Mạt Thế Đến Không Đáng Sợ. Đáng Sợ Hơn Là Ngươi Gặp Phải Bạch Liên Hoa!

Chương 33: Phân biệt thật giả



"Tô ngạo kiều! Tỉnh, tỉnh!"


Lâm Thiên vỗ vào mặt Tô Kỳ vài ba cái, tình hình rất có khả năng trả thù cá nhân mà lực đạo trên tay lớn hơn vài phần so với thông thường. Trách sao được cho cái số độc mồm độc miệng trêu chọc phiền phức khắp nơi. ╮(╯_╰)╭


"ĐM đứa nào tát ông đấy!!!"


Tô Kỳ ngồi bật lên đôi mắt hạnh tròn xoe nói ra lời đe dọa. Cái bản mặt này của cậu thành công chọc cười mỗi người trong đội ngũ Cố Quân.


"Ha ha nhìn cái mặt ngu ngốc của hắn kìa!"


"Ha ha không hổ danh là tên ngốc bị bắt cóc. "


"...???!!!"


"Nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của cậu để tôi nói cho cậu ....(giản lược 3000 từ)..., mọi chuyện là như vậy đó."


"Ý của cậu là có người giả mạo tôi trêu chọc Cố Quân?"


"Ừ! Ở đây chỉ có cậu mới ngu ngốc đến mức có thể bị bắt. "


"Chết tiệt!"


Lâm Thiên cười nhạo hai tiếng sau đó mới khó hiểu quây sang hỏi Cố Quân.


"Sao cậu biết Tô Kỳ bị giấu ở đây?"


"Thật ra thì..."


... 6h trước ...


"Cố Quân thôi thì cậu cứ vức hắn ta cho tang thi ăn đi cứ vác theo hắn làm chậm trễ hành trình của chúng ta."


Tô Kỳ nhìn Lâm Thiên hôn mê có chút ghét bỏ nói.


Cố Quân thấp giọng nói "Phiền hay không phiền còn không phải do cậu quyết định."


"Hừ cậu cứ như vậy!" Tô Kỳ lườm Cố Quân một cái phủi mông bỏ đi.


Cố Quân nhìn Tô Kỳ bóng dáng đi xa cứ như hiểu rõ ý tứ của hắn nhưng không quan tâm. Anh là người cố chấp, những gì anh quyết định thì không bao giờ thay đổi. Cũng như tình yêu anh đành cho ai thì không bao giờ thay đổi, cho dù là người đó có chết!


Chưa đầy 5 phút Tô Kỳ lại mang về một con thỏ biến dị cấp 1 trở lại với gương mặt bình thường như chưa có việc gì mà cười cười với anh.


"Thế nào ngon không?" Cậu đưa cho anh một miếng thịt thỏ đã nướng.


Cố Quân nhìn động tác thuần thục nướng thịt của Tô Kỳ "A" một tiếng ăn phần thịt Tô Kỳ cho anh.


Thịt là rất hợp khẩu vị của anh. Nhưng đây không phải khẩu vị Tô Kỳ thích.


....


"Ý anh là mọi chuyện chỉ như vậy thôi?"


"Ừm chỉ như vậy thôi." 😒😒😒


"Vậy lỡ như hôm nay tôi đổi khẩu vị thì sao?"


"Chịu!" 😑😑😑


Tô Kỳ "!!!" 😠😠😠


Mọi người "..."😂😂😂


"Còn nữa." Cố Quân dừng lại một nhịp rồi tiếp tục nói "Rác rưởi của cậu có thể so với mĩ vị vừa rồi sao?"


Cố Quân làm lơ mọi người trợn mắt há mồm mà thu thập đồ đạc đi ra khỏi sơn động.


"Chết tiệt! Anh cho tui chờ! Aaaaa!!!!"🖕🖕🖕


Lâm Thiên làm lơ người phát điên Tô Kỳ mà chân chó phi thường cuốn gói  theo trai. Mọi người vỗ vỗ vai Tô Kỳ rồi đi theo Cố tiên sinh luôn, Tô tiểu Kỳ tức giận đứng trong gió không ai quan tâm quả thật tâm trạng sống không còn gì luyến tiết đành phải đi theo a.


Trên đường về căn cứ quả thật bình an đến mọi người đều nghi ngờ có âm mưu nào đang chờ đợi họ hay không. Nghi ngờ về nghi ngờ cho đến khi bọn họ về đến căn cứ vẫn không có chuyện gì xảy ra.


Trở về ổ của mình Cố Quân lập tức ném Lâm Thiên ra mà tắm rửa sạch sẽ. Đồ còn vừa thoát thì cụp một tiếng cửa mở ra, Cố lão xử nam lập tức đen mặt quấn khăn run rẩy khóe miệng quát lớn.


"Cút!!!"


Âm thanh lớn đến mức kinh động đến Cố đại tỷ và mọi người trong biệt thự.


Lâm Thiên, Cố Nguyệt và mọi người lập tức chạy vào phòng tắm thì thấy một cảnh vô cùng ấn tượng. Cố Quân quấn khăn tắm ngang hông nạ đè một người nằm trên đất là Hạ Hi. Hạ Hi vô cùng hợp hoàn cảnh mà mê mẫn nhìn nhan sắc Cố đại mỹ nhân.


Lâm đại thiếu gia đầu tiên là ngẩn người sau đó là vô cùng tức giận bắt lấy Hạ Hi nhốt lại. Quay trở lại thì thấy Cố đại mỹ nhân tức giận không nhẹ trở về phòng khóa lại cửa.


Trong phòng mình Cố Quân nằm trên giường bực bội mà nghĩ tại sao nhân vật chính tại sao có thể ở trong phòng mình. Rõ ràng biệt thự này canh phòng rất nghiêm mật mà, trừ phi coa người mở đường cho nhân vật chính. Vậy rốt cuộc người đó là ai? Mục đích là gì?


"Hệ thống mày nói coi ngày mai nhân vật chính có bị thả đi không?"


Hệ thống: [...] ký chủ nhà tui phải chăng não có lỗ thủng???


Cố Quân cũng không cần hệ thống trả lời mà bình tỉnh đi ngủ.


Bên này Cố tiên sinh vô tâm vô phế mà ngủ thì tại biệt thự Lâm gia Lâm đại thiếu gia lại mất ngủ.


Hắn vừa nhắm mắt lại thì trong đầu lại hiện lên dáng vẻ anh mà vô cùng mất mặt chảy máu mũi.


Phần mặt do lâu ngày mang lên mặt nạ cho nên có chút trắng quá phận. Môi mỏng đỏ tươi mím lại do tức giận tạo nên cảm giác câu nhân khó tả, đôi mắt đào hoa lại mang lẽ lạnh lùng xa cách. Mày kiếm vì tức giận mà khẽ sếch lên. Hảo một đóa cao lãnh chi hoa!


Nhưng mà đóa hoa này cũng quá to lớn nha, hắn thầm nghĩ. Tại sao lại cao hơn cả hắn nữa chứ, với tuổi như bọn họ cao như anh là đã quá rồi. Cố Quân rõ ràng là cao một cách không khoa học mà!