Mặt Trăng Đến Bên Em

Chương 19



Mặc dù đã vẽ ra cái bánh mỳ lớn* mang tên theo đuổi Lâm Khâm Hòa, cũng có quân sư Kiều Dĩ Đường hướng dẫn miễn phí nhưng Đào Khê vẫn rất bối rối.

*Ngôn ngữ mạng, ý chỉ lời hứa vô lý và không thực tế.

Kiều Dĩ Đường nói, để theo đuổi người lạnh lùng rất gian nan, không thể đầu óc nóng phừng phừng là đi viết thư tỏ tình ngay, mười bức thì phải đến tám chín bức là bị từ chối một cách vô tình. Khả năng cao là sau này bạn không thể xuất hiện trong phạm vi 3 mét xung quanh đối phương luôn.

Đào Khê tưởng tượng ra, nếu cậu thẳng thắn nói với Lâm Khâm Hòa mình thích anh, phỏng đoán Lâm Khâm Hòa sẽ khiến cậu trở thành người mất tích ở Nhất Trung Văn Hoa luôn mất.

Cậu không khỏi rùng mình.

Kiều Dĩ Đường nói, để theo đuổi một cục đá, phải trở thành một vật thể âm thầm lặng lẽ dùng nhiệt độ ổn định dần dần làm tan chảy người ta. Mỗi ngày lượn lờ trước mặt đối phương tạo cảm giác tồn tại, mỗi ngày dành cho đối phương một chút quan tâm.

Một thời gian sau, nước ấm nấu ếch, không, nấu cục đá. Sự quan tâm đã trở thành thói quen này đột nhiên biến mất, đối phương sẽ dần dần tiếp nhận và phụ thuộc vào tình cảm này.

Nhưng Kiều Dĩ Đường chỉ đưa ra lý luận, còn phương pháp thực tế lại làm khó cậu quá.

Cậu thật sự không có tiền để mỗi ngày mua một ly sữa bò hay trà sữa mời Lâm Khâm Hòa, mà chắc chắn Lâm Khâm Hòa cũng không thích.

Giờ học Thể dục, lúc Đào Khê tìm khắp nơi một băng ghế dài để tự học, cậu vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của mấy nữ sinh đang ngồi tán gẫu với nhau.

“Bạn trai tớ á? Tối nào trước khi đi ngủ ổng cũng gửi một tin nhắn thoại WeChat cho tớ.”

“Ôi, đoán luôn nhé, chắc là lần nào cũng lặp đi lặp lại cái gì mà cục cưng ơi anh yêu em chứ gì?”

“Không có buồn nôn thế đâu! Hôm nào bạn trai tớ cũng kể một câu chuyện cho tớ nghe trước khi đi ngủ.”

“Chậc, lại còn kể chuyện nghìn lẻ một đêm, bạn trai cậu được đó nha!”

Đào Khê yên lặng không tiếng động đi ngang qua.

Gần tối, trong thời gian nghỉ trước giờ tự học buổi tối, Tất Thành Phi vừa chơi bóng rổ xong, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy về lớp, uống ực mấy ngụm nước đá. Cậu ta nhìn thấy Đào Khê đang nằm bò ra bàn viết viết vẽ vẽ gì đó, hai cánh tay che chắn rất cẩn thận, nhìn lướt một cái là biết có gì bất thường.

Tất Thành Phi im hơi lặng tiếng nhích lại gần, chợt e hèm một tiếng, giọng không khác gì chủ nhiệm lớp.

Đào Khê bị dọa sợ giật mình, bút đang cầm suýt chút nữa nguệch ra một đường dài. Cậu nhanh chóng úp mặt tờ giấy kia xuống, ngẩng đầu lên trừng Tất Thành Phi, mắng: “Cậu có bệnh à?”

Tất Thành Phi không giận, bây giờ cậu ta cảm thấy Đào Khê có sức sống và nóng tính hơn nhiều so với lúc mới tới, chắp hai tay sau lưng nghiêm túc nói: “Bạn học sinh này, vừa rồi cậu vừa lén lén lút lút viết cái gì đấy? Thư tình cho con gái đúng không? Đưa cho tôi mau!”

Đương nhiên cậu ta không cảm thấy Đào Khê sẽ viết thư tình, chỉ tiện mồm nói đùa thôi, nhưng cậu ta vừa dứt lời thì thấy Lâm Khâm Hòa đang bước vào từ cửa sau nhìn mình một cái.

Tất Thành Phi vốn đang rất nóng, bỗng nhiên cảm thấy cả người mát lạnh như được uống Sprite.

Đào Khê thấy Lâm Khâm Hòa đi vào, vội vàng lấy tờ giấy đang úp xuống nhét vào trong ngăn bàn. Cậu nhìn thấy Lâm Khâm Hòa cầm trong tay một đống bài thi, một tay chống đầu, một tay che ngăn bàn, chột dạ cười nói: “Cậu phải làm nhiều bài thi vậy à?”

Nhưng mà xấp bài thi kia lập tức được đặt lên mặt bàn cậu, Lâm Khâm Hòa lạnh như băng bỏ lại mấy chữ: “Làm xong hết trước cuối tháng.”

Đào Khê khiếp sợ nhìn đống bài thi trống trơn của tất cả các môn trước mặt, người cứng đờ.

“Ai đưa cho tôi thế?!” Cậu trợn tròn đôi mắt nhìn Lâm Khâm Hòa.

“Chủ nhiệm lớp cậu.” Lâm Khâm Hòa liếc nhìn ngăn bàn của Đào Khê, lạnh lùng nói.

Tất Thành Phi mắt thấy thảm kịch nhân gian, sờ cằm nghi ngờ nói: “Từ bao giờ lòng dạ bà bác lại độc ác thế? Một tuần bắt anh Khê làm nhiều bài thi như này, thủ đoạn gì tàn nhẫn quá đi mất thôi.”

Kết quả Lâm Khâm Hòa lạnh lùng nhìn sang cậu ta, Tất Thành Phi giật thót trong lòng, vội vàng ngậm miệng lại.

Đào Khê vẫn còn nằm gục xuống vùng vẫy: “Tôi làm gì có thời gian làm nhiều bài thi như thế?”

Cậu nghiêng đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, mắt cụp xuống, hàng mi rũ thấp, dáng vẻ giả vờ đáng thương muốn giành được sự thông cảm của Lâm Khâm Hòa. Nhưng Lâm Khâm Hòa mắt cũng không ngước lên, vô tình nói: “Tôi thấy cậu cũng rất rảnh rỗi.”

“Tôi rất bận rộn được chưa?” Đào Khê phản bác.

Nhưng lời phản bác này không có hiệu quả, Đào Khê vẫn ấm ức nhận hết xấp bài thi, trong lòng trách móc Chu Cường cả trăm lần.

Lúc này Chu Cường đang uống trà trong phòng làm việc, chân gác chéo nghe lão Lưu chủ nhiệm lớp 2 mắng học sinh của mình vì tội nộp bài tập muộn. Ông hắt hơi một cái, ung dung nói với các học sinh nam kia:

“Các em có biết không, Lâm Khâm Hòa đã đứng nhất khối các em rồi mà vẫn còn tích cực học tập như thế. Hôm nay vừa mới chủ động tìm giáo viên các bộ môn lấy bài thi về để luyện, các em còn lây nhây mãi không chịu nộp bài tập, không biết xấu hổ sao?”

Trên mặt mấy học sinh nam kia đều lộ vẻ xấu hổ.

Đào Khê cam chịu số phận giải đề thi, không còn tâm tư nhìn trộm sang bên Lâm Khâm Hòa nữa. Vất vả lắm mới giải xong một đề Vật lý, cậu nhân lúc Lâm Khâm Hòa hết tiết đi ra ngoài, vội vàng thò tay lấy thứ trong ngăn bàn ra cúi đầu viết vẽ.

Đến khi Lâm Khâm Hòa bước chân vào cửa, cậu rất thản nhiên lấy bài thi đè lên, sau đó dùng bút bi chọc chọc Lâm Khâm Hòa vừa ngồi xuống, lấy bài thi Vật lý vừa mới làm xong ra, chỉ một câu hỏi: “Bạn cùng bàn, chỉ bảo một chút ha, câu này làm thế nào?”

Chu Cường cho cậu bài thi khó quá, rất nhiều câu hỏi nâng cao Đào Khê không biết cách làm.

“Không biết làm.” Lâm Khâm Hòa không thèm nhìn sang, lạnh lùng nói.

Đào Khê sửng sốt, người khác nói không biết làm cậu còn tin, Lâm Khâm Hòa nói không biết làm chắc chắn là đùa giỡn cậu.

Lâm Khâm Hòa lại phát cáu cái gì rồi?

Đào Khê không hiểu nổi.

Mãi đến khi tan học giờ tự học buổi tối, Đào Khê vẫn không thể thành công cạy được miệng Lâm Khâm Hòa ra, xem ra lần này giận lớn lắm đây.

Dương Đa Lạc vì không muốn gặp lại ba mình là Dương Tranh Minh, một tháng nay vẫn luôn ở nhà Lâm Khâm Hòa. Thật ra với cậu ta mà nói, nhà họ Lâm là ngôi nhà thứ hai của cậu, thậm chí cậu ở đây còn thấy thoải mái hơn cả khi ở nhà ông bà ngoại.

Cậu vừa ăn trái cây vừa làm bài tập, lúc tìm tài liệu mới nhớ ra mình quên lấy sách bài tập tiếng Anh. Cậu cầm bài tập đang làm dở, đứng dậy sang phòng Lâm Khâm Hòa, định tiện thể hỏi bài luôn.

Dương Đa Lạc giơ tay lên gõ cửa một cái, Lâm Khâm Hòa rất quan trọng vấn đề không gian riêng tư, nếu vào thẳng mà không gõ cửa, anh chắc chắn sẽ tức giận.

“Vào đi.”

Lúc này Dương Đa Lạc mới vặn nắm cửa đi vào. Lâm Khâm Hòa không làm bài thi, có lẽ đã làm xong ở trường rồi. Anh đang ngồi trên ghế đọc một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh.

“Anh Khâm Hòa, em mượn sách bài tập tiếng Anh nhé.”

“Ở trong cặp sách, tự lấy.” Lâm Khâm Hòa không ngẩng đầu lên.

Dương Đa Lạc mở cặp sách của Lâm Khâm Hòa ra, lúc lấy sách bài tập phát hiện có một tờ giấy được gấp gọn rơi ra ngoài. Cậu tò mò nhặt lên mở ra xem, bên trong vẽ bốn khung truyện tranh nho nhỏ.

“Ai vẽ truyện tranh cho anh à?” Dương Đa Lạc vừa xem vừa nói.

Cậu ta còn chưa kịp xem kỹ thì mắt hoa lên, tờ giấy trong tay bị Lâm Khâm Hòa đứng bật dậy giành lấy. Lâm Khâm Hòa chỉ cúi đầu nhìn lướt qua rồi gấp lại luôn, biểu cảm không hề thay đổi.

Dương Đa Lạc biết trong trường có rất nhiều nữ sinh thích Lâm Khâm Hòa, cười đùa nói: “Lại là con gái lén lút nhét vào đúng không? Hay là để em vứt đi giúp anh ha?”

Thật ra cậu có hơi tò mò bên trong vẽ cái gì.

“Không cần.” Lâm Khâm Hòa cúi đầu kẹp tờ giấy kia vào trong cuốn tiểu thuyết tiếng Anh đang đọc, sau đó đặt sách lên góc bàn.

Dương Đa Lạc vẫn kiên trì, cậu ta đặt bài tập mở ra lên mặt bàn, nói: “Có câu em không làm được, anh Khâm Hòa dạy em đi.”

Lâm Khâm Hòa hơi cau mày, mãi mới nói: “Được.”

Dương Đa Lạc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lâm Khâm Hòa nghe anh giảng bài như mọi khi, nhưng sau đó cậu nhanh chóng phát hiện ra Lâm Khâm Hòa tựa như không yên lòng. Trong lúc đang suy nghĩ cách giải, cậu thấy Lâm Khâm Hòa thi thoảng lại nhìn lướt qua cuốn tiểu thuyết tiếng Anh kia mấy lần.

Trong trí nhớ của Dương Đa Lạc, từ trước đến nay Lâm Khâm Hòa không hề say mê thứ gì cả. Khi còn bé hai người thường xuyên cùng nhau xem phim hoạt hình. Có những khi đang xem đến cảnh phim cao trào thì đúng lúc ấy, La Chinh Âm lại thúc giục hai đứa ra ăn cơm. Lâm Khâm Hòa luôn có thể dứt khoát đứng dậy rời đi, trong khi Dương Đa Lạc cứ nấn ná mãi muốn xem nốt.

Xem ra cuốn tiểu thuyết này rất hay, nếu không tại sao Lâm Khâm Hòa đang giảng bài cho cậu lại sốt sắng như thế?

Sau khi giảng bài xong, Dương Đa Lạc rất biết điều rời đi, trước khi đi còn vô cùng quan tâm nói: “Anh Khâm Hòa, đừng đọc tiểu thuyết quá khuya, hại mắt lắm.”

Lâm Khâm Hòa ừ một tiếng, sau khi Dương Đa Lạc đi ra thì đóng cửa lại.

Anh trở về ghế ngồi, mở cuốn tiểu thuyết kia ra, cầm tờ giấy được gấp gọn lên, mở nó ra xem cẩn thận.

Trên giấy là bốn khung hình truyện tranh được vẽ bằng bút bi đen, đường nét lưu loát đơn giản, góc trên bên trái còn viết Chapter 1, rõ ràng vẫn còn nhiều phần nữa.

Bức tranh là cuộc đối thoại giữa mặt trăng và một thiên thạch.

Mặt trăng được ánh sáng bao trùm, rực rỡ tỏa sáng lấp lánh, mà thiên thạch vừa nứt vừa nhỏ, tối tăm không có ánh sáng.

Mặt trăng: “Cậu là ngôi sao có phải không?”

Thiên thạch nhỏ: “Tớ chỉ là một thiên thạch nhỏ thôi, nhưng một ngày nào đó, tớ sẽ trở thành một vì sao nhỏ tỏa sáng.”

Mặt trăng: “Tại sao lại trở thành vì sao?”

Thiên thạch nhỏ: “Bởi vì như thế tớ mới có thể giống Mặt trời, ở trong vũ trụ chiếu sáng cho cậu.”