đã thích ứng với bóng tối, nhìn thấy anh đã ngủ, cơ thể nghiêng lại với cô.
Không có đèn, cô không nhìn thấy gì, nhưng cảm giác hình như anh đang thở phì phì, mang theo vài phần giận dỗi.
Nhưng mà anh tức giận cái gì chứ?
Nguyễn Ngưng nghiêng đầu, chẳng lẽ đúng là cô làm ồn đến anh sao?
Cô không dám chơi điện thoại nữa, đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường sạc pin, sau đó cũng nằm xuống.
Cô nhắm mắt lại, ép bản thân ngủ.
“Sột soạt sột soạt —— sột soạt sột soạt ——”
Nhắm mắt lại, thính giác trở nên vô cùng nhạy bén, lại đang là đêm khuya an tĩnh, một tiếng động cũng sẽ bị phóng đại vô số lần.
Hình như Phó Minh Viễn ngủ thật sự không an ổn, lăn qua lộn lại.
Tuy động tác của anh nhẹ vô cùng, nhưng vẫn không trốn khỏi tai Nguyễn Ngưng.
Trong bóng đêm, Nguyễn Ngưng mở to mắt, nằm nghiêng, dịch đến mép giường.
Cằm dựa vào mu bàn tay, nhìn người đàn ông nằm dưới đất.
Nếu không phải về nhà với cô, giờ phút này hẳn là anh đang nằm trêи giường lớn mềm mại trong phòng làm việc, ngủ thoải mái dễ chịu.
Mà không phải giống hiện tại, phải nằm ngủ trêи sàn nhà.
Để Phó ảnh đế ngủ dưới đất, nếu như bị fans của anh biết…
Nguyễn Ngưng rùng mình, trong lòng lại sinh ra vài phần áy náy.
“Anh Minh Viễn.” Cô nhỏ giọng gọi.
Người đàn ông đang lật nghiêng thân mình hơi cứng lại, giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng đêm, “Làm ồn đến em à?”
“Không phải, em vốn dĩ không ngủ được.”
Nguyễn Ngưng nói, “Có phải anh không quen ngủ sàn nhà không?”
Dĩ nhiên không phải bởi vì Phó Minh Viễn ngủ không quen, anh không yếu ớt vậy.
Lúc ở đoàn phim gặp cảnh quay ngoài trời, đặc biệt là hoàn cảnh điều kiện gian khổ, có thể có chỗ ngủ là tốt lắm rồi, làm diễn viên đâu thể kén cá chọn canh?
Chẳng qua là trong lòng anh có chuyện, cho nên trằn trọc khó ngủ.
Nhưng tiểu nha đầu đã hỏi vậy, tất nhiên anh phải trả lời “đúng sự thật”.
“Ừ, sàn nhà hơi cứng.”
Giọng nói nhàn nhạt, nghe như là chẳng hề để ý, nhưng lại làm áy náy trong lòng Nguyễn Ngưng nặng thêm.
Cô cắn môi, chần chờ nói: “Hay là anh lên giường ngủ đi? Giường của em rất lớn, có thể ngủ hai người.”
Giọng nói mềm mại ngọt ngào, nổi bật trong bóng đêm, mang theo vài phần dụ hoặc.