Mặt Trăng Đến Bên Em

Chương 12



“Anh Khê, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu phải tha thứ cho tôi.” Buổi sáng, Đào Khê vừa ra khỏi nhà ăn đến tòa nhà lớp học đã bị Tất Thành Phi lôi kéo giữa đường.

Cậu bị lôi đi đến mức lảo đảo, bữa sáng cũng sắp nôn ra, không nói thành lời: “Sao?”

Trên mặt Tất Thành Phi không hề có chút áy náy nào, trái lại trông còn rất vui vẻ, cậu ta nói: “Tôi khó khăn lắm mới quyết định, sau này vẫn phải xả thân nuôi cọp cái, tiếp tục ngồi cùng bàn với Hồ Đồng, vì vậy có lỗi với người anh em cậu rồi.”

Cậu ta quan sát kĩ sắc mặt Đào Khê, sợ cây cải xanh yếu ớt này vì mình lỡ hẹn mà thương tâm buồn bã.

Nhưng Đào Khê chẳng có chút buồn bã nào, chỉ hiếu kỳ hỏi: “Hồ Đồng tha thứ cho cậu rồi à?”

Lần trước Hồ Đồng vô tình vứt mất chai nước Kim Tinh đưa, Tất Thành Phi cục súc nổi cáu với cô, Hồ Đồng tức giận đến mấy hôm vẫn không thèm nói chuyện với Tất Thành Phi.

“Tại sao lại là cô ấy tha thứ cho tôi? Phải là tôi đại nhân không chấp tiểu nhân tha thứ cho cổ chứ?” Tất Thành Phi mạnh miệng nói. Hôm qua trên vòng bạn bè cậu ta có đăng hình chơi bóng rổ, Hồ Đồng bấm like rồi lại hủy, cậu ta lại lon ton chạy đến xin lỗi.

“Ồ.”

Tất Thành Phi thấy Đào Khê không tập trung, quan tâm nói: “Anh Khê, cậu đẹp trai như thế, chắc chắn có rất nhiều con gái bằng lòng ngồi với cậu. Bây giờ cậu đi tìm vẫn còn kịp đó.”

Dẫu sao nữ sinh xinh xắn như Giang Hinh Vân còn chủ động tìm Đào Khê, mặc dù Đào Khê từ chối là vì cậu ta. Nghĩ đến đây rốt cuộc Tất Thành Phi cũng cảm thấy hơi áy náy, trong lòng bắt đầu suy nghĩ cách nối lại tơ hồng cho Đào Khê.

Lại nghe Đào Khê nói: “Tôi có bạn cùng bàn rồi, khỏi cần tìm.”

Tất Thành Phi ngẩn người, thấy gương mặt trắng trẻo của Đào Khê hơi mỉm cười, tựa như cải trắng đã nở hoa.

“Cậu tìm lúc nào? Là Giang Hinh Vân à? Hôm qua hai người về liên lạc riêng với nhau đúng không?” Tất Thành Phi đánh hơi được mùi của tin đồn.

Đúng lúc hai người đi đến đại sảnh tầng một của tòa nhà lớp học. Đào Khê híp mắt giơ một ngón tay, chỉ vào bảng vinh quang trên tường kính: “Đây, thanh niên chói sáng này chính là bạn cùng bàn của tôi.”

Dáng điệu chim công xòe đuôi* giống y chang bà bác Chu.

*Con công xòe đuôi là để khoe vẻ đẹp của mình, ở đây chỉ dáng vẻ tự hào khoe bạn cùng bàn của Đào Khê.

Lúc đi đến phòng học, Tất Thành Phi vẫn cảm thấy rất kỳ diệu.

Từ hồi vào cấp ba đến nay, lớp bọn họ chỉ có hai người không ngồi cùng bàn với ai. Một là hạng hai của lớp Hoàng Tinh, bởi vì tính cách cô nàng lầm lì quái gở, không có ai muốn ngồi cùng bàn với cô. Hai là hạng nhất của lớp Lâm Khâm Hòa, người muốn ngồi cùng anh rất nhiều, trừ Dương Đa Lạc ra chưa một ai dám mở miệng.

Anh Khê đúng là anh Khê, đúng là đỉnh của chóp!

Giờ tự học sáng thứ hai có thể đổi chỗ ngồi, trong lớp cũng không đổi nhiều lắm, mọi người đã ngồi ở vị trí cũ thành quen rồi.

Tâm trạng Đào Khê rất tốt, trước khi ngồi xuống còn cẩn thận lau bàn học của mình một lần, kê lại mép bàn ngay ngắn chỉnh tề khít với chiếc bàn bên cạnh.

Nhìn hai chiếc bàn được kê sát vào nhau một lúc, cậu mới hài lòng ngồi xuống bắt đầu tự học.

Lâm Khâm Hòa còn chưa tới, phỏng đoán chắc lại đạp cửa vào lớp ngay khi tiếng chuông vào học vang lên.

Khi Đào Khê đang mở vòi rót nước, cậu gặp một nữ sinh tóc ngắn nhỏ người, hình như tên Trần Nhã Thuần, nói với cậu: “Chủ nhiệm lớp vừa tìm cậu, bảo cậu đến tầng một tòa Thu Thực gặp thầy.”

Đào Khê buồn bực, Chu Cường tìm cậu thì cứ tìm, sao còn phải chạy ra tận tòa Thu Thực làm gì?

Nhưng cậu không hề hoài nghi, sau khi nói cảm ơn thì xoay người ra khỏi lớp, không thấy Trần Nhã Thuần đằng sau đang cười.

Đào Khê thở hồng hộc chạy đến tòa Thu Thực, không phải ngày hoạt động của câu lạc bộ nên tòa Thu Thực hoàn toàn không có ai. Cậu đứng ở đại sảnh tầng một quét mắt qua một vòng, ngay cả một con muỗi cũng chẳng có.

Có cô lao công đi ngang qua hỏi: “Bạn học sinh, cháu ra đây làm gì? Sắp vào học rồi đấy.”

Trong lòng Đào Khê xẹt qua suy nghĩ, cậu không giải thích với cô lao công, xoay người chạy nhanh về phía tòa nhà lớp học. Cậu chạy rất nhanh, càng chạy càng nhanh nhưng vẫn không đến kịp trước khi tiếng chuông vào học vang lên.

Vào giây phút tiếng chuông vào học reo xong, cậu mới thở hồng hộc chạy đến cửa phòng học. Tất Ngạo Tuyết đã đi giày cao gót đứng trên bục giảng.

“Không tồi, thành viên đi học tiết tiếng Anh muộn nhất lớp chúng ta đã có người nối nghiệp.” Tất Ngạo Tuyết mặc váy đầm mới, khẽ cười nói với Đào Khê, trông dáng vẻ cũng không hề tức giận.

“Em xin lỗi cô, em sai rồi. Sau này em sẽ không thế nữa.” Đào Khê biết rõ giải thích gì thì cũng chẳng hữu dụng bằng thẳng thắn xin lỗi, thái độ tỏ ra rất nghiêm túc đàng hoàng.

“Vào đi, vẫn quy tắc cũ, không thể vì em là học sinh mới mà cho miễn được.” Tất Ngạo Tuyết cầm một tập văn bản tiếng Anh, lật bừa một trang, bàn tay đưa cho Đào Khê đang đứng trên bục giảng: “Đọc to đoạn này đi.”

Trước khi nhận sách, Đào Khê nhìn xuống hàng cuối cùng, Lâm Khâm Hòa đang ngồi đó, ánh mắt rũ xuống, chắc là đang đọc sách thi đấu nào đó.

Cậu thở phào, lại nhìn máy quay ở cuối lớp, cậu biết các bạn học ở Nhất Trung Thanh Thủy cách xa cả nghìn cây số cũng có thể thấy cậu đang đứng trên bục giảng, nghe được giọng đọc của cậu.

Đào Khê cụp mắt đọc lướt qua đoạn văn. Rõ ràng Tất Ngạo Tuyết rất nhân từ với cậu nên mới chọn đoạn văn rất đơn giản thế này, không có từ vựng hiếm gặp, không giống đoạn mà cô bắt Lâm Khâm Hòa đọc trước đây, cậu nghe không hiểu hết.

Cậu hít sâu một hơi, bắt đầu cố gắng hết sức bắt chước giọng đọc tiếng Anh của Lâm Khâm Hòa, đây là thứ cậu vẫn luôn luyện tập lúc còn ở Nhất Trung Thanh Thủy.

Nhưng dù sao cậu cũng không phải Lâm Khâm Hòa, lúc đang suy nghĩ vài câu, cậu nghe thấy phía dưới có mấy nữ sinh đang cười. Cho dù tiếng cười đã cố nén nhưng ý cười nhạo cậu vẫn có thể nghe thấy.

Tất Ngạo Tuyết nhíu mày, lạnh lùng nhìn vài nữ sinh đang cười, đợi ba bốn nữ sinh Giang Hinh Vân Trần Nhã Thuần dừng cười.

Sau khi Đào Khê đọc xong, cậu trả lại sách cho Tất Ngạo Tuyết. Tất Ngạo Tuyết gật đầu, cho cậu đi xuống.

Cậu bước nhanh về chỗ ngồi, lấy sách tiếng Anh từ trong ngăn bàn ra, Tất Thành Phi ngồi trước đang muốn quay đầu xuống thì bị Tất Ngạo Tuyết trừng mắt nhìn.

Thật ra Đào Khê rất bình tĩnh, cậu vẫn luôn hiểu rõ sự chênh lệch giữa bản thân với học sinh Nhất Trung Văn Hoa. Sự chênh lệch này không chỉ riêng thành tích mà còn gồm góc nhìn quan điểm, kiến thức, tình cảm, các tố chất khác… Thành tích có thể nghĩ đủ cách để tiến bộ, nhưng xuất thân quyết định rất nhiều thứ từ khi sinh ra mà hoàn toàn không thể cải thiện ngay được.

Bỗng nhiên cậu nghĩ đến trước khi tới Nhất Trung Văn Hoa, thầy giáo dạy Văn lúc tiễn biệt đã từng nói cậu phải đúng mực*.

*Không tự ti cũng không kiêu ngạo.

Đúng là cậu chưa từng thấy tự ti nhưng cậu vẫn không nhịn được thất vọng với chính bản thân mình. Cậu nghĩ, giống như cậu nhìn thấy Lâm Khâm Hòa tỏa sáng trên màn hình, có phải những học sinh khác của Nhất Trung Thanh Thủy cũng muốn thấy cậu tỏa sáng trên bục giảng không?

Dẫu sao cậu cũng là học sinh có thành tích tốt nhất huyện Thanh Thủy mà.

Cậu có hơi thất vọng vì chính mình chưa thể tỏa sáng.

Đào Khê đè những suy nghĩ này xuống, nghiêm túc vào học. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Tất Thành Phi trước mặt nhanh chóng quay xuống, hỏi: “Anh Khê, có chuyện gì xảy ra vậy? Bình thường cậu vào lớp sớm lắm mà, sao hôm nay lại đến muộn?”

Đào Khê liếc sang Lâm Khâm Hòa đang xem điện thoại bên cạnh, giải thích qua loa lấy lệ: “Định ra căng tin mua ruột bút, chạy được nửa đường thì nhớ ra sắp vào học nên quay về.”

Tất Thành Phi bị dắt mũi thành công: “Ầy mượn của tôi cũng được mà. Chẳng lẽ tôi sẽ không cho cậu mượn sao?” Sau đó cậu ta lấy ruột bút từ trong hộp ra đặt xuống trước mặt Đào Khê.

Đào Khê chỉ nhận một cái, cười nói cảm ơn.

Từ đầu đến cuối Lâm Khâm Hòa cũng không nói gì, Đào Khê thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cậu biết Lâm Khâm Hòa vốn dĩ cũng không hỏi.

Cậu biết trò đùa quái đản này là do ai bày ra nhưng không quá để tâm.

Giang Hinh Vân tự kiêu không ngờ trai nông thôn như Đào Khê dám từ chối lời mời chủ động của mình. Mặc dù Đào Khê tức giận nhưng cũng chẳng muốn tìm con gái gây sự.

Nếu so với thủ đoạn cậu từng gặp ở trường cũ thì hoàn toàn chẳng nhằm nhò gì.

Buổi trưa Đào Khê nhanh chóng xuống nhà ăn xử lý nhanh gọn bữa trưa, trong lòng thầm vui vì chuyên gia làm phiền Tất Thành Phi không về lớp vào giờ nghỉ trưa.

Khi cậu vội vàng về lớp, trong phòng học chỉ có hạng hai Hoàng Tinh dù sấm sét có đánh cũng vẫn bất động đang ngồi đọc sách.

Cậu thở gấp về chỗ ngồi, lấy sách luyện nghe mới mua và bộ lặp ra bắt đầu luyện tập. Cậu muốn cho Lâm Khâm Hòa thấy, chỉ cần Lâm Khâm Hòa nói, cậu sẽ nghiêm túc thực hiện theo.

Có lẽ khoảng hơn mười phút trôi qua, cậu vừa làm xong một đề luyện nghe thì Lâm Khâm Hòa mới về lớp.

Đào Khê nghe động tĩnh thì ngoảnh đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, dáng người ưỡn thẳng, trong hai mắt viết đầy bảy chữ “Tôi có ngoan ngoãn nghe lời cậu”.

Lâm Khâm Hòa nhìn cậu, kéo ghế ra ngồi xuống. Bỗng nhiên Đào Khê không được tự nhiên, không biết tay phải để đâu, ánh mắt nhìn vào chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là đẩy sách luyện nghe trên bàn mình sang bên cạnh, dùng giọng nói như đang báo cáo với giáo viên: “Tôi làm bốn bộ đề luyện nghe, tổng cộng sai hai câu.”

Cậu rất lo lắng vì tỉ lệ chính xác mà mình làm được, trong lòng dâng lên sự mong đợi khó hiểu.

Mong đợi cái gì? Hay là muốn một lời khen ư?

Nhưng Lâm Khâm Hòa chỉ nhìn sách luyện nghe, nói: “Những đề này đã quá cũ rồi, không có ích với cậu.”

Đào Khê sửng sốt, đây là cuốn sách duy nhất cậu tìm được có kèm với băng luyện nghe. Cậu hơi bối rối kéo sách lại, giống như đang kéo một cái túi bị chê là đồ bỏ đi, ấp úng nói: “Vậy, vậy tôi sẽ đi mua sách mới và băng mới khác.”

Cậu gập sách lại, phát hiện Lâm Khâm Hòa đang nhìn mảnh dán tên trên bộ lặp. Cậu cất bộ lặp vào trong ngăn bàn, cúi đầu bổ sung: “Tôi hay có thói quen nghe tiếng Anh bằng băng.”

Thật ra chỉ nghe được bằng băng thôi.

Nói xong lại cảm thấy không cần thiết. Một chút lòng tự trọng muốn bảo vệ đều trở nên vô nghĩa trước mặt Lâm Khâm Hòa.

Đào Khê tính toán trong lòng, ngày nghỉ cuối tuần phải đến hiệu sách lớn hơn trong thành phố tìm tài liệu luyện nghe mới được.

Lâm Khâm Hòa cũng không nhắc đến chuyện sách luyện nghe nữa, lấy từ trong ngăn bàn ra mấy tờ giấy in, đặt lên bàn Đào Khê, nói: “Trưa nay làm xong những đề này, tự căn thời gian.”

Nói xong anh đeo tai nghe lên, lấy sách của mình ra đọc, dường như không muốn nhìn thêm bất cứ sự vật nào khác.

Đào Khê nhìn mấy tờ giấy trước mặt ngẩn người. Những tờ A4 này được đóng thành tập chỉnh tề, phía trên in từng đề bài. Mỗi bộ câu hỏi trắc nghiệm và mỗi câu hỏi chính được đính kèm cả thời gian yêu cầu hoàn thành là bao nhiêu phút.

Cậu chưa trải đời cũng biết những đề này không phải xé bừa từ trong tài liệu tham khảo nào ra mà do Lâm Khâm Hòa lựa chọn từng câu, sắp xếp cẩn thận, còn in ra đóng tập nữa.

“Sao còn chưa bắt đầu làm đi?” Lâm Khâm Hòa ngồi bên lạnh giọng hỏi.

Đào Khê lấy lại tinh thần, gật đầu nói: “Làm ngay đây.”

Cậu cởi đồng hồ điện tử đã cũ trên cổ tay xuống để sang một bên, sau đó mở nắp bút bi, rõ ràng rất dễ nhưng tựa như phải dùng rất nhiều sức.

Lúc Đào Khê viết còn cố ý nhẹ tay, cứ như sợ rạch nát tờ giấy. Cậu cẩn thận từng li từng ti không viết sai chữ nào, mãi cho đến khi làm xong câu cuối cùng, cả tờ giấy rất sạch sẽ, không hề có chỗ nào gạch xóa.

Cậu cũng nghiêm ngặt dựa theo thời gian mà Lâm Khâm Hòa giao, hết thời gian là cậu không làm câu này nữa.

Sau khi làm xong toàn bộ, cậu hít sâu một hơi, đẩy xấp giấy sang bên bàn Lâm Khâm Hòa, nhỏ giọng nói: “Tôi làm xong rồi.”

Căng thẳng như lúc nộp bài tập cho giáo viên.

Lâm Khâm Hòa đặt sách xuống, lấy bút đỏ ra chấm bài.

Khoảng thời gian này rất sốt ruột.

Đào Khê ngồi bên cạnh không biết làm gì. Cậu không dám nhìn Lâm Khâm Hòa hạ tay xuống sửa câu trả lời của cậu, không dám nhìn trực tiếp Lâm Khâm Hòa, lại cảm thấy lúc Lâm Khâm Hòa chấm bài cho mình mà làm việc khác cũng không hay lắm. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là cứ đảo mắt nhìn xung quanh phòng học không nhiều người.

Có nam sinh đang bò ra bàn, bả vai rung lên, có lẽ đang xem truyện cười hoặc phim hài.

Có nữ sinh đang soi gương tô son, vừa lẩm bẩm oán trách vừa nặn mụn đầu đen trên mũi.

Chỉ có duy nhất hạng hai lớp Hoàng Tinh không có ai ngồi cùng vẫn giữ nguyên tư thế không đổi, dáng ngồi thẳng tắp như thanh sắt.

Xem ra không phải ai có thành tích xuất sắc cũng sẽ ung dung như Lâm Khâm Hòa, ai cũng phải miệt mài chịu khó cố gắng học tập.

Đào Khê nhìn chằm chằm tóc đuôi ngựa của Hoàng Tinh mà ngẩn người, chợt nghe thấy Lâm Khâm Hòa nói: “Câu này tính lại.”

Giọng nói trầm thấp, còn hơi khó nghe.

Đào Khê giật mình lấy lại tinh thần, thấy Lâm Khâm Hòa đặt đề thi trước mặt mình, dùng đầu bút đỏ chỉ vào một đề Toán học.

Cậu rụt cổ nói “Được”, sau đó tập trung tính toán lại lần nữa, phát hiện ra lúc trước mình bất cẩn tính sai một công thức, khó trách Lâm Khâm Hòa tức giận. Lỗi sai cơ bản thế này đúng là không được phép.

Sau khi kiểm tra lại thì đưa cho Lâm Khâm Hòa chấm, vừa mới rời tầm mắt không biết nhìn vào đâu ra ngoài thì nghe thấy Lâm Khâm Hòa trầm giọng nói: “Chán quá thì đọc sách đi.”

Đào Khê thu hồi tầm mắt, gật đầu đồng ý. Nếu là Lâm Khâm Hòa nói thì không thành vấn đề, cậu lấy một quyển sách tham khảo ra đọc, mãi đến khi Lâm Khâm Hòa chấm xong, bắt đầu giảng những câu sai.

Lâm Khâm Hòa giảng giải rất ngắn gọn nhưng luôn chỉ thẳng trực tiếp ra vấn đề của Đào Khê. Đào Khê nghe anh giảng xong bộ đề cứ cảm thấy mình được đả thông hai mạch Nhâm Đốc*, những gì bị sương mù dày đặc bao phủ cũng trở nên rõ ràng.

*Đả thông hai mạch này có tác dụng lưu thông khí huyết, thường được nhắc đến trong tiểu thuyết võ hiệp, đả thông xong võ công có thể tăng lên vượt bậc.

Thậm chí có rất nhiều câu hỏi hôm qua làm xong muốn hỏi cũng không cần hỏi nữa.

Dù sao cậu cũng là một người thông minh.

Cuối cùng, sau khi giảng xong toàn bộ, Đào Khê có phần luyến tiếc không thôi, dù sao Lâm Khâm Hòa chỉ nói mỗi trưa hôm nay, không nói mỗi ngày đều sẽ như vậy. Cậu vuốt phẳng phiu tập đề cất đi, xoắn xuýt mãi mới thử thăm dò hỏi Lâm Khâm Hòa: “Hay là cậu ra cho tôi một đề văn tự sự đi, tôi viết xong cho cậu đọc?”

Cậu không biết Lâm Khâm Hòa có muốn làm bạn với cậu không nhưng đã là bạn hẳn phải có qua có lại, cho dù Lâm Khâm Hòa không cần, cậu cũng phải thể hiện tấm lòng của mình.

Đúng như dự đoán, Lâm Khâm Hòa đậy nắp bút đỏ lại, lời ít ý nhiều: “Không cần.”

Đào Khê cũng không thấy ngoài dự đoán, nói: “Vậy sau này cậu muốn cho tôi viết gì cũng được, tôi có thể viết được hết.”

Nghĩ đến những thứ cậu viết cho Lâm Khâm Hòa đúng là không ít.

Nhưng Lâm Khâm Hòa thì cần cậu viết hộ gì chứ?

Bản kiểm điểm? Thôi cậu biết thừa, làm gì có ai dám bắt Lâm Khâm Hòa viết kiểm điểm?

Thư tình? Nếu Lâm Khâm Hòa muốn cậu hỗ trợ viết thư tình cho các nữ sinh khác….Cậu không muốn nghĩ đến khả năng này.

Trong đầu Đào Khê nghĩ thầm rất nhiều thứ nhưng không chắc chắn được gì cả. Vì vậy cậu cũng không hi vọng Lâm Khâm Hòa sẽ đáp lại, thế nhưng lại nghe thấy Lâm Khâm Hòa chắc nịch nói:

“Được, cậu nói đấy nhé.”