Mạt Thế Đến Không Đáng Sợ. Đáng Sợ Hơn Là Ngươi Gặp Phải Bạch Liên Hoa!

Chương 32: Ai?



"Mọi người cẩn thận! "


Cố Quân kéo Lâm Thiên lùi ra một khoảng cách với Tô Kỳ. Mọi người còn chưa kịp hiểu rõ vấn đề thì Tô Kỳ đã sử dụng dị năng của mình tấn công về phía Cố Quân.


Mà chuyện kỳ dị là dị năng mà cậu ta phóng ra không là 'Độc' mà lại là 'Ăn mòn'.


"Khá lắm thế mà lại tránh được."


Tô Kỳ nhếch mép cười cợt liếm môi một cái chất giọng đầy khiêu khích.


"Ngươi là ai?"


Cố Quân lạnh lùng dùng thanh kiếm chỉ vào người 'Tô Kỳ', trong giọng nói còn mang theo sát ý nồng đậm đến nỗi người đối diện  rùng mình một cái. Nhưng mà sự run rẩy này không biết là do sợ hãi hay hưng phấn.


"A~ người ta không phải là tiểu Kỳ Kỳ của cậu sao?" 😘😘😘


'Tô Kỳ' tự cho là nụ cười quyến rũ vô hạn mà nháy mắt với Cố Quân, Cố tiên sinh của chúng ta ngay lập tức đen mặt mà xách kiếm ra trận tiêu diệt yêu nghiệt. Nhưng mà con 'yêu nghiệt' tiểu Kỳ Kỳ này quả nhiên là vô cùng khó đối phó.


Lâm Thiên không hề nghi ngờ gì đối với Cố Quân là giả ý hay thật tình đối với mọi người mà lao vào giúp đỡ anh. Đừng hỏi hắn vì sao. Bởi vì hắn chính là ngốc nghếch như vậy, thật tình như vậy. Lúc đầu là dành cho Hạ Hi bây giờ thì dành cho Cố Quân. Chẳng qua cái phần tình cảm dành riêng cho anh lại nhiều hơn là ỷ lại và yêu thương.


"A~ hai người cùng xong lên?"


"Như vậy thì sao? "😛😛😛


"Quả thật là tiểu nhân bỉ ổi! " 😎😎😎


"Hừ vẫn là tốt hơn không dám gặp người! " 😤😤😤


"Ngươi nói ai chứ hả?"


"Ai trả lời thì là kẻ đó!"


"Ngươi....!!!"


Nói rồi cả hai lao vào đánh nhau cho vơi cơn tức.


Một cú đá, hai cú đấm rồi gần cả trăm hiệp vẫn chưa phân thắng bại. Cố Quân không khỏi nghi ngờ mà hỏi hệ thống quân chết máy từ lâu về kẻ hăng máu đang đánh nhau ngoài kia.


[Hệ thống?]


[Hệ thống 24/7 luôn phục vụ ký chủ! ↖(^▽^)↗]


Ký chủ nào đó: […(⊙∆⊙)?]


Hệ thống nhà tui sau một thời gian offline thì bị ai đó đoạt xá!!! Cầu giải đáp!!! Online chờ!!!


[Thấy ghét hà~ người ta mới vừa thăng cấp phiên bản mới, có moe không nè! = ̄ω ̄=]


[… Rất ư là tốt a! (='.'=)#]


[Tại sao người ta cứ cảm giác ký chủ nói chuyện theo cách miễn cưỡng vậy?]


[Có không?]


[Chắc chắn có!👌]


[Ờ vậy là có.] gật đầu -ing


[…(⊙o⊙)?➡ QAQ ]


Nhìn hệ thống ủ rũ Cố Quân có chút chột dạ mà lãng sang chuyện khác.


[À quay lại với việc chính người trước mặt tôi là ai?]


[Hừ! Ký chủ quả thật là hư đốn mà! Chỉ biết khi gặp phải vấn đề nan giải lại quăn cho người ta.]


[…]


Chuyện này quả thật không thể chối cãi được! →_→


[Bởi vì ký chủ quá mức hư đốn nên hệ thống quyết định trừng phạt ký chủ!


Ting!


Nhiệm vụ: Hắn là ai?


Nội dung: Trong vòng 7 ngày tìm hiểu về thân phận người trước mắt.


Thưởng: Một đôi đào hoa mắt. Người gặp người yêu! Hoa gặp phải cũng ngã!


Thất bại: Ký chủ bị phần tử biến thái theo dõi một tháng!]


Tại sao thưởng hay phạt anh đều cảm thấy bất lợi vậy?


[ Khụ! Hệ thống chúng ta có thể thương lượng chút xíu không?] O(∩_∩)O


[Đương nhiên là... ~^O^~...không thể nào!]


Cố Quân: ... (='.'=)


Quay về với hiện thực trong khi Cố Quân trả giá với hệ thống quân thì đã để cho 'Tô Kỳ' chạy thoát.


"Hừ! Xem như hắn chạy nhanh."


Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo mười phần vì thể hiện với tình yêu 'bé nhỏ' .


Cố Quân cố gắng kiềm chế ý cười đối với hành động trẻ con của Lâm đại thiếu gia mà lạnh lùng nói.


"Cậu thật vô dụng như vậy cũng để cho hắn ta chạy thoát. "


Quả nhiên không ngoài dự đoán, anh trong thấy vẻ mặt ủy uất của Lâm đại thiếu gia. Cố tiên sinh vẻ mặt bình tĩnh nói tiếp


"Thôi chuyện này tạm thời bỏ qua chúng ta nhanh chống tìm Tô Kỳ bị giấu ở đâu thì tốt hơn."


"Rõ!" Mọi người uể oải đáp ứng rồi chia ra tìm tung tích Tô Kỳ.




y^o^y