Mật Hôn

Chương 39: Đậu má, nữ thần!



“Anh Minh Viễn, anh cũng nếm thử đi.”

Nguyễn Ngưng giúp Âu Lam cắt bánh kem xong lại cắt một miếng cho Phó Minh Viễn.

Cô đẩy đĩa đến trước mặt anh, cười khanh khách nhìn Phó Minh Viễn, trong mắt biểu lộ chờ mong và khẩn trương.

Không biết liệu anh Minh Viễn có thích bánh kem cô làm không?

Bánh kem dâu tây màu trắng hồng được đặt trêи cái đĩa nhỏ tinh xảo.

Trêи lớp bơ trắng mịn điểm xuyết một quả dâu tây, toả ra vị ngọt nhàn nhạt, hết sức mê người.

Phó Minh Viễn vốn dĩ rất chờ mong, nhưng nghĩ đến đây là làm riêng cho tên nhóc kia, anh hết hứng thú.

Thấy anh chậm chạp không nhận, mặt không biểu tình nhìn bánh kem trong tay cô, rõ ràng có chút kháng cự, ánh mắt Nguyễn Ngưng ảm đạm.

“À, sao em lại quên mất? Anh Minh Viễn phải kiểm soát cân nặng, không thể ăn đồ ngọt nhiều calo…”

Phó Minh Viễn ngước mắt, đôi mắt đào hoa mê người nhìn cô, bỗng nhiên cong môi.

Anh cúi người, nói nhỏ với cô: “Em đút thì anh ăn.”

Có lẽ là cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm anh mất bình tĩnh và chừng mực của trước đó, nhưng anh thấy, anh cần phải làm gì.

Nguyễn Ngưng sửng sốt.

Sau khi phản ứng lại lời anh nói, sắc mặt hồng rực trong nháy mắt.

Đút… đút anh? Lam Lam vẫn đang nhìn đấy!

Âu Lam đang ăn bánh kem, nghe vậy suýt thì sặc.

Được rồi, cô lo lắng là dư thừa, tình cảm của hai người bọn họ rất tốt, chỉ là vị Phó tiên sinh này nhìn cô không vừa mắt thôi.

Lúc Nguyễn Ngưng nhìn qua, cô bê đĩa yên lặng nhìn về phía khác.

Vẻ mặt kia, rõ ràng là đang nói: Tôi không nhìn thấy gì hết, hai người tiếp tục, hai người tiếp tục.

Nguyễn Ngưng cắn môi, thu hồi tầm mắt.

Cô chần chừ một lúc, muốn mở miệng từ chối, nhưng khi đối diện với đôi mắt của Phó Minh Viễn, cô lại mềm lòng.

Anh Minh Viễn đối với cô tốt như vậy, chỉ… chỉ là đút anh một miếng bánh kem thôi, chắc là không sao…

Cố gắng xây dựng tốt tâm lý, cô xấu hổ đỏ mặt, cầm lấy nĩa cắt một góc bánh kem nhỏ, đưa đến bên miệng anh.

Thấy cô không từ chối, Phó Minh Viễn cong môi, lòng nở hoa.

Anh há miệng, ngậm lấy miếng bánh kem nhỏ kia, chậm rãi cắn xuống, cuối cùng còn ɭϊếʍ bơ dính trêи môi.

Động tác thong thả tùy ý, lại vô cớ tản ra sự dụ hoặc.

Quá phạm quy rồi…

Nguyễn Ngưng thấy nai con trong ngực chạy loạn, rồi lại chờ mong hỏi anh: “Hương vị thế nào?”

Phó Minh Viễn gật đầu: “Ngọt lắm.”

Dừng một chút, anh lại nhìn cô gái, nghiêm túc nói: “Anh rất thích.”

Đôi mắt đào hoa mê người phản chiếu bóng dáng cô.

Giống như là, từ thích trong miệng anh, chỉ cô.

“Thình —— thịch ——”

Nai con trong lồng ngực càng chạy càng loạn, sắp chấn động não rồi.

Tiếp theo thấy anh duỗi tay qua, nhẹ nhàng lấy đi nĩa trong tay cô.

Tưởng anh vẫn muốn ăn, lại thấy người đàn ông dùng nĩa cắt một miếng bánh kem nhỏ, sau đó đưa bên miệng cô.

“Há miệng.”

Nguyễn Ngưng ngơ ngác nhìn anh, anh ra hiệu, cô ngoan ngoãn mở miệng nhỏ ra, cắn miếng bánh kem kia.

Ừm, mềm mại thơm ngọt, mùi thơm của bơ và dâu tây ngập tràn trong miệng.

Sau đó ăn, cô chậm rãi mở to hai mắt nhìn, lúc này mới hậu tri hậu giác mà ý thức được ——

Cái nĩa kia… không phải anh Minh Viễn vừa mới dùng sao?

Tuy là ngày hè nắng chói chang, nhưng dưới giàn trồng hoa lại râm mát. Thỉnh thoảng có từng cơn gió mát thổi tới, mang đến mùi hoa tường vi nhàn nhạt.

Âu Lam cắn dâu tây, mùi thơm ngọt ngào tràn ngập trong miệng.

Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nguyễn Ngưng và Phó Minh Viễn.

Cô gái xinh đẹp đáng yêu, giống búp bê sứ, người đàn ông tuấn mỹ cao lớn, tuy ít nói cười nhưng lúc nhìn cô gái lại khó nén dịu dàng.

Đột nhiên… thấy hơi no.

Cô có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới chạy đến nơi này ăn cẩu lương chứ.

“Lam Lam, chị thấy sao? Bánh kem ngon không?”

Nguyễn Ngưng thật sự không chịu nổi, cố ý tránh khỏi tầm mắt nóng rực của Phó Minh Viễn, hỏi Âu Lam.

Thấy khuôn mặt nhỏ của cô ửng đỏ, cố gắng muốn làm bộ như vừa nãy chẳng xảy ra cái gì hết, Phó Minh Viễn cười khẽ, cầm nĩa trong tay, ăn hết miếng bánh kem cuối cùng.

Âu Lam ngẩn người, nửa ngày mới phản ứng lại đây là đang nói chuyện với cô.

“Ừ, ngon lắm ngon lắm! Ra ngoài mở tiệm bánh ngọt được rồi.”

Nghe vậy, ánh mắt Nguyễn Ngưng xao động ý cười.

“Vậy chị ăn nhiều một chút, chị còn thích gì? Lần sau em lại làm cho chị ăn.”

Bên cạnh, nghe cô nói còn làm tiếp cho Âu Lam, Phó Minh Viễn cứng lại, độ cung khóe miệng lại kéo thành thẳng tắp.

Làm rồi có phải lại đến nhà ăn không?

Đến lúc đó anh đã vào đoàn phim rồi, chẳng phải là rất nguy hiểm sao?

Nhưng điều đó cũng làm anh ý thức được, ngoài tỏ thái độ với Âu Lam ra, việc quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ của tiểu nha đầu.

Thấy cô vô tâm vô phổi, Phó Minh Viễn nhăn chặt mày, cảm thấy khó giải quyết chưa bao giờ có.

“Hai người… quen biết thế nào?” Anh nghĩ ngợi, nhướng mày nhìn về phía Âu Lam.

“Bọn em quen biết vào lúc lồng tiếng.”

Lại là Nguyễn Ngưng trả lời anh.

Cô cười mỉm, hoài niệm, “Sắp được hai năm rồi.”

Thời gian trôi qua thật nhanh, khi đó cô vẫn đang học đại học, làm trạch ở ký túc xá với Chân Đông Đông cả ngày, cùng xem phim cùng nghe nhạc, một người thích vẽ tranh một người thích lồng tiếng, căn bản không có lòng học hành.

Còn bây giờ, cô đã lấy chồng, còn gả cho người không tưởng được...

Hai năm sao?

Phó Minh Viễn nhẹ nhàng gật đầu, tâm trạng tốt hơn một chút.

Nếu qua lâu như vậy, cô và Âu Lam vẫn chưa yêu nhau, vậy sau này cũng không có khả năng lắm.

Tuy nghe ý Nguyễn Dật Trạch, hình như tiểu nha đầu thích tiểu tử này…

Phó Minh Viễn nhìn các cô, thầm nghĩ, bắt đầu bất động thanh sắc chuyển đề tài.

Có thể ở trong giới giải trí, dĩ nhiên có chút tài năng.

Anh dẫn dắt, Nguyễn Ngưng bất tri bất giác nói nhiều lên, mà tính Âu Lam vốn sảng kɧօáϊ, hàn huyên theo rất nhanh, bầu không khí buổi trà chiều cũng không tệ lắm.

Âu Lam uống một ngụm trà chanh, nhìn Nguyễn Ngưng ríu rít, đáng yêu như chim sơn ca, không khỏi nhìn Phó Minh Viễn.

Tuy Ngưng Ngưng không tính là trầm tĩnh, nhưng hoạt bát linh động như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy.

Xem ra Ngưng Ngưng thật sự sa vào rồi.

Không biết vị Phó tiên sinh kỹ thuật diễn lợi hại này, anh ta đối với Ngưng Ngưng có mấy phần thật lòng?

Anh ta dịu dàng với Ngưng Ngưng, rốt cuộc là ra vẻ, hay là biểu lộ chân tình?

Còn Phó Minh Viễn tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng theo cuộc đối thoại, anh lại càng cảm thấy không đúng chỗ nào.

Nguyễn Ngưng có thích Âu Lam không thì vẫn chưa biết, nhưng anh dám khẳng định, có chi tiết gì đó bị anh bỏ sót.

“Đúng rồi, Lam Lam, em có một món quà muốn tặng chị.”

Thấy trà chiều uống gần xong, Nguyễn Ngưng nhìn Âu Lam, cười khanh khách nói.

“Quà?”

“Đúng vậy, chúc mừng chị sắp ký hợp đồng.”

Nghe vậy, lông mày Phó Minh Viễn nhảy dựng.

Nguyễn Ngưng chuẩn bị quà cho tiểu tử này từ khi nào? Sao anh không biết?

Nguyễn Ngưng đã đứng dậy, cầm chặt tay Âu Lam, “Đi thôi, đến phòng em.”

“Quà thì không cần đâu…”

Thấy Âu Lam muốn từ chối, Nguyễn Ngưng không tha:

“Đi thôi đi thôi, em chuẩn bị lâu rồi, không biết nên tặng cho chị thế nào, hôm nay vừa khéo.”

Cô làm nũng, Âu Lam đành phải đứng lên, bị cô nửa túm đi.

Phó Minh Viễn đen mặt, nhưng nhìn hai người bọn họ ở chung, cái loại cảm giác quái dị lại nhảy ra lần nữa.

Anh cau mày, nhìn chằm chằm bóng lưng các cô, cẩn thận nhớ lại cuộc đối thoại vừa nãy.

Sau đó linh quang chợt lóe, dây thần kinh nào đó trong đầu nối lại.

Anh chớp mắt, có một suy đoán. Nhưng nếu đúng là như vậy, sao Nguyễn Dật Trạch lại nói…

Anh nhăn chặt mày, đứng lên bước theo.

Vào phòng, nhìn Phó Minh Viễn cũng đi theo, Nguyễn Ngưng đẩy anh ra ngoài.

“Anh Minh Viễn, anh đi tản bộ trước đi, em có chuyện muốn nói với Lam Lam.” Cô tùy tiện tìm cớ đuổi anh đi.

Nhìn cửa phòng đóng chặt, Phó Minh Viễn bật cười.

Tiểu nha đầu này, lá gan càng lúc càng lớn, trước kia nói một câu cũng nơm nớp lo sợ, bây giờ còn dám đuổi anh ra khỏi phòng?

Nếu là trước đó, chắc chắn Phó Minh Viễn sẽ không để bọn họ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nhưng bây giờ có suy đoán kia thì lại khác.

Anh không đi vào, cũng không rời đi, đứng ở cửa chờ.

Trong phòng, Nguyễn Ngưng đóng cửa lại, kéo Âu Lam tới phòng thay quần áo.

“Quà gì thế, thần thần bí bí.”

Đầu tiên Âu Lam bị căn phòng tràn ngập cảm giác thiếu nữ chọc, nhưng lúc nhìn thấy váy áo cô treo đầy khắp phòng thay quần áo, bị chấn động không nhỏ.

“Chính là cái này.”

Nguyễn Ngưng tìm tòi trong tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy dài màu trắng thuần.

Váy thủ công tinh tế, cắt may tinh mỹ, kiểu dáng thanh nhã cao quý, vừa nhìn là biết xuất ra từ tay danh sư.

“Em nhìn thấy ở cửa hàng quần áo, thấy hẳn là thích hợp với chị, liền mua, nhưng vẫn không tìm được cơ hội đưa cho chị.”

Nguyễn Ngưng cười tủm tỉm nói, sau đó nhét váy vào trong ngực cô ấy, bảo cô ấy mau đi thay.

“Ngưng Ngưng…”

Âu Lam nhíu mày, trêи mặt viết đầy kháng cự.

“Được rồi.” Nguyễn Ngưng đáng thương nhìn cô ấy, làm nũng với cô ấy, “Em cũng chưa từng thấy chị mặc váy, mặc lần này thôi mà.”

Nói rồi chạy ra khỏi cửa phòng thay quần áo, “Chị thay nhanh lên nhé, em chờ chị ngoài cửa.”

Sau đó, cô đóng cửa phòng lại.

Phòng thay quần áo, Âu Lam khó xử ngây ngốc đứng tại chỗ.

Qua một lúc, cô mới cầm cái váy kia, đi đến trước gương toàn thân, khoa tay múa chân trêи người.

Từ lúc rời khỏi nhà, cắt mái tóc sắp dài đến lưng, rất nhiều năm rồi cô không mặc váy.

Nhìn nữ hán tử anh khí ngập tràn trong gương, cô đã sắp quên mất, đã từng, cô cũng là cô gái tóc dài tung bay, thích mặc váy hoa.

Âu Lam thở dài, cuối cùng vẫn cởi áo hoodie quần jean, thay váy dài trong tay.

“Lam Lam, chị xong chưa?” Nguyễn Ngưng ở ngoài phòng thay quần áo hỏi.

Sau đó, cửa phòng thay quần áo mở.

Âu Lam thay váy xong, từ bên trong đi ra.

“Kỳ lạ thế nào ấy.” Lâu lắm không mặc váy, Âu Lam không được tự nhiên.

Nguyễn Ngưng đánh giá cô ấy, nghĩ ngợi, kéo cô ấy đến trước bàn trang điểm ngồi xuống.

“Chị chờ một chút.”

Nói rồi cô lại chạy vào phòng thay quần áo, bắt đầu lục tung.

Ngoài phòng, Phó Minh Viễn dựa vào cạnh cửa, cau mày.

Sao lâu vậy? Rốt cuộc bọn họ làm gì ở trong? Nếu… anh đoán sai rồi thì làm sao bây giờ?

Sóng ngầm cuồn cuộn trong lòng, hình ảnh hiện lên trong đầu, mặt anh thâm trầm. Lúc anh sắp không nhịn được phá cửa vào, điện thoại anh bỗng nhiên vang lên.

Cầm lấy nhìn, là tin nhắn nhắc nhở từ QQ.

“Xin lỗi Phó tiên sinh, tôi vừa mới đưa ra bản thảo thứ hai, đã gửi ảnh cho ngài, ngài xem xem được chưa?”

Là người vẽ anh hẹn.

Anh ấn mở bản vẽ ra nhìn, ấn đường hơi nhíu lại, tuy đã hợp hơn nhưng vẫn có một hai chi tiết không giống miêu tả của anh lắm.

Phó Minh Viễn đi đến bên cửa sổ, gọi điện thoại cho người kia.

“Cạch ——”

Anh vừa mới đi, cửa phòng đối diện phòng Nguyễn Ngưng bỗng nhiên mở ra.

Nguyễn Dật Trạch xoa huyệt thái dương, chống đỡ đau đầu mà đi ra.

Tối qua anh đi quán bar uống rượu, uống đến rạng sáng mới được tài xế khiêng về, sau đó ngủ một giấc tới bây giờ.

Quả nhiên tửu lượng không phải một sớm một chiều có thể luyện ra, anh mơ màng thầm nghĩ.

Trong phòng Nguyễn Ngưng, Âu Lam đứng trước gương dường như đã đổi thành một người khác.

Váy dài màu trắng thuần, bày ra dáng người hoàn mỹ cao gầy thướt tha của cô ấy.

Tuy trước ngực chỉ hơi phập phồng, nhưng thiết kế ngực thấp chữ v lộ ra xương quai xanh tinh tế, không thấy mị tục, ngược lại thêm ưu nhã mỹ cảm.

Tóc dài nâu xoã tung trêи vai, vừa xinh đẹp lại không mất sức sống, lớp trang điểm thanh lịch tinh xảo trêи mặt hòa tan anh khí và sắc bén giữa mày, tăng thêm không ít hương vị phụ nữ.

Nguyễn Ngưng đánh son bóng cho cô ấy, vẻ mặt nghiêm túc lại lộ ra hưng phấn.

Đây là lần đầu tiên cô trang điểm cho người khác, cảm giác như là đang trang điểm cho búp bê Tây Dương thật.

Hơn nữa vốn dĩ Âu Lam đã rất xinh rồi, chỉ cần đổi dáng mày, trang điểm thêm một tí, rồi đội tóc giả, vô cùng xinh đẹp.

Nếu không phải Lam Lam công tác ở nơi hỗn loạn như quán bar, cô đã đề nghị cô ấy nuôi tóc dài, cảm thấy như vậy thật sự quá đẹp.

Âu Lam cũng đang soi gương, lúc nhìn thấy bản thân bên trong, cô ấy cho rằng thời gian quay về mấy năm trước.

Trong mắt cô ấy hiện lên hoài niệm, khí chất tựa hồ cũng dịu dàng đi không ít.

“Em không có size giày của chị, bằng không thay một đôi giày cao gót, chắc chắn càng hoàn mỹ.”

Nguyễn Ngưng nhìn cô ấy, đôi mắt sáng lấp lánh, chứa đầy ý cười.

Âu Lam quay đầu lại nhìn cô, tiểu cô nương đáng yêu mềm mại, như con thỏ trắng, cô ấy nhịn không được duỗi tay nhéo gương mặt trắng mịn của cô.

“Ngưng Ngưng, em nói em là tiểu tiên nữ từ đâu đến vậy hả? Sao lại có thể làm cho chị trở nên đẹp như vậy chứ?”

Nguyễn Ngưng mặc cô ấy nhéo, đôi mắt sáng ngời, nghiêng đầu nói: “Đó là do Lam Lam vốn dĩ đã rất đẹp rồi.”

“Ha ha.”

Âu Lam cười vui vẻ, đã khôi phục anh khí ngày thường.

Cô ấy nhìn bản thân trong gương, lắc đầu nói, “Đẹp thì đẹp thật, nhưng không tiện lắm, chị thay lại thì tốt hơn.”

“Đừng.”

Nguyễn Ngưng nhăn khuôn mặt nhỏ, “Thật vất vả mới chuẩn bị tốt, hôm nay chị cứ mặc như vậy đi, lúc đến quán bar lại thay.”

Âu Lam không có cách với cô, thấy thời gian gần đến, chuẩn bị đi.

Nguyễn Ngưng cười hì hì, gấp quần áo rồi cất vào trong túi giúp cô ấy, hai người cùng ra cửa.

Nguyễn Dật Trạch mơ mơ màng màng đứng ở cửa mất một lúc, chuẩn bị xuống lầu ăn chút gì đó, kết quả lúc đi ngang qua phòng em gái, thấy cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

Bước chân anh ngừng lại, đang định gọi Nguyễn Ngưng, bỗng nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài xuất hiện trước mắt, mà đối phương cũng nhìn thấy anh.

Hai người trong cửa ngoài cửa đồng thời ngây ngẩn.

Nguyễn Dật Trạch: Đậu má, nữ thần!

Âu Lam: Đậu má, cái tên bệnh tâm thần!

Nguyễn Dật Trạch hơi hé miệng, kết quả còn chưa kịp nói chuyện, cửa phòng trước mặt lại rầm một tiếng đóng lại.

“Lam Lam, sao vậy?”

Nguyễn Ngưng ở phía sau Âu Lam, thấy cô ấy đột nhiên đóng cửa phòng lại, không khỏi chớp mắt.

Âu Lam khựng lại, sao cô lại quên mất, tên bệnh tâm thần kia là anh trai Nguyễn Ngưng.

Cho nên nói, Ngưng Ngưng đáng yêu như vậy, sao lại có một anh trai bị điên như vậy chứ?

Nguyễn Ngưng vẫn đang nhìn cô, mắt lộ ra nghi hoặc.

“Không có gì.”

Âu Lam nghĩ ngợi nói, “Chị muốn nhìn xem có để quên gì không, lát nữa đỡ phải quay lại tìm.”

“À vâng.” Nguyễn Ngưng gật đầu, đưa cô ấy vào phòng.

Vì thế, Âu Lam lại quay lại, ngồi trêи ghế kéo ba lô ra, làm bộ kiểm tra đồ vật bên trong, thật ra là đang kéo dài thời gian.

Anh trai Nguyễn Ngưng, hẳn là đi rồi đúng không?

Cô thật sự không muốn nhìn thấy anh ta.

“Cốc cốc cốc ——” kết quả, cửa phòng bị gõ vang.



Tác giả có lời muốn nói: Vì sao lại không nhìn ra Âu Lam là con gái, vì anh Viễn có ấn tượng ban đầu rồi, còn Nguyễn Dật Trạch... mọi người biết Trương Vân Kinh không? Là người hát bài 《 Cứ Yêu 》ấy, tóc ngắn thì đẹp trai, tóc dài thì xinh gái, mị rất thích cô ấy.