Mạt Thế Đến Không Đáng Sợ. Đáng Sợ Hơn Là Ngươi Gặp Phải Bạch Liên Hoa!

Chương 15: Mèo nhỏ.



Kỳ quái sao anh lại thấy ngực mình có gì đó đè lên thế này?


Anh sờ thử vài cái phát hiện ấm áp và rắn chắc nên mở mắt ra. Đập vào mắt anh là Lâm Thiên đang cuộn tròn trong lòng ngực mình, cơ thể nóng rực dán sát vào người anh. Anh nghĩ không lẽ lại phát sốt rồi chứ.


Anh vận dụng dị năng dồn vào bàn tay, bàn tay anh phủ lên ngực và mặt Lâm Thiên. Một luồng khí mát lạnh truyền vào cơ thể Lâm Thiên qua vài lượt.


Cố tiên sinh của chúng ta cho rằng có thể làm giảm bớt nhiệt độ của Lâm đại thiếu gia nhưng không ngờ bản thân lọng cho Lâm đại thiếu gia từ má đỏ ửng thành cả người đỏ rực.


Cố Quân: Ta làm sai gì sao? O_o


Hệ thống quân: →_→


Lâm Thiên: Hảo thẹn thùng. O(∩_∩)O


Cố Quân biểu tình cứng nhắc trang bản thân chưa từng làm gì hết mà nằm ngay đơ nhìn Lâm Thiên.


Lâm Thiên có thể là do phát sốt (?) nên gương mặt đỏ tươi ướt át, chân mày ngày thường kiêu ngạo mà đá lên hôm nay rũ xuống trông nhu hòa khó tả, hàng mi cong dày nhấp nháy kiến người khác ngứa ngáy khó chịu, đôi môi mỏng nhạt màu khẽ mở làm cho người ta muốn hung hăng yêu thương.


Một tia ác ý xẹt qua trong đầu anh, anh lấy điện thoại từ túi ra, tuy nó không gọi được nhưng vẫn còn chức năng khác nha~. Tiếp đó anh chụp một tấm 'lưu làm kỉ niệm'.


Không phải nhóc con này chê bai anh sao. Lâu lâu mới có cơ hội dìm hàng thì phải thẳng tay. Lúc đầu anh thấy tên nhóc này rất thiếu đánh nhưng sau mấy ngày ở chung thì thấy tên nhóc này thì ra chỉ là ngạo kiều còn có chút ngu ngốc trong y hệt như con mèo cáo kỉnh xòe móng vậy. Rất muốn trêu chọc một phen


Lâm Thiên cảm giác trái tim mình sắp bay ra ngoài rồi, mặt cũng nóng lợi hại. Còn như vầy hoài chắc hắn chết mất!


Đùa đủ rồi Cố Quân bắc đầu làm chính sự. Anh ngồi dậy đặc Lâm Thiên qua một bên lấy những viên tinh hạch ra hấp thu.


Khi hấp thu tốt thì Lâm Thiên cũng 'tĩnh' dậy nhìn anh sau đó nhỏ giọng nói một câu.


"Cám ơn. "


Cố Quân ngẩn người thắc mắc hôm nay tiểu tử này đột nhiên lễ phép vậy sao đó trầm thấp đáp một câu.


"Chuyện nên làm"


Lâm Thiên không trả lời mà quay lưng lại với Cố Quân không nói chuyện.


Cố Quân không thèm để ý mà đưa cho Lâm Thiên một bịch bánh mì ngọt. Lạnh nhạt nói


"Tôi cần tìm Ngọc Vân."


"Ân."


Cố Quân cảm thấy hôm nay tiểu tử này kỳ quái làm sao ấy. Nhưng mà kỳ quái thì kỳ quái miễn sao không nháo là được rồi.


Cố Quân nghĩ đến việc Lâm Thiên bị Hạ Hi phản bội chắc chắn bây giờ khổ sở không thèm nói chuyện với mình nên anh lập tức cảm thấy bình thường lại.


Cố Quân ăn xong phần bánh mì ngọt của mình chuẩn bị thu hồi tường băng lại nghe Lâm Thiên nói.


"Tôi sẽ không nói với người khác."


"Ân?"


"Băng hệ dị năng, .......không gian."


Cố Quân chọn chọn mi nói ừ thanh tiếp tục thu hồi khối băng.


Cố Quân bản thân ít nói lại cộng thêm việc người ở cùng lại là Lâm Thiên cho nên cũng không mặt dày mà thấu lại gần thành ra bầu không khí trầm mặt khó tả. Cuối cùng người phá bầu không khí lại là Lâm Thiên, Lâm Thiên nhìn người trước mặt chọc thủng đầu tang thi moi ra tinh hạch một cách lưu loát nhất thời không nhịn được nói.


"Mấy ngày nay ta thấy ngươi thu thập những thứ đó làm gì vậy?"


"Những cái này có thể thăng cấp dị năng."


Cố Quân quả thật buồn bực vì chuyện này. Tuy anh có hệ thống nhưng mà song dị năng quả thật tăng lên rất chậm. Muốn tăng dị năng bằng hệ thống thì quả thản khó hơn lên trời, nó không đưa ra nhiệm vụ bẫy chết người thì anh mừng rồi hơi đâu mà lo tăng cấp.


Lâm Thiên thấy hiếu kỳ hỏi thêm Cố Quân vài câu


"Ngươi không sợ hay ghê tởm sao? "


"Tại sao phải sợ?"


Cố Quân nghĩ đùa gì vậy công việc trước đây của anh là gì? Pháp y đó có hiểu không? Hằng ngày đối mặt với xác chết còn nhiều hơn người bình thường nữa. Có đôi khi còn tiếp xúc mấy vụ như giết người phanh thây, đốt chết, ngộ độc chết, chết đuối, ...vv... Tiếp xúc thân mật hằng ngày thì còn sợ quái gì?