Mặt Trăng Đến Bên Em

Chương 20



Buổi sáng hôm sau, trưởng câu lạc bộ truyện tranh Tiểu Đào cứ thấp thỏm bất an đứng chờ độc giả duy nhất giao lưu tác phẩm với câu lạc bộ. Anh độc giả đến không sớm cũng chẳng muộn, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ đi vào lớp, kéo ghế ra ngồi xuống, đeo tai nghe đọc sách, toàn bộ hành động như đã khắc sâu vào tận trong DNA.

Đào Khê cuống quýt ngại ngùng hồi lâu vẫn không nhịn được tới gần, duỗi ngón trỏ hai tay vẽ hình vuông nhỏ, thần bí hỏi: “Thấy sao?” Giọng thì thầm cứ như đang nói chuyện lúc nửa đêm.

Lâm Khâm Hòa gỡ một bên tai nghe, hàng mi dày cụp xuống nhìn ngón tay cậu, sau đó lại nhìn Đào Khê đang chớp mắt, lạnh nhạt hỏi: “Thấy sao cái gì?”

Ngón tay đang vẽ hình vuông của Đào Khê khựng lại, chẳng lẽ hôm qua sau khi cậu lặng lẽ nhét tờ truyện tranh vào trong cặp Lâm Khâm Hòa, lúc Lâm Khâm Hòa về nhà không nhìn thấy?

Hay là hoàn toàn không mở cặp sách ra luôn?

Cậu nôn nóng đi thẳng đến cúi đầu lục tung cặp sách Lâm Khâm Hòa để sau lưng ghế, càng lục càng nhanh, giống như kẻ gian giật túi, khi mở ra bên trong lại không có thứ gì đáng giá cả.

“…” Lâm Khâm Hòa khẽ nhướng mày, muốn nói gì đó nhưng chỉ mấp máy môi.

“Tại sao không có?” Trong cặp sách không có nhiều thứ, Đào Khê lục tìm một lúc hoàn toàn không thấy tranh mình vẽ đâu, biểu cảm như chết cha chết mẹ.

Cậu lại vùi hẳn đầu vào trong cặp sách, kiểm tra cẩn thận phần đáy cặp sách của Lâm Khâm Hòa.

“Cũng không bị thủng mà.”

Đào Khê đang định tiếp tục kiểm tra xem có phải bị kẹp lẫn trong sách không, đột nhiên nghe thấy tiếng cười trầm thấp. Cậu nhất thời ngẩng đầu lên nhìn Lâm Khâm Hòa.

Lần này cậu có thể bắt tại trận, Lâm Khâm Hòa vẫn mặt lạnh như cũ nhưng khóe miệng vừa nhếch lên cười, nụ cười thoáng chốc rồi biến mất không còn nữa.

Đào Khê híp mắt, chắc nịch nói: “Cậu trêu tôi.”

Lâm Khâm Hòa lấy lại cặp sách Đào Khê đang ôm trong ngực, nhướng mày hỏi: “Có à?”

Đào Khê nhận ra hình như hôm nay tâm trạng Lâm Khâm Hòa rất tốt. Cậu quyết định không tính toán nữa, tiến tới nhìn Lâm Khâm Hòa, hàng mi dài cong vút nhuộm ánh ban mai hắt vào từ ngoài cửa, tranh thủ hỏi: “Cho nên rốt cuộc thấy sao?”

Cũng tiện thể bịa luôn ra lý do bao biện cho hành động của mình: “Câu lạc bộ mỹ thuật bọn tôi muốn thay đổi thể loại, tôi định vẽ truyện tranh. Cậu xem rồi thấy thế nào?”

Nói thật cậu căng thẳng không phải vì sợ bản thân vẽ không đẹp mà là sợ Lâm Khâm Hòa thấy phiền.

Dù sao Lâm Khâm Hòa luôn nói cậu đừng nên lãng phí thời gian làm những chuyện vô bổ.

Lâm Khâm Hòa cúi đầu nhìn cuốn tiểu thuyết tiếng Anh còn chưa đọc được mấy trang tối hôm qua, lật qua một trang nữa mới hờ hững nhận xét: “Cũng tạm được.”

Đào Khê nhẹ nhõm thở phào một hơi, Lâm Khâm Hòa không khen đẹp cũng không chê xấu.

Cậu rất hài lòng, lấy bài thi tối hôm qua Lâm Khâm Hòa đưa cho cậu ra tiếp tục giải, làm được một nửa lại chọc bút vào áo đồng phục của Lâm Khâm Hòa, nói: “Câu này không biết làm.”

Có vẻ như hôm nay tâm tình Lâm Khâm Hòa rất tốt, không chỉ tóm lược vài bước giải cho cậu mà còn phá lệ nói thêm: “Lấy đề Vật lý hôm qua ra đây.”

Đào Khê ngẩn người, mãi mới nhận ra Lâm Khâm Hòa đang nhắc đến câu mà cậu hỏi tối qua nhưng anh đùa giỡn “không biết làm” đó. Cậu lắc đầu nói: “Cảm ơn, nhưng mà không cần nữa. Buổi sáng tôi đi hỏi Hoàng Tinh rồi, cô ấy biết làm.”

Sau đó Đào Khê thấy sắc mặt Lâm Khâm Hòa lại chuyển từ trời quang mây tạnh sang bão tuyết.

Đào Khê nghĩ thầm trong lòng, có lẽ Lâm Khâm Hòa cũng không hề thờ ơ với thành tích giống như bề ngoài. Nếu không sao phải có thành kiến sâu sắc với hạng hai sát ngay sau mình như thế?

Cậu nghĩ ngợi một chút, thân thiện nói: “Chắc chắn cậu cũng biết làm câu đó.”

Đào Khê đắm chìm trong núi bài thi, mỗi ngày vẫn dành ra chút thời gian vẽ truyện tranh nhỏ, kiên trì thói quen vẽ hơn một tuần lễ.

Lúc mới bắt đầu cậu cảm thấy rất đơn giản nhưng càng về sau càng không biết vẽ gì, không thể làm gì khác hơn là đến thư viện mượn cuốn “Tuyển tập truyện tiếu lâm mới nhất“. Cậu không tìm thấy quyển sách được xuất bản trong năm 2002.

Một ngày nọ, buổi tối sau khi tan học, Dương Đa Lạc và Lâm Khâm Hòa cùng nhau lên xe nhà họ Lâm về nhà. Ngồi yên chưa được bao lâu, Dương Đa Lạc đã thấy Lâm Khâm Hòa mở cặp sách, lục lọi tìm gì đó bên trong.

“Anh quên đồ ở lớp học à?” Dương Đa Lạc hỏi.

“Không.”

Dương Đa Lạc nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay cậu ta không có tinh thần, ngồi trên xe chợp mắt một lát vậy.

Nhưng bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng cười rất khẽ. Dương Đa Lạc nhanh chóng mở mắt ra nhìn sang bên cạnh, dưới ánh đèn xe mờ tối, gương mặt Lâm Khâm Hòa vẫn vô cảm như cũ.

Dương Đa Lạc nghi ngờ hỏi: “Anh vừa cười gì thế?”

“Không có gì.”

Dương Đa Lạc ừ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Lâm Khâm Hòa lại mở tờ giấy trong tay ra lần nữa, nhân vật chính của truyện tranh bốn khung hôm nay là một viên kẹo dẻo hình quả đào.

Trong khung đầu tiên, viên kẹo dẻo đi trên đường lớn. Khung thứ hai vẫn đi, khung thứ ba vẫn ở chỗ cũ. Nhưng đến khung thứ tư, kẹo dẻo cúi người xuống, nói: “Chân tui mềm quá đi.”

Mấy ngày liên tiếp như vậy, Dương Đa Lạc không thể nào không phát hiện ra sự bất thường được. Có lần cậu cố ý giả vờ ngủ trong xe, ti hí mắt nhìn thấy Lâm Khâm Hòa lấy từ trong cặp sách ra một tờ giấy rồi xem, xem xong lại cẩn thận gấp vào rồi nhét lại vào trong cặp. Từ đầu đến cuối mặt mũi vẫn bình tĩnh thản nhiên.

Dương Đa Lạc không khỏi hoài nghi có phải Lâm Khâm Hòa yêu sớm không, nhưng suy nghĩ này vừa nảy ra lập tức bản thân tự phủ nhận.

Tuyệt đối, không thể nào, trừ con gái út Kiều Dĩ Đường nhà họ Kiều đã mấy đời thân thiết với nhà họ Lâm ra, Lâm Khâm Hòa hoàn toàn không có bạn khác giới. Những năm gần đây chưa có một nữ sinh nào theo đuổi Lâm Khâm Hòa thành công cả.

Cậu tò mò chết đi được, nhưng mà không dám lén lút lục lọi cặp sách của Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa có tính kiểm soát rất mạnh với đồ vật cá nhân của mình, bất kỳ ai bao gồm cả cậu và La Chinh Âm đều không thể tự tiện động vào đồ của Lâm Khâm Hòa, cho dù là cặp sách hay là bài trí trong phòng.

Dương Đa Lạc nhớ lại hồi nghỉ hè, cậu đang làm bài tập trong phòng Lâm Khâm Hòa, thấy một cái hộp gỗ đặt trong tủ sách. Cái hộp ấy được để đó rất lâu rồi, vẫn luôn được khóa lại, nhưng lúc đó không khóa, có lẽ do Lâm Khâm Hòa vừa mở ra.

Dương Đa Lạc nhân lúc Lâm Khâm Hòa đi ra ngoài, âm thầm mở hộp ra xem thử, phát hiện bên trong có mấy chục phong thư, một bức tranh vẽ cùng bản photo của một bài văn.

Do bản photo của bài văn được đặt ở trên cùng, cậu nhìn lướt qua là nhận ra ngay. Sau kỳ thi cuối kỳ năm lớp 10, tổ Ngữ văn phát xuống một bài văn được điểm tối đa. Lúc ấy cậu đang ngồi trong lớp nghe giáo viên Ngữ văn nói, bài văn này đến từ Nhất Trung huyện Thanh Thủy, đề bài là “Người theo đuổi vầng trăng”. Dương Đa Lạc có ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì lúc ấy bạn nữ ngồi cùng bàn với cậu đọc xong rồi khóc.

Dương Đa Lạc còn muốn lật xem mấy thứ bên dưới, Lâm Khâm Hòa sa sầm mặt mũi gọi cả họ tên cậu.

Lần đó cơn giận của Lâm Khâm Hòa kéo dài rất lâu, Dương Đa Lạc sợ mấy ngày liền không dám vào phòng Lâm Khâm Hòa làm bài tập.

Trừ học tập và vẽ truyện tranh dài tập ra, Đào Khê vẫn bận tâm chuyện kiếm tiền mua điện thoại di động. Tối hôm đó về phòng ký túc, cuối cùng cậu cũng có cơ hội làm ăn.

“Đại Khê, nhìn vào mắt tôi đi! Nhìn vào mắt tôi đi! Đại ca ơi, lần này tôi thật sự toang rồi. Cậu có biết bốn ngày nghỉ Quốc khánh, chị Lôi giao cho tôi bao nhiêu bức tranh không? Tôi vẽ đến mức sắp mắc Parkinson* rồi, võng mạc trong mắt cũng sắp rụng!” Phan Ngạn giơ bàn tay dính màu nước lên lau nước mắt.

*Bệnh rối loạn cấp cao hệ thần kinh ảnh hưởng đến hoạt động, một trong các triệu chứng của bệnh là run tay.

Giáo viên Mỹ thuật của Phan Ngạn tên Khương Lôi, là nữ Diêm Vương nổi tiếng của tổ nghệ thuật trường Nhất Trung Văn Hoa, tính cách nóng nảy tác phong nhanh nhẹn nghiêm khắc. Nếu ai dám trì hoãn nộp bài tập, bà có thể quát người đó hơn một tiếng cũng không thở gấp.

“Tôi thật sự không rảnh đâu.” Đào Khê từ chối dứt khoát. Bài thi Chu Cường ốp cậu làm còn chưa xong, ngày mai cũng không vẽ được truyện tranh nhỏ.

Phan Ngạn gào cha gào mẹ năn nỉ mãi mà Đào Khê vẫn không thay đổi ý định. Cậu ta bế tắc, nghĩ đến kế hoạch du lịch Quốc khánh của mình, cắn răng chịu đựng nói: “Hay là thế này đi, Đại Khê, tôi bỏ tiền mời ngài vẽ thế nào? Một bức 100, vẽ giúp tôi năm bức là được!”

Hai tai Đào Khê động đậy nhưng biểu cảm vẫn không lộ sơ hở, cau mày chần chừ nói: “Chuyện này không ổn lắm đâu. Nhỡ đâu tôi không bắt chước vẽ giống cậu được, bị giáo viên của cậu phát hiện thì sao?”

Phan Ngạn thấy cậu đã lung lay, tranh thủ phải rèn sắt khi còn nóng, nói: “Chẳng lẽ tôi lại không tin tưởng kỹ năng của ngài sao? Ngài rất rất là đỉnh của chóp, lần này đi du lịch về tôi nhất định sẽ biếu đồ ăn ngon cho ngài!”

Đào Khê do dự chốc lát, lắc đầu nói: “Hay là thôi đi, tôi nhiều bài tập lắm, chưa chắc đã đủ thời gian đâu.”

Phan Ngạn kiềm nén trong lòng, cắn răng nói: “Tôi ra giá 200 một bức cho ngài. Ngài không cần vẽ quá đẹp, cứ sương sương bằng trình độ của tôi là được!”

“Đồng ý.”

Đào Khê đập tay vang dội, hài lòng đánh nhịp quyết định.

Trước kỳ nghỉ Quốc khánh một ngày, cả lớp bọn họ đang điên cuồng xử lý bài tập Quốc khánh, hi vọng làm xong sớm sẽ thừa ra được nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn một tí.

Tất Thành Phi lại đang gây gổ với Hồ Đồng ngồi cùng bàn, ồn ào xong thì lại bắt đầu chiến tranh lạnh. Vì vậy cậu ta quay đầu quấy rầy Đào Khê: “Anh Khê, kỳ nghỉ lần này cậu có ra ngoài chơi không? Bà cô muốn lôi tôi đi Hàn Quốc xem buổi biểu diễn thần tượng của bả.”

Đào Khê đang vùi đầu làm bài tập Quốc khánh, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: “Không chơi.”

Cậu không hề muốn nghỉ, nghỉ sẽ không được gặp Lâm Khâm Hòa nữa. Mà cậu còn không có điện thoại, điều này đồng nghĩa với việc hoàn toàn mất liên lạc với loài người.

Đào Khê nhìn sang Lâm Khâm Hòa bên cạnh, hơi hiếu kỳ không biết Lâm Khâm Hòa lên kế hoạch thế nào, vờ như lơ đãng hỏi: “Bạn cùng bàn, cậu có ra ngoài chơi không?”

Tất Thành Phi chen miệng nói: “Tôi biết! Tôi nghe Dưỡng Lạc Đa nói, cậu ta muốn học thần đi cùng đến Nhật Bản, hâm mộ chết tôi mất.” Cậu hoàn toàn không muốn đến Hàn Quốc làm culi khuân đồ cho Tất Ngạo Tuyết đâu.

Đào Khê cụp mắt xuống, đảo qua đảo lại, cậu ủ rũ nói: “Chỉ có bốn ngày thôi, các cậu còn ra nước ngoài, kịp không?”

Cậu cũng muốn đi cùng Lâm Khâm Hòa đến Nhật Bản chơi, nếu cậu có tiền, đi dạo một vòng thành phố Văn Hoa cũng không tệ.

Tất Thành Phi nói: “Hàn Quốc Nhật Bản đều rất gần, đương nhiên là kịp. Chỉ là không có thời gian làm bài tập. Anh Khê, nếu cậu có điện thoại thì tốt quá. Tôi có thể chụp ảnh đồ ăn ngon cho cậu, coi như trao đổi, cậu có thể chụp bài tập cho tôi chép.”

Đào Khê rầu rĩ muốn chết, quyết định sau khi mua điện thoại cũng không thêm Tất Thành Phi làm bạn tốt.

Cậu quăng bút xuống, nằm bò ra ngủ trên bàn học, đầu tựa lên cánh tay, mặt quay về một bên.

Tất Thành Phi nhận ra Đào Khê dường như mất hứng, đảo mắt một vòng, nhanh chóng lấy lòng nói: “Anh Khê, đừng ngại, tôi từ Hàn Quốc về sẽ mua quà cho cậu!”

“Đừng có quấy rầy tôi ngủ.” Đào Khê nhắm mắt nói.

Tất Thành Phi giơ tay xoa đầu Đào Khê, vừa mới đặt móng vuốt lên đã bị Lâm Khâm Hòa liếc mắt qua.

Cậu ta rụt móng vuốt lại theo bản năng, biết điều quay người lên, có cảm giác gượng gạo giống như mình lén lút vuốt trộm mèo nhà hàng xóm, bị hàng xóm trừng mắt bắt tại trận.

Trong bốn ngày nghỉ Quốc khánh, cả tòa ký túc xá cũng chỉ có một mình Đào Khê ở lại. Mỗi lần ra ngoài ăn cơm đều phải mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau một trận với ông chú quản lý ký túc xá duy nhất còn ở lại làm việc.

Đào Khê đã làm xong hết tất cả bài tập hai ngày trước, từ bảy giờ sáng đến mười giờ tối, trừ lúc ăn cơm tắm rửa ra thì không hề nghỉ ngơi.

Sang ngày thứ ba, cậu thức dậy lúc bảy giờ, bắt đầu vẽ cho Phan Ngạn, ba bức phác họa tĩnh vật, hai bức nhân vật.

Nếu như chỉ đơn thuần vẽ không thôi thì không làm khó Đào Khê được, nhưng cậu còn phải bắt chước cách vẽ của Phan Ngạn. Người khác là khắc hoa trong phân, còn cậu là trát phân lên hoa, cảm giác đó không khác gì khi đớp phải con ruồi vào mồm.

Vẽ từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trăng lên cao cũng chỉ mới xong ba bức. Đào Khê nhìn ba bức tranh, cảm giác tay mình cũng sắp mắc Parkinson luôn rồi, mắt cũng sắp rụng võng mạc.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cậu cũng vẽ xong hai bức tranh cuối, bàn tay đau nhức không cầm nổi bút.

“Lấy 200 rẻ quá đi mất.” Đào Khê nghiến răng nghiến lợi nói.

Cậu không biết rằng, một vài năm sau đó khi nhớ lại năm ấy chỉ bán 200 đồng một bức, cậu chỉ hận không bắt được tên quỷ kibo Phan Ngạn móc 200 vạn ra trả cho mình.