Mạt Thế Đến Không Đáng Sợ. Đáng Sợ Hơn Là Ngươi Gặp Phải Bạch Liên Hoa!

Chương 18: Đây là quà!



"Eric vẫn chưa có tin tức của tiểu Quân sao?"


"Chưa có thưa chủ tịch."


"Giúp tôi liên lạc với Lâm Yên."


"Vâng."


Cố Nguyệt trầm mặc ngồi tại chỗ, cô không ngờ Cố Quân lại mất tích. Cô biết Cố Quân vẫn chưa chết nhưng hiện tại lại không biết cậu ở đâu.


Trước khi đi Cố Quân cho cô một viên ngọc thạch, nếu anh chết ngọc thạch sẽ vỡ, khi anh ở gần ngọc thạch sẽ chuyển sang màu đỏ. Ngọc thạch chưa vỡ chứng tỏ anh chưa chết, nhưng nó không chuyển màu.


Cố Nguyệt vẫn như mọi ngày lấy viên ngọc ra xem, khi lấy ra xem lập tức đồng tử cô co rụt. Viên ngọc đang dần dần biến thành màu đỏ mặc dù chậm nhưng xác thực đổi màu.


"Eric mau triệu tập mọi người ra trước căn cứ!"


"Chủ tịch? "


"Tiểu Quân tới đây rồi."


"Vâng!"


Eric nhìn Cố Nguyệt chạy như bay ra ngoài mà cảm thán. Đệ khống có khác.


Lâm Yên vừa mở cửa ra thì bị đụng cho mắt nổi đốm lặp tức giận chửi ầm lên.


"Cố Nguyệt cô tông bà đây muốn gãy xương rồi nè."


Cố Nguyệt không thèm để ý đứng lên vức cho cô cái ót kiêu hãnh chạy tiếp.


"Chết tiệt! "


"Lâm tiểu thư không sao chứ." Eric đỡ Lâm Yên đứng dậy.


"Cố Nguyệt làm sao vậy?"


"Chủ tịch đây là vì gấp gáp đón thiếu gia về."


"Anh nói là, Cố Quân về rồi?" Lâm Yên kinh ngạc trợn mắt lên hỏi


"Vâng."


"Làm sao cô ấy có thể biết chứ."


"Cái này tôi cũng không biết."


"Tôi phải báo chuyện này cho dì và chú tôi biết. Cảm ơn anh nói cho tôi chuyện này."


"Lâm tiểu thư khách sáo rồi."


Tiễn chân Lâm Yên Eric thông báo cho mọi người biết. Sao đó lập tức có một đoàn người vắt chân lên cổ chạy đến cửa căn cứ.


__________


"Tại sao chúng ta phải vác theo tên mù này vào căn cứ?"


"Tại vì hắn đẹp."


Lâm Thiên tức giận nghĩ đây là cái lý do chết tiệt gì vậy? Hể ai đẹp là tên này đều mang về. Lần trước cứu một tên về lý do cũng là cái lý do chết tiệt này. Sao đó tên kia không thèm cảm ơn gì mà cool ngầu lòi để lại một câu. "Nợ này nhất định trả." rồi đi mất tiêu vậy mà Cố Quân chỉ gật đầu xem như đồng ý.


"Tại sao ngươi vác lại là tôi?"


"Tại vì cậu cũng được tôi nhặt về."


Tô Kỳ  hừ hừ không thèm để ý đến Cố Quân nữa.


Sau bao ngày gần cùi thì Tô Kỳ  cũng nhận ra một điều: tên này trong lạnh lùng lãnh đạm nhưng thật chất rất gian xảo. 


Đứng trước căn cứ Tô Kỳ lại nói


"Hắn vầy sao chúng ta vào căn cứ được?"


"Chờ. Có người tới đón."


"Làm quái nào có người tới đón chứ!"


Khi Tô Kỳ vừa dức lời thì một giọng nam vang lên.


"Mở cổng căn cứ cho Cố thiếu gia vào."


" Cám ơn. "


"Cố thiếu gia khách sáo rồi."


Cố Quân vừa vào căn cứ đã bị Cố Nguyệt trèo lên người.


"Nhớ em sao?"


Cố Quân cười khẽ ôm lấy người nào đó dự định làm tổ trên người anh.


"Tiểu vô lương tâm có mới nới cũ, có tình nhân liền quên chị."


"Có sao! Em đây là tìm quà về cho chị cơ!" ╮(╯▽╰)╭


"Quà?"


"Ân."


Tô Kỳ nghe thấy giọng nói ôn nhu và tiếng cười trầm thấp của Cố Quân thì biểu cảm như gặp quỷ. Hơn nửa năm ở chung anh chỉ thấy một bộ quan tài mặt từ Cố Quân thôi (Cố Quân: Tôi đeo mặt nạ mà chú!), còn nụ cười ha hả Lâm Thiên còn chưa từng thấy huống hồ là cậu.


Tư tưởng đang trôi nổi thì nghe thấy.


"Cái tên ngất xỉu? "


"Không cái người cổng hắn. "


"Hả cái tên tiểu bạch kiểm kia?"


Thật ra Tô Kỳ rất muốn phản bác nhưng mà nhìn về phía người ta (cô) không mang giày cao gót mà đã cao bằng Lâm Thiên nhìn lại mình thắp hơn Lâm Thiên vừa vặn một cái đầu thì ủ rũ cuối đầu.


Cố Nguyệt nhìn kĩ người em trai mang về sao một hồi xoi mói cô giật giật khóe miệng nói


"Nắm lùn?"


Tô Kỳ kinh ngạc nhớ tới trên đời này chỉ có một người.


"Thổ hào đại tỷ?"