Mặt Trăng Đến Bên Em

Chương 27



Trước giờ sinh hoạt câu lạc bộ ngày chủ nhật, Đào Khê vẫn chưa yên tâm dặn dò Lâm Khâm Hòa:

“Sáu rưỡi tối nay, nhà hàng trà Việt Cảng ở quảng trường Áo Đức, cậu tuyệt đối không được cho tôi leo cây! Nếu không tôi…”

Lâm Khâm Hòa lấy nhạc phổ ra, dù bận vẫn thong dong nhìn cậu: “Nếu không cậu làm sao?”

Đào Khê nghẹn lời.

Cậu có thể làm gì chứ?

Cậu sẽ thất vọng nhưng vẫn sẽ thích người này thôi.

Vì vậy cậu hừ một tiếng, nói với Lâm Khâm Hòa: “Chẳng sao cả, ngày mai không để ý tới cậu nữa.”

Đào Khê hơi khựng lại, sau đó lại lí nhí bổ sung thêm: “Chỉ một ngày thôi.”

Cậu nghe thấy Lâm Khâm Hòa thấp giọng cười, còn chưa kịp thấy rõ nụ cười của Lâm Khâm Hòa, anh đã cầm nhạc phổ rời khỏi lớp.

Đào Khê ngẩn người ngồi ở chỗ một lúc mới đứng dậy đến câu lạc bộ mỹ thuật.

Còn chưa bắt đầu vẽ, Kiều Dĩ Đường tìm được cậu, nói: “Đào Khê, lần trước chị cho ông nội chị xem tranh em vẽ. Ông muốn gặp em một lần, chiều nay em có rảnh không?”

Đào Khê sửng sốt, mờ mịt nhìn Kiều Dĩ Đường.

Kiều Dĩ Đường bật cười, nói: “À đúng rồi, chắc là em chưa biết ông nội chị là ai đúng không? Ông nội chị tên Kiều Hạc Niên, hẳn là em từng nghe rồi chứ?”

Đào Khê chấn động trong lòng, sao cậu lại không biết Kiều Hạc Niên cơ chứ? Vị họa sĩ hơn bảy mươi tuổi này là bậc thầy tranh sơn dầu nổi tiếng trong nước, từng là viện trưởng của Học viện Mỹ thuật Trung ương. Cậu không ngờ Kiều Dĩ Đường lại là cháu gái của Kiều Hạc Niên, càng không ngờ Kiều Hạc Niên muốn gặp cậu.

Có thể gặp được Kiều Hạc Niên, đương nhiên cậu rất phấn khích nhưng hôm nay không được rồi. Cậu nói với Kiều Dĩ Đường: “Em rất muốn gặp Kiều lão tiên sinh, nhưng tối nay em có hẹn mất rồi. Tuần tới em đến kính thăm lão tiên sinh được không?”

Hai mắt Kiều Dĩ Đường sáng lên, hóng hớt hỏi: “Tối nay em hẹn hò sao? Thế thì chuẩn bị kĩ vào nhá! Không sao cả, hôm nào ông nội chị cũng ở nhà đánh cờ chơi chim không bận gì đâu, tuần sau không thành vấn đề.”

Đào Khê biết Kiều Dĩ Đường hiểu lầm, nhưng hai chữ “hẹn hò” khiến lòng cậu ngọt ngào vô cùng. Cậu không phản bác, đôi mắt sáng bừng trong trẻo, khóe miệng cứ nhếch lên không nén được nụ cười, nói tiếng cảm ơn.

Kiều Dĩ Đường nhìn dáng vẻ ngây thơ của cậu trai trước mặt, cảm thấy rất giống chú mèo trắng sữa mà cô nuôi trước đây. Cô hơi ngứa tay muốn xoa tóc Đào Khê nhưng nghĩ lại rồi nhịn được, khoan thai nói:

“Phải ăn diện vào đấy, chúc em hẹn hò vui vẻ!”

Đào Khê cao hứng gật đầu một cái, nói lời cảm ơn.

Kiều Dĩ Đường xoay người ra khỏi phòng vẽ, đi tới góc hành lang lấy điện thoại ra gọi, vừa nối được máy đã nổ liên thanh:

“Cưng lại thiếu chị đây một cái ơn huệ to đấy! Tuy chị là người trung gian đưa tranh cho ông nội giúp em nhưng đúng là sau khi xem tranh cậu ấy vẽ, ông nội cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ trong tương lai sẽ nhận học trò. Phải biết rằng một khoảng thời gian rất lâu trở lại gần đây, ngoại trừ chị ra, ông chưa nhận thêm ai làm học trò cả.”

“Chị thật không hiểu nổi em, ban đầu chị tưởng em muốn tham chính giống ông nội và bác cả nhà em nên mới ủng hộ chính sách giúp đỡ người nghèo cấp quốc gia. Nhưng mà bây giờ em không phải đang giúp đỡ người nghèo, đây là đang nuôi con dâu từ bé!”

“Nhưng mà tối nay người ta rất vui vẻ đi hẹn hò rồi, cưng liệu mà nuôi thế nào để cuối cùng đừng mất cả vốn lẫn lãi đấy!”

Đối phương không nói năng gì đã cúp thẳng điện thoại. Kiều Dĩ Đường bực bội nhìn màn hình, trong lòng nghĩ thà cứ nói vài câu với vại thóc này còn hơn là chẳng nói gì!

Đào Khê vẽ xong vội vàng chạy về phòng, lựa từ trong tủ quần áo ra vài bộ trang phục đơn giản mà mãi vẫn không thấy bộ nào phù hợp.

Cậu vốn cũng không có nhiều quần áo, bởi vì đến Nhất Trung Văn Hoa học thường xuyên phải mặc đồng phục nên chưa bao giờ mua quần áo mới.

Vẫn phải đi mua một bộ nữa, cậu nghĩ.

Đào Khê ra khỏi trường đến trung tâm thương mại. Nhân viên bán hàng thấy ngoại hình Đào Khê đẹp mắt nên ra sức bảo cậu đi thử quần áo, mặc lên đúng là rất đẹp, giống như người mẫu phải chụp một đống hình vậy. Nhưng cậu nhìn thấy giá lên đến cả nghìn thì lập tức ủ rũ.

Mặc dù nhà trường đã gửi không ít tiền, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không phô trương lãng phí mua quần áo đắt như thế.

Cuối cùng Đào Khê tìm được một cửa hàng có giá phải chăng. Cậu đã bỏ ra 300 đồng để mua một bộ quần áo giảm giá từ năm ngoái, một chiếc hoodie dệt kim màu trắng, với hai sợi dây bện mềm mại rũ ở phía trước và một chiếc quần jean nhạt màu bao lấy đôi chân vừa dài vừa thon.

Cậu cảm thấy như vậy chưa đủ ngầu, nhưng nhân viên bán hàng lại ba hoa chích chòe khen lấy khen để khiến cậu được khen đến choáng váng.

Mua xong quần áo mới, Đào Khê ngồi chồm hỗm trước ghế dài cạnh khu nghỉ ngơi của trung tâm thương mại, lấy bài thi từ trong balo ra, nhoài người ra ghế bắt đầu làm đề.

Có một ông chú trung niên ngồi bên cạnh chờ vợ mua đồ chậc một tiếng nói: “Bạn nhỏ, ngồi kiểu đó mỏi lắm. Có quán cà phê kia kìa, qua đó mà làm bài tập cho thoải mái.”

Đào Khê lắc đầu: “Quán cà phê đắt lắm.” Cậu dừng lại, nhìn ông chú kia nghiêm túc nói: “Hơn nữa cháu lớp 11 rồi, không phải bạn nhỏ.”

Ông chú cười: “Trông cháu như học sinh cấp 2 ấy, mà kể cả là học sinh lớp 11 thì vẫn rất nhỏ, chưa trưởng thành đâu.”

Đào Khê cau mày nghĩ, quả nhiên bộ quần áo này vẫn chưa đủ ngầu.

Ông chú cảm khái thở dài, lẩm bẩm: “Nếu thằng nhóc nhà chú cũng nghe lời hiểu chuyện như vậy, nhất định chú có thể sống thọ đến 99 tuổi.”

Đào Khê làm bài thi đến năm rưỡi, khi đứng lên chân gần như muốn ngã bệt xuống. Cậu đứng khởi động hai chân tại chỗ một hồi lâu, thu dọn balo chạy về phía mục tiêu.

Giờ tan tầm của thành phố lớn luôn là giờ cao điểm, lúc nào cũng đông nghịt người. Mặt trời qua tiết thu phân* lặn càng ngày càng sớm, hoàng hôn dần dần bị bóng đêm nuốt chửng. Đào Khê đứng trước cửa khu trung tâm thương mại Áo Đức đang không ngừng có người ra vào, cúi đầu nhìn cuộc đối thoại WeChat trên điện thoại mà ngẩn người.

*Ngày 22, 23, 24 tháng 9.

Cậu muốn hỏi thăm Lâm Khâm Hòa đi đến đâu rồi.

Nhưng bây giờ còn chưa đến sáu giờ, nhỡ đâu Lâm Khâm Hòa bị thúc giục thấy phiền thì sao?

Đào Khê lại lấy một quyển sổ tay từ vựng tiếng Anh từ trong balo ra, đứng ở nơi dòng người nhốn nháo không ngừng ra vào học từ vựng, có không ít người đi ngang qua ngạc nhiên nhìn cậu.

Nhưng cậu hoàn toàn học không vào đầu, những chữ kia dù đang tập hợp cùng một chỗ trước mặt nhưng trong đầu lại phân tán rối tung, cuối cùng biến hết thành ba chữ Lâm Khâm Hòa.

Có một anh chàng sinh viên đang đứng chờ bạn gái, không nhịn được nói với Đào Khê bên cạnh: “Em cũng chờ hẹn hò với bạn gái à? Nếu cô ấy thấy em đi hẹn hò mà vẫn còn ôn bài sẽ giận đấy.”

Đào Khê ngẩn ra, kinh ngạc hỏi: “Thật sự tức giận sao?”

Nhưng cậu không nỗ lực cố gắng học tập, Lâm Khâm Hòa cũng sẽ giận.

“Đương nhiên rồi, kiểu gì chẳng nói em không quan tâm cô ấy.” Anh chàng sinh viên kia có vẻ dày dạn kinh nghiệm, vừa dứt lời thấy bạn gái mình đi tới, vội vàng mỉm cười rồi ôm lấy nhau. Hai người bọn họ tay trong tay đi vào trung tâm thương mại.

Đào Khê vội vàng cất sổ tay từ vựng vào trong balo, nhìn chằm chằm khung chat trên điện thoại mà ngẩn người.

Đã sáu giờ rồi, hỏi thăm cậu ấy một chút chắc không sao đâu ha?

Đào Khê lấy dũng khí bắt đầu đánh chữ trên điện thoại.

“Cậu đến…”

Vừa đánh được một nửa, trên màn hình hiển thị thông báo có cuộc gọi đến.

Là cuộc gọi của Lâm Khâm Hòa.

Trong chớp mắt, Đào Khê cảm thấy dạ dày mình co rút, sự căng thẳng và hưng phấn đồng thời càn quấy trong lòng cậu. Ngón tay cậu hỗn loạn nhận điện thoại, dùng sức siết chặt máy trong tay hỏi:

“Cậu đến đâu rồi? Bây giờ tôi đang ở cửa trung tâm thương mại Áo Đức, bên cạnh cột đèn bên trái.”

Cậu nói ra mới phát hiện giọng mình vừa xúc động vừa run rẩy, cổ họng giống như bị miếng bông ướt chặn lại.

Bên kia điện thoại dường như có chút ầm ĩ, nhưng giọng Lâm Khâm Hòa vẫn rành mạch như cũ:

“Đào Khê, xin lỗi, tối nay tôi không tới được.” Anh hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Thật sự xin lỗi, gia đình đột nhiên xảy ra chút chuyện.”

Trái tim Đào Khê nghe được nửa câu đầu đã nhanh chóng chìm xuống nhưng khi nghe thấy nửa câu sau, cậu lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng không?”

Lâm Khâm Hòa nói: “Dương Đa Lạc phát bệnh, bây giờ tôi và người nhà đang trên đường đưa cậu ấy vào bệnh viện.”

Rốt cuộc Đào Khê đã nghe thấy, hoàn cảnh ồn ào bên kia là tiếng khóc thút thít đứt quãng, có giọng bà lão ôn tồn an ủi: “Không khóc nữa cháu ngoan, sắp đến bệnh viện rồi.”

Âm thanh kia vừa khóc vừa gọi một tiếng “Anh Khâm Hòa”, sau đó là giọng Lâm Khâm Hòa vang lên sau khi đưa điện thoại ra xa:

“Lạc Lạc, ráng chịu đựng chút nữa, bác sĩ khám xong sẽ không đau nữa.”

Đột nhiên Đào Khê phát hiện bản thân không thở nổi nữa.

Cậu cảm thấy tim mình rất đau, rất rất đau.

Quá đau đớn.

Đau đến mức tầm mắt trở nên mơ hồ.

Giọng nói bên kia điện thoại lại lần nữa gần trong gang tấc, Lâm Khâm Hòa đè giọng rất thấp, cũng rất dịu dàng:

“Thật xin lỗi, lần sau tôi mời cậu ăn cơm, cậu muốn ăn gì đều được cả, được không?”

Ngón tay Đào Khê đâm sâu vào lòng bàn tay, cậu cố gắng chớp mắt nhưng ánh đèn neon của tòa nhà đã bật lên cùng đèn sau xe ô tô qua lại không dứt vẫn cứ biến thành một quầng sáng mờ mờ trước mắt cậu như cũ.

Cậu lẩm bẩm nói: “Nhưng mà, nhưng mà…”

Cậu cố chấp không muốn đáp ứng nhưng không nói ra lý do.

Lâm Khâm Hòa kiên nhẫn hỏi cậu: “Nhưng mà cái gì?”

Đào Khê nhắm mắt lại, giọng nói ngưng đọng:

“Nhưng mà tôi muốn gặp cậu.”

Không có lý do gì cả, tôi chỉ muốn gặp cậu thôi.

Rất muốn, rất muốn, rất muốn.

Lời này tựa như đã tốn hết tất cả dũng khí của cậu, Đào Khê nhắm chặt hai mắt, như thể làm vậy sẽ không còn nghe được tất cả âm thanh trên thế gian này nữa.

Bên kia điện thoại im lặng chốc lát, chỉ ba giây thôi mà tựa như rất lâu, cậu nghe thấy Lâm Khâm Hòa nói với mình bằng giọng hít thở kìm nén rất sâu:

“Cậu ngoan ngoãn đứng đó đừng đi đâu, tôi bảo người qua đón cậu, được không?”

Giọng nói ấy dịu dàng như gió đêm tháng 10, dịu dàng khiến cậu có ảo giác Lâm Khâm Hòa đang dỗ dành mình giống như dỗ Dương Đa Lạc vậy.

Hô hấp Đào Khê nghẹn lại, cậu nói: “Được.”

Nói xong mới phát hiện mình hoàn toàn không phát ra âm thanh, cậu hít thật sâu một hơi, cổ họng khàn đặc nói lại lần nữa: “Được.”

Sau khi cúp điện thoại, Đào Khê giơ tay sờ lên mặt, ướt.

Cậu cầm điện thoại di động mờ mịt nhìn dòng người rộn ràng phía trước.

Thành phần trí thức tan làm trở về nhà, các cặp tình nhân nắm tay nhau hẹn hò, bạn bè cùng nhau dạo phố, cha mẹ dẫn theo con cái…

Mỗi người ở đây đều đóng vai nhân vật của chính mình dưới ánh sáng đèn neon rực rỡ trong màn đêm, còn tối nay, rốt cuộc cậu là nhân vật nào?

Đào Khê không cần đợi lâu, một chiếc ô tô màu đen mà cậu không biết nhưng thường xuyên quan sát cậu đang đậu cách đó không xa. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục xuống xe, nhanh chóng tìm được cậu trước cửa trung tâm thương mại, hỏi:

“Chào cậu, cậu là Đào Khê đúng không? Tôi là tài xế nhà họ Lâm, Trần Đình.”

Đào Khê thẫn thờ gật đầu, đi theo Trần Đình ngồi lên xe.

Rất nhanh sau đó, cậu được đưa đến bệnh viện Hán Nam, Trần Đình dẫn cậu vào bệnh viện.

Giây phút bước chân vào thang máy bệnh viện, cậu bắt đầu hối hận. Tại sao cậu phải đến nơi này?

Dương Đa Lạc bị bệnh, cậu mặt dày đến đây làm gì?

Hỏi thăm sức khỏe? Thăm hỏi? Quan tâm?

Rất nhiều người thân bạn bè vây xung quanh chăm sóc Dương Đa Lạc, chẳng lẽ còn thiếu một người sao?

Chỉ có thể là tự khiến bản thân không thoải mái.

Trong thang máy có rất nhiều người, còn có mùi nước khử trùng gay mũi. Đào Khê ôm balo bị dồn vào trong góc.

Bên cạnh có một ông lão cầm hộp cơm, thấy bóng dáng đứa nhỏ cả người u ám bị dồn trong góc, rõ ràng trông buồn bã đến vậy, tưởng cậu đau lòng vì đến thăm người thân, ôn tồn hỏi:

“Tan học xong đến thăm người nhà sao?”

Đào Khê im lặng lắc đầu.

Cậu chỉ muốn nhìn thấy Lâm Khâm Hòa.

Nhìn một cái rồi sẽ đi ngay.

Cậu tự nhủ.

Thang máy lên đến tầng năm thì mở ra, Trần Đình nhẹ nhàng nói với cậu: “Đến rồi.”

Trong thang máy có rất nhiều người đi ra ngoài, Đào Khê đi theo sau lưng những người khác, ra khỏi thang máy cuối cùng.

Đám đông tản ra, tầm mắt trở nên rộng hơn. Cậu thấy Lâm Khâm Hòa đang đứng cách cửa thang máy không xa nhìn cậu.

Bỗng nhiên Đào Khê không đi nữa, đứng tại chỗ nhìn Lâm Khâm Hòa, cửa thang máy sau lưng “Tinh” một tiếng đóng lại lần nữa.

Cậu nghĩ, cái nhìn này là đủ rồi.

Cậu phải nói một tiếng rồi trở về thôi.

Lâm Khâm Hòa đi đến trước mặt cậu, cầm lấy balo cậu ôm trong ngực xách vào tay mình, thấp giọng hỏi cậu:

“Có đói bụng không? Có muốn ăn tạm trước thứ gì không?”

Đào Khê không lên tiếng, chỉ nhìn Lâm Khâm Hòa. Hàng mi dài được ánh đèn trên đầu chiếu sáng rõ ràng, trong con ngươi chỉ có duy nhất người này.

Dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình anh.

Lâm Khâm Hòa nhìn vào đôi mắt ướt át kia một lúc, chợt giơ tay lên muốn sờ vào mái tóc mềm mại của Đào Khê.

Nhưng trước khi ngón tay chạm vào sợi tóc, anh cầm lấy sợi dây bện bị vướng ra sau lưng áo hoodie của cậu lên, nhẹ nhàng thả trước ngực cậu. Động tác dịu dàng như thể đang cài một bông hồng lên ngực cậu.

Anh thu tay về, ngón tay đặt sát bên chân hơi rụt lại.

Đào Khê túm lấy sợi dây bện mềm mại, siết chặt vào lòng bàn tay, cậu nhìn Lâm Khâm Hòa, đột nhiên nói:

“Lâm Khâm Hòa, tôi đói quá.”

Cậu nghĩ.

Có lẽ chỉ nhìn một cái thôi vẫn chưa đủ.

Làm sao cũng không đủ.