Mạt Thế Đến Không Đáng Sợ. Đáng Sợ Hơn Là Ngươi Gặp Phải Bạch Liên Hoa!

Chương 35: Chồng ơi!



Cố Quân vừa ra khỏi ổ chó của mình tìm người thì đã đụng phải phiền phức. Bởi người ta thường hay nói không có xui nhất chỉ có xui hơn.

Hoàn cảnh diễn ra: trước cửa nhà chạm phải em gái mưa => Em gái té lăn ra ăn vạ.

"Hic, anh làm người ta đau quá nha! Còn không đỡ người ta đứng dậy nữa." σ(≧ε≦σ) ♡Em gái vô cùng nũng niệu mà nằm dưới đất.

"Này đừng giả bộ nha!"  :(

'Cô gái' ánh mắt đảo một vòng sao đó nhếch mép cười một cách biến thái nhìn Cố Quân còn chớp mắt mấy cái thả tim với anh. Em gái lăn một vòng đến chân anh ôm lấy chân dài của anh mà gào lên

"Chồng ơi! Đừng bỏ em mà. Tuy em không đẹp bằng người ta nhưng mà em yêu anh nha~" vừa nói vừa khóc một cách xấu đao xấu đớn vừa chùi nước mũi vào chân anh.

Anh tức khắc không thể chịu nổi mà trợn mắt đá cho con mắm này một phát.

"Tôi không quen biết cô."

"Sao anh có thể nói như vậy! Em còn có thai với anh mà huhu!"

"Cô nhận nhầm người rồi!"

"Không thể nào! Dáng vẽ đẹp trai này chỉ có thể là chồng em!" (ᗒᗩᗕ)

"Cô còn nói bậy bạ là tôi đánh thật đấy!"

"Cho dù anh có đánh chết em thì em vẫn đi theo anh! Lúc trước anh nói thương yêu em bây giờ tại sao anh lại thay đổi nhiều như vậy?"

"Tôi căn bản là không quen biết cô!"

"Nói dối! Nếu anh không phải chồng em, em như thế nào biết sau tai trái anh có nốt ruồi!"

Mọi người lập tức nhìn về phía tai anh, quả nhiên có nốt ruồi son thật sự!

Đến lúc này mọi người đều nhìn Cố tiên sinh với ánh mắt thì ra là như vậy.

Người qua đường A "nhìn đẹp trai mà tra thế."

Người qua đường B "Hừ đẹp trai nó mới tra."

Người qua đường C "Thật ra em cũng muốn bị tra. Anh đẹp trai hãy tới tra tấn em đi~"

Người qua đường D "Lại có drama để hít."

Cố tiên sinh lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoài nghi về cuộc đời. Anh nghĩ nghĩ cảm thấy bản thân không có khả năng giải oan với mồm mép lợi hại của đối phương. Thầm câm hận mà tấu đối phương một đốn, ha hả dù gì thì cũng mang tiếng tra nam không phải sao?

Tấu xong con mắm này anh quây san trừng mắt nhìn một đám người hít drama. "Tôi chỉ đang đánh kẻ lừa đảo. Nhìn cái gì, mấy người là đồng phạm?"

Mọi người: hảo đi nắm đấm cứng luôn đúng!

Nhìn mọi người tản đi Cố Quân thở phào một hơi. Anh quyết định lôi con mắm này về hảo hảo mà tra khảo một phen.

"Chồng ơi! Anh định đưa em đi đâu?"

"..."

"Chồng ơi! Em đi không nổi mà!"

"Chồng ơi!..."

"Câm miệng!"

"Người ta biết rồi mà anh đừng hung dữ với người ta! ...vv..."

Cố tiên sinh cảm thấy huyết áp tăng vèo vèo. Anh có nên đánh con mắm này thêm phát nữa mới áp giải nó không ta?
—————

Trong phòng tra khảo có một em gái bị trói trên ghế và một anh trai nhếch mép lựa chọn hình cụ. Lựa tới lựa lui rốt cuộc thì anh trai chọn cây ngứa chuyên dụng. Cô gái nhìn thấy liền hoảng sợ mà hô to.

"Chồng ơi! Anh định làm gì? Không anh đừng qua đây!"

"Hừ biết sợ thì mau khai ra!"

" Á! Ahahahaaaaa~~~~"

Đang gãi lòng bàn chân hăng hái thì Cố Quân chợt phát hiện một chuyện lạ lùng. Lông chân con mắm này quá trời so với một cô gái!

Anh hốt hoảng vạch chân mình ra nhìn lại nhìn con mắm này. Anh kinh hoàng phát hiện con mắm này lông chân nó còn nhiều hơn mình. Chân thì vừa bự vừa thô không giống con gái tý nào.

Một suy nghĩ chợt loé qua trong đầu anh. Chờ đã không lẽ nào con mắm này là nam nhân! Anh híp mắt nhìn người này chợt phát hiện có nhiều điều khả nghi.

[Hệ Thống người này có phải nhiệm vụ mục tiêu không?]

[Đúng vậy.](。•̀ᴗ-)✧

Ha hả đúng là trời giúp ta!

Em gái à mà không bây giờ phải gọi là tên biến thái phát hiện hồi lâu chưa có những cú cào ngứa từ anh nên lập tức liền kêu gào.

"Chồng ây?"  〜( ̄▽ ̄〜)