Mạt Thế Đến Không Đáng Sợ. Đáng Sợ Hơn Là Ngươi Gặp Phải Bạch Liên Hoa!

Chương 14: Vết bớt.



Lâm Thiên tỉnh thì thấy bản thân bị vây bởi những khối băng, Cố Quân nằm bên cạnh hắn nhắm chặt mắt đôi khi còn phát ra rên rĩ thống khổ. Đồ đạc của hắn và anh cũng được thay đổi.


Ngày hôm qua khi Cố Quân cổng hắn chạy trốn trong lúc mơ mơ màng màng dường như hắn thấy trên cổ Cố Quân có một vết bớt hoa mai.


Lâm Thiên lật người Cố Quân lại vén cổ áo của anh qua. Đúng là có vết bớt thật.


Vết bớt giống với người cổng hắn chạy ra khỏi bọn bắt cóc hắn không thể nào nhận lầm được.


Tình cảnh của chuyện đó giống y như hôm qua vậy người đó cổng cậu chạy không ngừng. Lưng của người đó không hề ấm áp mà lại có phần thanh lãnh, lạnh lùng.


Lúc trước hắn chỉ tưởng vết bớt này chỉ do ảo giác bởi vì Hạ Hi không có vết bớt và người mà hắn tỉnh lại thấy lại là Hạ Hi. Nếu người cứu hắn là người có vết bớt vậy tại sao sáng hôm sau hắn lại thấy Hạ Hi?


Đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện áo khoác của hắn không giống.


Ha hả nếu như người đó bỏ hắn trước cửa nhà Hạ Hi sao đó mạo nhận hắn bị đủi giết thì sao?


Hắn quả thật ngu ngốc, lúc trước hắn hỏi Hạ Hi chỉ ậm ừ bỏ qua vậy mà hắn cũng tin.


Khi quen Hạ Hi hắn nghĩ mình nợ cậu ta một cái mạng nên việc gì hắn cũng nghe theo.


Bây giờ nghĩ lại Hạ Hi chỉ muốn moi tiền của hắn, quen nhau một năm hắn chưa từng làm chuyện gì vượt qua giới hạn với cậu ta quả thật là may mắn.


Hắn nhìn Cố Quân rồi đột nhiên yểu xìu.


Chắc là Hạ Hi biết Cố Quân mới là người cứu mình nên mới cố tình nói xấu Cố Quân.


Lúc trước hắn nghe Hạ Hi nói Cố Quân theo dõi cậu ta nên ấn tượng của hắn đối với Cố Quân không hề tốt. Lại thêm Hạ Hi đâm chọt sau lưng về việc Cố Quân tỏ tình với mình nên mới chặn đánh Cố Quân. Với lại mấy ngày nay hắn toàn chửi bới Cố Quân thậm tệ vì mấy cái lý do ngu ngốc Hạ Hi đưa ra.


Hắn nghĩ Cố Quân sẽ không bao giờ tha thứ cho những hành động vừa qua của hắn.


Đặc trường hợp ngược lại nếu Cố Quân quên mình rồi cùng người khác hiếp đáp mình thì Lâm Thiên không thể bình tĩnh được nữa.


Hắn cần phải bình tĩnh giả vờ như không biết gì rồi câu dẫn Cố Quân để Cố Quân biết mình chỉ yêu tâm cậu ấy dù có hay không việc cứu mình.


Thật ra Cố Quân có cứu hắn hay không không quan trọng, quan trọng là Cố Quân là người làm hắn rung động. Lúc ở bên cạnh Hạ Hi hắn chỉ là báo đáp, nhưng ở bên cạnh Cố Quân hắn cảm thấy tim mình đập thật nhanh.


Đột nhiên hắn thấy may mắn khi Cố Quân tối ngày phóng khí lạnh bốn phía ngăn cản người khác lại gần. Chứ Cố Quân tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ bị tha đi mất, ý mà dung mạo Cố Quân bị hủy mà vẫn bị tên chết tiệt Ngọc Vân bán theo.


Nhớ tới tình cảnh Ngọc Vân ôm Cố Quân thì hắn rất muốn chém rớt bàn tay sờ mó lung tung kia.


Ngọc Vân: ta nằm cũng trúng đạn a!


Nghĩ đến ôm đột nhiên mặt hắn phá lệ đỏ ửng.


Hắn lại gần Cố Quân rồi thẹn thùng nằm trong lòng ngực anh trang bất tỉnh (Cố Quân cao 186cm. Lâm Thiên cao 180cm. Đừng hỏi ta vì sao Cố Quân cao như vậy! Cố tiên sinh ngoại hình chuẩn công nha!).


Cơ thể Cố Quân mát mẻ chứ không hề lạnh lẽo như hắn nghĩ, mùi thơm ngọt ngào phát ra từ cơ thể anh (tẩy tủy đan) làm hắn phát điên.


Hắn nhẹ giọng nỉ non nói dường như để Cố Quân nghe mà dường như lại để bản thân nghe


"Cố Quân xin lỗi! Đừng bỏ tôi một mình tôi sợ lắm."


"Cậu đánh tôi cũng được mắng tôi cũng được nhưng xin đừng ném tôi đi."


"Cậu không nói là đồng ý rồi."


"Nếu đã đồng ý thì xin hãy giữ lời."


------------------------------


Tác giả có lời muốn nói:


Lâm Thiên là không phải yêu Cố Quân. Hắn ta chỉ là muốn ở bên cạnh người giúp đỡ mình. Xin đừng nhầm lẫn Lâm Thiên là chưa từng yêu ai cả, tất cả chỉ là sự báo ân. Việc cứu cũng chỉ làm Lâm Thiên có hảo cảm với người cứu mình.


Ở đây tình yêu phải được xây dựng từng chút một chứ không phải vì một chuyện vô lý mà yêu đương.