Mật Hôn

Chương 5: Lên xe



Trong phòng thanh tĩnh, Nguyễn Ngưng ngồi mặt đối mặt với Phó Minh Viễn.

Cô gái dẫn đường đã lui ra ngoài, phòng trà rộng như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ.

Nguyễn Ngưng ngồi nghiêm chỉnh, thở cũng không dám thở mạnh.

Cô nhìn thẳng phía trước, nhìn người đàn ông ngồi ghế chủ vị như đi ra từ trong tranh, anh nhẹ nhàng cởi nút tay áo, sau đó xắn tay áo trắng thành từng vòng lên đến khuỷu tay.

Nguyễn Ngưng nín thở.

Cô chưa bao giờ biết, hoá ra một người chỉ làm động tác đơn giản như vậy là có thể làm người ta không rời mắt được như thế.

Dưới ánh mắt chăm chú của cô, người đàn ông nghiêng đầu nhấc ấm nước, chuyên chú ngưng thần, chuyên tâm.

Làm nóng ấm, làm nóng chén, rót trà thấp, rót trà cao…

Động tác nước chảy mây trôi, mang theo quy luật tự nhiên nào đó.

Cảnh đẹp ý vui, làm tâm tình của người ta dần dần bình thản.

Nhưng lúc nhìn đến mặt người pha trà, Nguyễn Ngưng vẫn khó tránh khỏi hoảng hốt.

Cô thế nào cũng không tưởng tượng được, Phó nhị thiếu gia thật sự chính là ảnh đế Phó Minh Viễn.

Nhìn anh ngồi trước mặt mình, đích thân pha trà cho, Nguyễn Ngưng cảm giác tựa như đang ở trong mơ vậy.

Cô rất muốn véo đùi, xem đây có phải sự thật hay không, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

“Mời.” Một chén trà xanh đặt đến trước mặt cô.

Nguyễn Ngưng hồi thần, vội vàng nói một tiếng cảm ơn.

Giọng cô gái tinh tế dịu dàng, mềm mại ngọt ngào.

Trêи gương mặt xinh đẹp là hai rặng mây đỏ ửng như ẩn như hiện, giống hoa tường vi mới nở, kiều mỹ động lòng người.

Phó Minh Viễn đánh giá cô, đáy mắt hiện lên vài phần thưởng thức.

Đẹp mà không diêm dúa, thanh lệ thoát tục.

Đây là cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy Nguyễn Ngưng.

Mà càng hấp dẫn người khác là khí chất đơn thuần sạch sẽ trêи người cô.

Chìm nổi trong giới nghệ sĩ, thật lâu rồi Phó Minh Viễn chưa gặp được cô gái như vậy.

Nguyễn Ngưng hơi cúi đầu, cô rất mẫn cảm với ánh mắt của người khác.

Cô biết người đàn ông đối diện đang nhìn cô, cái nhìn này làm cho sống lưng cô cứng lại, chỉ có thể đặt lực chú ý lên trà, lấy nó giảm bớt lúng túng của mình.

Cô nhấp một ngụm trà, chậm rãi phẩm.

Trà thơm tan trong miệng, vào miệng hơi đắng, dần ngọt, thanh đạm dài lâu, dường như ẩn chứa triết lý nhân sinh nào đó.

Tinh tế phẩm vị, Nguyễn Ngưng uống cạn ngụm trà cuối cùng mới buông tay xuống.

Phòng trà chỉnh nhiệt độ hơi thấp.

Nâng chén trà ấm, cô cảm nhận được thêm vài phần ấm áp, lại không nỡ buông ra.

“Bíp —— bíp ——”

Máy móc phát ra vài tiếng bíp bíp giòn vang.

Nguyễn Ngưng chớp mắt, ngơ ngẩn ngẩng đầu.

Người đàn ông đối diện cầm điều khiển từ xa, đang chỉnh độ ấm điều hoà lên cao.

Phó Minh Viễn chỉnh độ ấm trong phòng xong, thấy cô nhìn qua, nhẹ giọng hỏi: “Còn lạnh không?”

Nguyễn Ngưng ngẩn ngơ lắc đầu, cô không ngờ anh sẽ chú ý tới.

Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy ấm áp trêи đầu ngón tay lặng yên tràn vào trong lòng.

“Cảm ơn.” Cô nhỏ giọng nói.

Phó Minh Viễn lắc đầu, yên lặng lấy chén trà của cô về.

Ngâm nước sôi, lại pha một chén nữa, đặt trước mặt cô.

Thấy cô bưng chén trà lên, Phó Minh Viễn ngẫm nghĩ, hơi mang vài phần tìm tòi nghiên cứu hỏi: “Vừa nãy nhìn thấy tôi, hình như cô rất ngạc nhiên?”

“Ách.”

Nguyễn Ngưng khựng lại, mặt bắt đầu nóng lên.

Cô chần chờ vài giây, vẫn đáp, “Trước khi tôi đến cho rằng chỉ là trùng tên trùng họ, không ngờ thật sự là anh…”

“Chưa thấy ảnh chụp của tôi sao?”

“Mẹ tôi muốn đưa cho tôi xem, nhưng bị tôi từ chối…”

Nguyễn Ngưng ngồi thẳng tắp, đặt tay trêи đầu gối.

Bộ dáng nghiêm túc kia như học sinh đối mặt với giáo viên vậy, gần như là hỏi gì đáp nấy.

Thấy dáng ngồi ngoan ngoãn của cô, Phó Minh Viễn nhướng mày.

“Vì sao?” Anh tiếp tục hỏi.

Nguyễn Ngưng có chút chần chờ, nhưng lúc thấy đuôi lông mày anh khẽ giương, biểu tình nghiêm túc, tim không khỏi đập loạn.

Lập tức nói thật.

“Tôi cảm thấy… người này có đẹp thế nào, cũng không thể so với ảnh đế Phó Minh Viễn nhỉ?

“Nhìn hay không nhìn cũng giống nhau.”

Giọng cô dịu dàng nhu hòa, lúc nói lời này, tốc độ cũng không nhanh.

Nghe vào tai, có cảm giác thân thiết và thoải mái.

Phó Minh Viễn ngơ ngác, tuy rằng nghe qua rất nhiều lời ca ngợi về gương mặt của anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy vui vẻ như vậy.

“Cho nên, cô thấy tôi rất đẹp trai sao?”

Ngữ điệu hơi lên cao, mang theo ý cười.

Nguyễn Ngưng ý thức được chính mình vừa nói gì, cả gương mặt đều đỏ ứng, bị anh hỏi vậy càng xấu hổ đến nỗi nói năng lộn xộn.

“Ách… Tôi… Tôi chỉ…”

Nói không nên lời, cô xấu hổ túng quẫn cúi đầu, mặt sắp vùi vào ngực rồi.

Phó Minh Viễn thấy dáng vẻ hoảng loạn e lệ của cô, giống thỏ con hoảng sợ, ánh mắt không khỏi mềm mại chút.

“Sao? Nhìn thấy người thật rồi cảm thấy thực thất vọng?”

Giọng anh rất nhẹ, nghe vào tai Nguyễn Ngưng mang theo vài phần mất mát.

Ý thức được phản ứng của mình đã làm người ta hiểu lầm, cô lập tức quên thẹn thùng.

“Không phải không phải.” Cô xua đôi tay nhỏ, đặc biệt nghiêm túc nói, “Người thật còn đẹp hơn trước màn ảnh nhiều.”

Nguyễn Ngưng có một đôi mắt rất xinh đẹp, trắng đen rõ ràng, giống hạt ngọc lưu ly mỹ lệ trong suốt.

Lúc cô nhìn ai, tựa như trong mắt cô cũng chỉ có người đó vậy.

Phó Minh Viễn nhìn cô, bỗng nhiên có loại xúc động muốn xoa đầu cô.

Anh khắc chế ý tưởng kỳ quái này, nhấc ấm trà rót thêm trà cho cô, “Thoải mái đi, tôi không phải trưởng bối, không cần dùng kính ngữ.”

Nguyễn Ngưng sắp khóc rồi, đối mặt với một người như vậy, sao cô có thể thả lỏng được? Quả thực còn đáng sợ hơn lúc học sinh đối mặt với chủ nhiệm lớp.

“Cô thích lồng tiếng?”

Phó Minh Viễn nghĩ ngợi, thay đổi một đề tài mà chắc cô sẽ thấy hứng thú.

Còn Nguyễn Ngưng tiếp tục “học sinh giỏi kiểu mẫu”, gật đầu theo bản năng: “Vâng, thích ạ.”

“Tôi đã nghe tác phẩm của cô, diễn giải rất tốt.”

Anh khích lệ làm mắt Nguyễn Ngưng lập tức sáng lên, ánh mắt nhìn Phó Minh Viễn cũng thân thiết hơn.

Nhưng rất nhanh, vẻ mặt cô cứng lại.

Không đúng, bây giờ cô là đại tiểu thư Nguyễn Ngưng của Nguyễn gia, không phải là Ninh Như An!

“Nguyễn Ngưng” chưa từng có tác phẩm nào được công bố.

Phó Minh Viễn biết cô thích lồng tiếng, có khả năng là mẹ cô nói, nhưng Nguyễn Ngưng là Ninh Như An, cô tin rằng mẹ sẽ không nói cho những người khác.

“Ngài… Ách...”

Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Phó Minh Viễn, cô vội vàng sửa miệng, “Chắc chắn người anh nói không phải tôi, tôi chưa từng công bố tác phẩm nào.”

“À? Phải không?”

Âm cuối của Phó Minh Viễn hơi dương, ánh mắt ý vị thâm trường.

Nguyễn Ngưng nắm ngón tay, có chút bất an.

Nhưng sao Phó Minh Viễn có thể biết được? Trước kia cô cũng chưa từng tiếp xúc với anh.

“Vâng, đúng vậy.”

Mặc kệ thế nào, Nguyễn Ngưng vẫn gật đầu, giấu kín thân phận của mình.

Phó Minh Viễn không tỏ ý kiến, nâng chén trà lên, nhẹ nhấp một ngụm trà.

Lại nhẹ giọng nói: “Vậy thật tiếc, tôi còn nghĩ rảnh thì giao lưu một chút, xem ra là tôi đường đột.”

Nguyễn Ngưng chớp mắt, gì? Giao lưu?

Phó Minh Viễn chính là ảnh đế đoạt giải Chuông vàng.

Tuy rằng diễn viên và diễn viên lồng tiếng không giống nhau, nhưng trong đó vẫn có chỗ tương đồng, có thể giao lưu kỹ xảo tâm đắc với anh, đối với cô mà nói chắc chắn rất có ích.

Nhưng cứ như vậy, thân phận của cô khó mà giấu được.

Cô nhăn chặt mày nhỏ, có chút rối rắm.

Thật ra cô mơ hồ cảm thấy, Phó Minh Viễn hẳn là biết gì đó, có lẽ cô nên thoải mái tự nhiên thừa nhận.

Nhưng cô đã quá quen tránh trong hang nhỏ của mình, dù ngoài kia có cà rốt dụ hoặc cô, cô cũng không dám đi ra dưới ánh mặt trời.

Phó Minh Viễn liếc mắt một cái liền nhìn ra cô đang nghĩ gì, anh không nói gì nữa, nhẹ nhàng buông chén trà trong tay xuống.

Nói chung, anh hài lòng với cuộc gặp mặt hôm nay.

Nguyễn Ngưng cho anh ấn tượng không tồi, tính cách mềm mại dịu ngoan, dễ nắm giữ. Tuy tuổi hơi nhỏ, nhưng chính vì như vậy, cô mới không bị thế tục ô nhiễm.

Tâm tư đơn thuần, suy nghĩ hầu như viết trêи mặt, anh không cần phí tâm suy đoán, hơn nữa giữa hai người cũng không phải hoàn toàn không có tiếng nói chung.

Vô luận là gia thế, nhân phẩm hay dung mạo, làm đối tượng liên hôn, với anh mà nói rất thích hợp.

Một khi đã như vậy, không cần tiếp tục lãng phí thời gian nữa.

Phó Minh Viễn bỗng nhiên đứng lên, Nguyễn Ngưng nhìn anh.

Thấy anh đi đến bên giá áo lấy áo khoác tây trang xuống, vắt trêи cánh tay, sau đó nghiêng đầu nhìn qua đây.

“Đi thôi, tôi đưa cô về nhà.”

“Dạ?”

Nguyễn Ngưng ngẩn ra, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường.

Đã phải đi rồi sao? Mới ngồi non nửa tiếng đồng hồ thôi mà.

Nhưng cô phản ứng lại rất nhanh, vội vàng đứng lên theo.

“Không cần, anh trai tôi nói sẽ đến đón tôi.” Cô lắc đầu từ chối.

Nhưng mà Phó Minh Viễn đã sải đôi chân dài đi ra ngoài, dường như không nghe thấy lời cô.

Cô vội vàng cầm lấy túi, bước nhỏ đuổi theo.

“Phó tiên sinh…”

“Tôi đến bãi đỗ xe lấy xe, cô chờ tôi ở cửa.”

Giọng người đàn ông nhàn nhạt, lại mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin, làm người ta theo bản năng phải tuân theo mệnh lệnh của anh.

Nguyễn Ngưng không nói được lời phản đối, đứng tại chỗ nhìn anh đi xa.

Cuối cùng dậm chân, đành phải ngoan ngoãn tới cửa, đứng dưới bóng cây chờ.

Vốn dĩ có thể về nhà, cô hẳn là rất cao hứng, nhưng hiện tại trong lòng luôn có loại cảm giác không nói nên lời.

Trong đầu hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi với Phó Minh Viễn.

Anh nói giao lưu, là thật vậy chăng?

Ý thức được mình đang nghĩ gì, cô lắc đầu thật mạnh, đuổi suy nghĩ nguy hiểm này ra khỏi não.

Cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm.

Nếu không thì gọi điện thoại cho anh trai, để anh tới đây được rồi?

Nguyễn Ngưng lấy điện thoại ra từ túi, mới vừa tìm đến số điện thoại của Nguyễn Dật Trạch thì nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt cô.

Cô lùi về phía sau một bước theo bản năng.

Kính phản chiếu ảnh ngược của cô, từ bên ngoài không thấy rõ tình cảnh trong xe.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra sườn mặt hoàn mỹ của người đàn ông.

Anh hơi nghiêng đầu, thấy cô còn đứng tại chỗ, ấn đường nhíu lại: “Lên xe.”

Nguyễn Ngưng hơi hé miệng, cuối cùng vẫn yên lặng cúi đầu.

Cô đi đến bên kia xe, mở cửa xe, ngồi xuống ghế phụ.

Trong xe tất nhiên không thể rộng như phòng trà.

Chỉ có hai người trong không gian kín mít, không khí lưu động hình như trở nên loãng rồi.

Nguyễn Ngưng an tĩnh ngồi, thân mình căng chặt.

Cảm giác tồn tại của người đàn ông mãnh liệt như vậy, khiến tay chân cô không biết nên để chỗ nào.

Xấu hổ và căng thẳng làm cô bắt đầu hối hận, rốt cuộc vì sao cô lại phải ngồi trêи xe của anh?

Nguyễn Ngưng chỉ muốn mau mau về nhà, kết thúc chặng đường gian nan này.

Nhưng mà ngồi xuống rồi, Phó Minh Viễn lại chậm chạp không lái xe.

Cô nghi hoặc nghiêng đầu, vừa vặn đối diện với tầm mắt anh.

“Dây an toàn.” Anh nhắc nhở.

Nguyễn Ngưng ngẩn ra, vội vàng gật đầu: “A, rất xin lỗi…”

Cô vội vàng kéo dây an toàn, muốn nhanh thắt lại.

Không biết có phải quá căng thẳng hay không, động tác bình thường hoàn thành một cách đơn giản, giờ phút này mặc kệ cô dùng sức thế nào cũng không thể cắm vào chốt khoá được.

Cô có thể cảm nhận được tầm mắt Phó Minh Viễn dừng lại trêи người cô, rõ ràng như vậy.

Nguyễn Ngưng lúng túng, quẫn bách, giống như càng sốt ruột, càng luống cuống tay chân.

Lúc cô sắp khóc đến nơi, một bàn tay to duỗi đến, nhận dây màu đen từ tay cô.

Nguyễn Ngưng ngẩng đầu theo bản năng, sau đó nín thở.

Phó Minh Viễn kề sát người cô, một tay khác lướt qua cô điều chỉnh dây an toàn.

Cằm anh hơi nâng lên, lộ ra góc cạnh rõ ràng, đường cong hàm dưới hoàn mỹ.

Anh gần cô như vậy, chỉ cách không đến một centimet.

“Thình thịch ——”

Nguyễn Ngưng ngây ra nhìn anh, thân mình cứng đờ, tim không chịu khống chế loạn tiết tấu.

“Đừng kéo mạnh, kéo như vậy sẽ không nhúc nhích, dây an toàn cũng mất đi tác dụng.”

Phó Minh Viễn nhẹ nhàng nói, chỉnh dây cho cô, bang một tiếng cắm vào chốt.

Sau đó thẳng lưng, ngồi thẳng.

Anh tránh ra, rốt cuộc làm Nguyễn Ngưng khôi phục hô hấp bình thường.

Nghe được lời anh, cô đỏ mặt ngoan ngoãn gật đầu.

Ngẩn ngơ thế kia, cũng không biết có nghe vào không.

Phó Minh Viễn nhìn cô, không nhịn được vươn tay, vỗ vỗ đỉnh đầu cô.

Động tác của anh vô cùng tự nhiên, trước khi Nguyễn Ngưng phản ứng lại đã thu tay về, sau đó khởi động động cơ, lái xe lên đường, lưu loát dứt khoát.

Nguyễn Ngưng hậu tri hậu giác che đầu lại, ngơ ngác chớp mắt.

“Anh vừa mới…” Cô ngập ngừng mở miệng.

“Ừ?”

Phó Minh Viễn nghiêng đầu nhìn.

Đối diện với đôi mắt anh, Nguyễn Ngưng sợ hãi.

“Không… Không có gì.”

Cô buông tay nhỏ, làm bộ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Một lát sau, lại không nhịn được nghiêng đầu trộm ngắm Phó Minh Viễn.

Anh chuyên tâm lái xe, gương mặt không có vẻ gì là mất tự nhiên, giống như vừa nãy chỉ là hành động rất bình thường.

Là do cô chưa từng ở chung với con trai, cho nên kinh ngạc sao? Nguyễn Ngưng rối rắm một lát, vẻ mặt chậm rãi thả lỏng.

Hình như… quả thật không có gì ghê gớm?

Còn Phó Minh Viễn đang nắm tay lái, làm bộ nghiêm túc lái xe, khóe môi khẽ cong thành một độ cung nhỏ đến mức không thể phát hiện.

Nguyễn Ngưng ngoan ngoãn ngồi, nhìn khung cảnh đường phố nhanh chóng lướt qua ngoài cửa sổ, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì, vội vàng nói: “Đúng rồi, tôi chưa nói với anh nhà tôi ở đâu.”

“Tôi đại khái biết chỗ, chờ tới gần rồi cô chỉ đường cũng không muộn.”

“Được.”

Nguyễn Ngưng gật đầu, không ngờ cái này mà anh cũng biết.

So sánh với mình, lần gặp mặt này cô quá không để tâm rồi.

Nghĩ ngay cả ảnh chụp nhà trai cô cũng chưa xem, còn giáp mặt nói cho anh, Nguyễn Ngưng liền thấy hổ thẹn.

Chắc chắn là ấn tượng của anh với cô rất xấu phải không?

Nguyễn Ngưng cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt dây an toàn.

Dù sao cô cũng để ý đến anh, tuy rằng không phải thần tượng số một trong lòng cô, nhưng cô nhận ra, cô vẫn rất để ý cái nhìn của anh về cô.

Có lẽ là bởi vì, cô cũng coi như là fan qua đường của anh đi.

Dọc đường đi rất yên tĩnh, tới cửa nhà, Nguyễn Ngưng tháo dây an toàn, nhưng không lập tức xuống xe.

Cô đang rối rắm, có nên xin lỗi vì sự vô lễ của bản thân hay không?

Nhưng nói xin lỗi thì có kì lạ lắm hay không?

Còn Phó Minh Viễn lại hiểu lầm, chỉ thấy anh mở miệng nói: “Tôi không vào ngồi đâu, mấy ngày nữa tôi sẽ chính thức tới cửa thăm hỏi.”

“Dạ?”

Nguyễn Ngưng ngẩn ra, khó hiểu quay đầu nhìn anh, “Ý của anh là…”

Phó Minh Viễn nhìn cô, trịnh trọng nói: “Tôi nghĩ, hẳn là cô biết ý nghĩa lần gặp mặt này của chúng ta.”

Nguyễn Ngưng khựng lại, chần chờ gật đầu.

Gặp mặt sao, hẳn là thấy mặt, quen biết một chút… phải không?

“Cho nên, cô có thể trở về suy xét một chút, có nguyện ý gả cho tôi hay không?”

Gì?

Anh vừa mới nói gì đó?

Phó Minh Viễn nói nhẹ nhàng bâng quơ, Nguyễn Ngưng lại cảm thấy bên tai có một viên pháo, oanh một tiếng nổ mạnh.

Tim đập gia tốc, áng mây đỏ tràn khắp mặt.

Vẻ mặt Nguyễn Ngưng dại ra, chân tay luống cuống.

Lần đầu tiên hẹn gặp đã bị cầu hôn, cho dù đã sớm biết lần gặp mặt này là vì liên hôn với Phó gia, nhưng nhất thời cô cũng khó có thể tiếp nhận.

Huống chi Phó nhị thiếu gia là ảnh đế Phó Minh Viễn.

Cô cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt dây túi xách.

Phó Minh Viễn biết tiến triển như thế thì cũng hơi nhanh.

Nhưng theo anh thấy, xem mặt vốn là hoạt động rõ ràng có mục đích, hơn nữa anh luôn tin tưởng trực giác của mình, nếu các phương diện của Nguyễn Ngưng đều phù hợp với yêu cầu của anh, vậy anh cũng không cần do dự nữa.

Lúc anh chuẩn bị mở miệng, bảo cô trở về nghĩ kỹ thì giọng nói mềm mại nho nhỏ của cô gái bỗng nhiên vang lên.

“Cái đó… Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”

“Cô nói đi.”

“Anh… có phải bình thường anh rất bận hay không?”

Phó Minh Viễn cũng không ngoài ý muốn, nghề nghiệp của anh như vậy, nhà gái quan tâm vấn đề này rất bình thường.

Anh gật đầu đáp đúng sự thật, nghĩ đến sinh hoạt sau hôn nhân, đáy mắt lại hiện đen tối.

Mắt Nguyễn Ngưng lại tỏa sáng, hỏi tiếp: “Vậy anh thích dự tiệc sao?”

Cô gái nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, như là vấn đề này rất quan trọng vậy.

Anh có chút khó hiểu, “Đây đã là vấn đề thứ hai rồi.”

Nguyễn Ngưng cười xấu hổ, có chút thấp thỏm, sẽ không thật sự giống như giấc mơ tối hôm qua của cô chứ?

Chỉ là tiệc rượu thương nghiệp biến thành các loại show?

“Nếu không cần thiết, tôi không tham gia loại hoạt động này.”

Phó Minh Viễn vẫn trả lời vấn đề của cô, do dự một chút, lại bổ sung, “Nếu cô thích, tôi có thể bớt thời gian với cô.”

Nguyễn Ngưng đầu tiên là vui vẻ, nghe thấy câu sau lại cuống quít xua tay, “Không không không, tôi không thích, không thích chút nào hết, anh không cần làm vậy.”

Phó Minh Viễn không khỏi nhướng mày, thấy dáng vẻ sốt ruột phủ nhận của cô, cảm thấy có chút đáng yêu.

“Ồ…”

Nguyễn Ngưng chuyển tròng mắt, bên miệng mang theo nụ cười lấy lòng, “Tôi có thể hỏi một vấn đề cuối cùng không?”

Cô giơ một ngón tay, đôi mắt sáng rực, hơi lộ ra răng nanh, ngọt ngào đáng yêu.

Thấy cô không câu nệ như vừa rồi, ánh mắt Phó Minh Viễn dịu dàng hơn một chút.

“Ừ, hỏi đi.” Anh gật đầu.

Nguyễn Ngưng mím môi, có chút thẹn thùng, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói.

“Nghe nói…”

Cô nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt chứa đầy chờ mong nhìn Phó Minh Viễn.

“Anh và Dụ Nhược Vũ là bạn tốt?”

Phó Minh Viễn nhìn hai tròng mắt tỏa sáng của cô, ánh mắt như vậy anh rất quen thuộc.

Môi đang muốn cong lên, dần mím thành một đường thẳng tắp.



Tác giả có lời muốn nói: 【 màn kịch nhỏ 】

Phó Minh Viễn: Ngoan, lái xe phải thắt dây an toàn.

Nguyễn Ngưng: Dạ dạ 【 ngoan ngoãn.jpg】

Phó Minh Viễn: Lần sau sẽ cho em đi xe không cài dây an toàn.

Nguyễn Ngưng: ???