Mạt Thế Đến Rồi Làm Ruộng Thôi !

Chương 16: Mua Dược Liệu



Đầu tiên Kim Mãn Hề cùng tiểu Tráng đi đến Đức Quán trước, vì nghe nói kho dược liệu ở y quán này vừa đa dạng vừa có số lượng lớn.

Đúng hợp ý Kim Mãn Hề.

Đi tầm 3 phút 2 người đã đến nơi muốn đến.

Y quán không hề xa hoa đồ xộ như trong ý nghĩ của nàng, mà là cực kỳ đơn điệu.

Theo nàng nghĩ có lẽ cửa tiệm này đã có tuổi đời khá lâu, mà vẫn giữ vững phong độ trong lòng khách hàng có nghĩa là độ tin cậy khá cao.

Không hề chần chờ Kim Mãn Hề dẫn đầu bước vào, đi vào thì thấy người người tấp nập bận rộn, hầu hết mọi người đều đến mua thuốc, khám bệnh chỉ có số ít.

Quầy thuốc gần ngoài cửa có một dược đồng đang gói thuốc cho khách, mà do ngước đầu lên nói gì đó vừa hay nhìn thấy nàng nên là mỉm cười nói: “Xin chào, hoan nghêng quý khách, xin đợi trong giây lát.” Nói xong tiếp tục công việc đang dang dở trên tay.

Nàng mỉm cười gật đầu.

Tiểu Tráng nói với Kim Mãn Hề: “ Tiểu thư chúng ta có thể đi dạo các quầy xung quanh hoặc đi phía trước một chút có hàng ghế dài dành cho khách nhân phải chờ đợi.”

Nàng nghĩ thầm bản thân cũng không muốn tìm hiểu cũng như mua các loại thuốc khác bởi vậy Mãn Hề lựa chon đi hàng ghế dài ngồi chờ.

Đi tới thì thấy cũng không phải chỉ 2 người các nàng là phải chờ đợi, ngồi trước đã có sẵn một vài người. Nàng cùng tiểu Tráng cũng gia nhập hàng ngũ.

Chờ trong vòng 1 khắc thì có lục đục một nhóm dược đồng tiến vào đón khách nhân cũng như hỏi khách nhân cần gì.

Có 1 cậu nhóc trạc trạc tuổi nàng, đi tới trước mặt nàng hơi hơi cúi người mỉm cười chào hỏi: “ Xin hỏi vị tiểu thư này là đến bốc thuốc hay khám bệnh vậy ạ?”

“Xin chào, ta là Kim Mãn Hề muốn bàn chuyện hợp tác với bổn tiệm, không biết vị dược đồng này có thể gọi trưởng quầy đến để nói chuyện với ta được không vậy?” Kim Mãn Hề nói thẳng vào vấn đề chính luôn.

Thấy vị tiểu thư này tự báo danh họ nên cũng đáng tin cậy một chút nói: “Gọi ta tiểu Đông được rồi, vậy xin mời Kim tiểu thư vào phòng riêng cho khách quý trước, để tiểu Đông đi thông tri cho trưởng quầy một tiếng.” Nói xong dẫn đường đi lên lầu 2 đi tới một phòng đơn mở cửa mời Kim Mãn Hề vào trong.

Nàng vào trong ngồi xuống trước bàn, còn tiểu Tráng đứng sau lưng nàng. Nàng nhìn xung quanh thấy phòng trang trí một vài bức tranh, và ở giữa là cái bàn mà nàng đang ngồi, đầy đủ mà không cầu kỳ.

Tiểu Đông đang pha trà cho nàng, pha xong rót cho nàng và nói: “ Xin mời Kim tiểu thư dùng trà, hiện tại tiểu Đông xin phép đi ra ngoài thông tri trưởng quầy.”

“Vậy ngươi đi đi, làm phiền rồi.” Nàng cũng nói.

“Không phiền.” Sau đó đi ra ngoài.

Tầm 5 phút sau thấy trước cửa xuất hiện một vị thúc thúc với thân hình tròn trịa đang chuẩn bị tiến vào.

Quý trưởng quầy đi vào mỉm cười chào hỏi: “ Kẻ hèn họ Quý, xin chào Kim tiểu thư, tiểu thư có thể gọi ta là Quý trưởng quầy.”

“Xin chào Quý trưởng quầy, hân hạnh gặp mặt ngài.” Kim Mãn Hề cũng khách sáo trả lời.

“Vậy… không biết Kim tiểu thư muốn bàn chuyện hợp tác như thế nào với bổn tiệm.” Ai cũng là người bận rộn nên không màu mè rào trước đón sau đi thẳng vô vấn đề.

Kim Mãn Hề nghe thế nói: “Không dấu gì trưởng quầy ta muốn một số lượng lớn các loại dược liệu có tác dụng gây mê, giảm đau, giảm viêm, giảm sưng. Cùng tất cả các loại hạt giống mà bổn tiệm đang có.”

“Ý Kim tiểu thư là ngài cần một số lượng lớn cây anh túc, cần sa và vỏ cây liễu.” Nghe tác dụng của dược liệu Quý trưởng quầy đã liệt kê ra ba loại phổ biến và có hiệu quả nhất.

“Cây anh túc có tác dụng gây mê, cần sa có tác dụng giảm đau đớn một cách hiệu quả nhất kể cả những vết thương lớn trên cơ thể, còn vỏ cây liễu có thể giảm viêm cũng như giảm sưng và có thể giảm đau một chút.” Quý trưởng quầy tỉ mỉ nói chi tiết hơn.

“Vậy phiền ngài lấy cho ta đủ 40 lượng bạc 3 loại dược liệu trên, còn 10 lượng lấy cho ta tất cả các loại hạt giống dược liệu mà bổn tiệm đang có, có thể 1 loại chỉ đưa cho ta 3 hay 4 viên hạt giống là được. Chú ý toàn bộ dược liệu ta cần là những loại chưa hề qua xử lý. Cảm ơn!” Kim Mãn Hề hiểu rõ nói.

“Chuyện ta muốn hợp tác với bổn tiệm cũng là này, ta biết hiện tại ta muốn số lượng hơi ít, nhưng ta muốn ký với bổn tiệm một bản hiệp ước trong vòng 5 tháng tới đây, bổn tiệm có thể giao y số lượng đã nói như trên là 40 lượng dược liệu và 10 lượng hạt giống đến nhà của ta vào ngày này hàng tháng.” Kim Mãn Hề nói tiếp.

Quý trưởng quầy nghĩ thầm đây cũng không tính là chuyện hợp tác lớn, nhưng sinh ý đến cửa, người làm thương nhân không ai lại cự tuyệt cả, vì vậy gật đầu ngay tắp lự nói: “Ta đã biết, liền nghe Kim tiểu thư, hợp tác vui vẻ.”

“Hiện tại ta sẽ đi viết hiệp ước xin chờ trong giây lát.” Nói xong đi ra ngoài.

5 phút sau Quý trưởng quầy đã quay lại trên tay đã cầm sẵn 2 bản hiệp ước.

Để lên bàn 2 bên điều ấn dấu tay và ghi rõ danh họ của mình, mỗi bên cầm 1 tờ.

Tác dụng của hiệp ước là tránh cho 1 bên không tuân thủ hứa hẹn, bên bán có thể là không gom đủ số lượng cũng như giao đúng hẹn, bên mua có khi từ chối nhận hàng không trả bạc.

Ký xong thì tiểu Đông cũng bước vào cùng 2 vị dược đồng khác trên tay là bao lớn bao nhỏ.

Tiểu Đông nói: “ Đây là dược liệu mà Kim tiểu thư cần, bên trong có 14 lạng hoa anh túc, 13 lạng lá cần sa, 13 lạng vỏ cây liễu và hơn 100 loại hạt giống dược liệu được bọc trong các bao nhỏ ngoài bao đã được viết tên rõ ràng rồi ạ.”

Kim Mãn Hề tính nhẩm với số lượng trên thì 3 loại dược liệu trên là đồng giá đều là 1 lượng 1 lạng. Hạt giống thì 100 văn tiền 1 bao, tại sao lại rẻ như vậy tại vì có rất nhiều loại hạt giống rất khó trồng, bán quý thì không ai mua.