Mạt Thế Đến Không Đáng Sợ. Đáng Sợ Hơn Là Ngươi Gặp Phải Bạch Liên Hoa!

Chương 11: Cứu người.



Thật ra Cố Quân cứu Hồng Tuyền không phải do Ngọc Vân mà là do anh đã tỉnh lại khi Lâm Thiên tỉnh rồi, nhưng mà thân thể anh không thể tỉnh lại. Những diều mà họ làm anh đều nghe được tất cả, anh cũng rất cảm tạ Hồng Tuyền chăm sóc cho anh và Ngọc Vân.


Hồng Tuyền được anh cứu vẫn còn chưa tỉnh cộng thêm sốt cao không dứt nên đành nghĩ tạm tại nhà ăn.


Hạ Hi thấy Cố Quân chữa trị cho Hồng Tuyền rồi ngồi đó không chịu giúp Lưu Sinh đang hôn mê bất tỉnh thì khó chịu nói


"Quân, anh có thể chữa trị cho Sinh ca không?"


Cố quân không nói gì mà ngẩng mặt nhìn Hạ Hi. Nếu anh nhớ không lầm thì trong không giân ngọc bội của Hạ Hi có linh tuyền có thể giúp Lưu Sinh. Nhưng mà dường như thánh mẫu của chúng ta không định bại lộ mà để một người hao hết dị năng như anh làm. Quả nhiên là bạch liên hoa nha!


Dường như cái nhìn không cảm xúc của anh làm cho Hạ Hi khó chịu thế là cậu ta cũng không nói gì mà chạy về phía Lâm Thiên uất ức nhìn hắn. Lâm Thiên lập tức khó coi nhìn về phía Cố Quân nói.


"Cố Quân mày làm vậy là có ý gì? Làm cho tao xem à."


Cố Quân chỉ cảm thấy mình bực bội muốn đập cho Lâm Thiên một phát rồi hét vào mặt hắn 'giỏi thì mày cứu nó đi'. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì hệ thống  lại ban phát nhiệm vụ.


[Nhiệm vụ ẩn: đánh mặt bạch liên hoa.


Nội dung: cứu Lưu sinh rồi nhìn về phía Lâm Thiên một cách đau lòng thành công trang ngất xỉu.


Thưởng: 1000đ.


Thất bại: biến thành meo 3 ngày.]


Cố Quân nhìn nhiệm vụ của mình mà cạn lời.


Anh đứng dậy duy chuyển về phía Lưu Sinh phóng suất dị năng sau đó lạnh lùng nhìn về phía Lâm Thiên lảo đảo vài cái rồi ngã xuống vờ ngất xỉu. Ngọc Vân vừa thấy anh lảo đảo là lập tức ôm lấy anh sau đó trừng mắt quát.


"Lâm Thiên con người mày có bệnh à không thấy Quân hao hết dị năng rồi sao mà bắt nó cứu người. Các người đừng có trang thánh mẫu, lúc Quân hôn mê sao không thấy ai lo lắng cho cậu ấy mà chỉ biết ghét bỏ cậu ấy bây giờ bắt cậu ấy cứu hết người này đến người kia."


Nói xong còn không quên đá vào người Lưu Sinh một cái.


Lúc này bọn người Lâm Thiên cũng không dám nói gì đặc biệt là Hạ Hi người chủ động đề suất cứu người là cậu ta. Cậu ta chưa từng nghĩ là Cố Quân sẽ ngất xỉu, cậu ta chỉ muốn thể hiện lòng tốt của bản thân mình.


Trong lúc đó Cố tiên sinh và hệ thống quân đang tranh luận kịch liệt.


[Ký chủ rõ ràng là phải dùng ánh mắt đau lòng khổ sở mà thâm tình nhìn người yêu anh lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ thù là sao?]


[Ta đang dùng ánh mắt đau lòng đấy!] ←_←


"Không thể nào! Anh cho tôi bị đau mắt hột à?] ˋ△ˊ


[…] →_→


[Ký chủ, anh không cần trang thâm trầm với tôi.]


[…] →_→


[Ký chủ!]


[…] :→_→


[Được rồi anh thắng!] Q_Q


[Hệ thống chúng ta bàn luận về nhân sinh nha!] 😏😏😏


Hệ thống: Yamate!!! 😱😱😱


Cố Quân cùng hệ thống sama bàn luận nhân sinh thật vui vẽ thì nghe tiếng kinh hô của mọi người.


"Hồng Tuyền tại sao lại biến thành mèo rồi."


"Này Hồng Tuyền không cần chạy loạn."


"Này không cần đạp lên người Cố Quân"


"Không cần liếm mặt tớ."


Sau đó Cố Quân chỉ cảm thấy một trận dẫm đạp trên mặt.


Anh đã làm gì nên tội nha!


Lúc này anh cũng không thể trang bất tỉnh nữa. Anh mở mắt ra nhìn con mèo đang dùng anh làm cầu thang để nhào vào lòng Ngọc Vân mà hừ lạnh. Anh còn chưa có chết đó nha!


Ngọc Vân thấy anh mở mắt u oán nhìn mình có điểm chột dạ tóm Hồng Tuyền xuống.


"Cậu tỉnh rồi."


"Ừ."


"Này đừng bực mình với Hồng Tuyền nữa. "


"Hồng Tuyền không cố ý đâu."


"A. Gần đây rất muốn ăn thịt mèo nha!"


QAQ Cố Quân hảo hung!


"Tôi đùa đó."


Mọi người: Nhìn cậu không giống như đùa chút nào nha!


Ngọc Vân: Cậu vui liền hảo.