Mạt Thế Đến Không Đáng Sợ. Đáng Sợ Hơn Là Ngươi Gặp Phải Bạch Liên Hoa!

Chương 8: Dị biến. tt



Lê Anh và Hồng Tuyên nhìn 8 người nằm trên đất mà ngơ ngác.


"A Tuyên mầy nói bây giờ chúng ta nên làm sau đây?"


"Tao nghĩ chúng ta không nên ra ngoài, bên ngoài tiếng xe cấp cứu kêu liên hồi lại thêm tiếng ồn ào náo động nữa, hồi nãy tên tiểu tử Cố Quân hốt hoảng chạy vào còn khóa cửa nhất định có chuyện gì kỳ quái, với lại trước khi ngất xỉu tiểu tử này có nói không được mở cửa bên ngoài rất nguy hiểm. Chúng ta nên chờ đại ca tỉnh lại rồi bàn bạc lại."


"Ừ, mày nói có lý!"


Lâm Thiên là người tỉnh lại đầu tiên hắn nheo lại cặp mắt nhìn về phía Ngọc Vân ôm Cố Quân lung lay sắp tỉnh.


Hắn quây đầu nhìn về phía Hạ Hi tiến lại gần lay hai hạ.


"Tiểu Hi tỉnh dậy. "


Lê Anh và Hồng Quân thấy vậy cũng bắc đầu lôi kéo bốn người còn lại.


Nhưng chỉ có hai người tỉnh lại còn hai người còn lại thì không còn thở và thân thể bắt đầu bóc ra mùi hôi thối của tử thi.Những người này lặp tức lui về sao, hỏi ý kiến Lâm Thiên.


Lúc này Ngọc Vân đan lay động Cố Quân chưa tỉnh thì phát hiện điện thoại của Cố Quân đang reo.
Ngọc Vân do dự một lát rồi nhất máy nghe.


"Chào chị Cố Quân ngất xỉu chưa tỉnh dậy ạ!"


"Chào chắc em là Ngọc Vân phải không?"


"Vâng ạ!"


"Chị là chị cả của tiểu Quân. Bây giờ em hãy nghe lời chị nói.


Bên cạnh em có người nào mà không còn thở thi thể bốc mùi thì em cứ cấm đao vào đầu họ. Họ sắp trở thành tang thi rồi em phải nhanh lên. Trong cặp tiểu Quân có 2 cây dao găm, còn nữa tuyệt đối không được để họ cào trúng!


Em cố gắng chịu đựng đừng đi lung tung bên ngoài rất nguy hiểm. Chờ chị xử lý bên ngoài xong thì đón bọn em."


Cố Nguyệt còn chưa hết lời thì đã nghe được tiếng rào rú tràng từ phía bên kia điện thoại, cô hoảng hốt cầu nguyện cậu có thể bảo vệ được Cố Quân


Ngọc Vân hét lên một tiếng với bọn người Lâm Thiên


"Bọn họ là tang thi đừng để cào trúng!"


Nói đoạn ném dao găm về phía Lâm Thiên.


"Tên họ Lâm giúp tôi giết chúng."


Lâm Thiên chụp dao nói "Tốt" rồi lao về phía cậu.


Thân thủ của Lâm Thiên đương nhiên là tốt hơn Ngọc Vân vạn lần rồi. Chưa đầy 5 phút là giải quyết xong rồi, còn Ngọc Vân thì nhờ Hồng Tuyền và Đại Minh mới có thể giết được tang thi.


Hạ Hi nhìn thấy cảnh tượng này thì nôn thóc nôn tháo sợ hãi trốn


Giải quyết xong bọn Lâm Thiên quăng hai cái xác ra bằng đường cửa sổ, sau đó nhìn về phía Cố Quân.


Ngọc Vân thấy vậy thì ngăn trước người Cố Quân nói.


"Lâm Thiên ngươi làm gì đó Cố Quân chỉ hôn mê thôi chứ không có dấu hiệu tang thi hóa. Ngươi đừng quên không có dao của Cố Quân thì ngươi chết lâu rồi!"


Hạ Hi ôm tay Lâm Thiên nói.


"Thiên, em nghĩ Quân chỉ là chưa tỉnh thôi anh đừng giết Quân."


Hồng Tuyên đỡ lời giúp Ngọc Vân.


"Lão đại nếu không có Cố Quân nói không nên ra ngoài thì chắc bọn em vác anh vào bệnh viện rồi. Anh không nên giết cậu ấy bây giờ!"


Thật ra anh cũng rất có hảo cảm với Ngọc Vân và Cố Quân. Một người dũng cảm bảo vệ bạn thân của mình, một người thẳng thắng nói ra sở thích của mình. Hơn hẳn cái tên Hạ Hi thích giả vờ giả vịt bám theo những người đẹp trai giàu có,mà tên này cũng không dám lộ ra giới tính bản thân. Anh quả thật không hiểu tại sao lão đại lại thích người này.


Lâm Thiên thì đương nhiên là lựa chọn cấp Hạ Hi mặt mũi rồi, vậy nên Cố Quân do Ngọc Vân chiếu cố hắn cũng không có ý kiến gì.


Ngồi trong phòng mọi người nghe được những âm thanh la hét rầm rú từ khắp nơi vang lên. Hạ Hi run rẩy ôm Lâm Thiên, còn Ngọc Vân thì ôm lấy Cố Quân và nói chuyện với Hồng Tuyền.


"Sao cậu quan tâm Cố Quân vậy? Cậu không ghét bỏ dung mạo Cố Quân à?" Hồng Tuyền hỏi.


Ngọc Vân trợn mắt nói


"Cậu ấy đâu phải bạn gái tớ, tớ làm gì phải ghét bỏ dung mạo cậu ấy! Với lại cho dù cậu ấy là bạn gái tớ cũng không để ý chuyện đó."


"Giả dối!" Lâm Thiên khinh thường hừ nhẹ hai tiếng, lập tức bị Ngọc Vân ném về ánh mắt khinh bỉ.


"Cố Quân tốt lắm nha! Tớ là cô nhi ở cô nhi viện nên thường thiếu tiền đi học. Là Cố Quân giới thiệu việc làm cho tớ, mua thức ăn cho tớ khi tớ không có tiền. "


Với lại gần đây còn rất ôn nhu nha!